제 2 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" làm quen "

jeongguk thức giấc lúc rạng sáng, đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm như thế vì thường sẽ ngủ nướng trên giường cả ngày thứ bảy rồi dậy khi đồng hồ điểm mười hai giờ trưa.

nhấc người khỏi giường, bước đến phòng tắm rồi cởi đồ. vặn vòi, mặc cho dòng nước chảy từ trên đầu xuống cơ thể. rửa trôi từng bộ phận.

nước ấm xả xuống, khiến cậu thư giãn gân cốt, cơ. cậu khoá vòi rồi lau người bằng một chiếc khăn bông.

bình minh trôi qua nhanh hơn cậu tưởng. đã bảy giờ sáng, trời xanh. nắng len lỏi vào phòng từ ô cửa sổ mở to.

cậu vươn vai, chả là đã ngủ quên lúc ngắm mặt trời mọc. cũng dễ hiểu thôi vì hôm nay cậu dậy khá sớm.

quá sớm so với thói quen.

mở điện thoại, màn hình hiện lên một số liên lạc. cậu nhìn chằm chằm vào dãy số với cái tên '민사랑'. khoé môi cậu cong lên, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua.

cùng ý cười, cậu tắt điện thoại, xuống tầng đi vào bếp.

"con dậy sớm vậy," mẹ cậu bảo, đặt cốc nước cam cuối cùng lên bàn. cậu gật đầu, cảm ơn mẹ vì bữa sáng trước khi nhóp nhép đồ ăn.

là món ưa thích của cậu, bánh kếp việt quất phủ mật ong. cậu cắt bánh thành nhiều miếng nhỏ trước khi chọc một dĩa đầy bỏ vào miệng, thoả mãn cảm thán.

cậu nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, đặt chiếc đĩa bẩn vào bồn. "con ra ngoài đây!" cậu nói, buộc dây giày ở cửa trước.

"đi cẩn thận nhé!" giọng mẹ cậu vọng ra từ phòng khách.

cậu bước khỏi nhà, ngồi trên chiếc ghế đẩu trong công viên gần đó. lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn với sarang, chưa có dòng nào cả vì đây là lần đầu họ trò chuyện.

전정국:
chào! anh tự hỏi liệu em có muốn đi chơi không? để cảm ơn em vì hôm qua đã sơ cứu vết thương cho anh. :)

cậu nhấn nút gửi, lo lắng bao trùm. chẳng mấy chốc điện thoại đã nhận được hồi đáp, nó rung khiến cậu giật mình nhảy cẫng lên.

nhanh tay nhập mật khẩu, nhấn vào tin nhắn, đọc lời đáp của em.

민사랑:
được thôi, em đang ở cafe tirol. anh có muốn đến không?

nhịp tim cậu lại trong trạng thái bất bình thường; không phải theo chiều hướng xấu, mà là một cách tích cực. chẳng hề do dự, cậu đáp lại 'okay' rồi lên đường tới điểm hẹn.

cậu ngồi cạnh cửa sổ trên một con xe bus, nghịch nghịch ngón tay cùng đôi mắt dạo chơi bên ngoài. xe dừng lại một trạm, ra hiệu cho cậu xuống.

đưa bước đến quán cafe, nơi cách trạm dừng xe hai toà nhà. cậu đẩy cửa, chuông nhỏ bên trên reo lên, hai người phục vụ ra đón tiếp bằng một cái cúi mình và câu xin chào.

cậu lang thang xung quanh tìm một người con gái, có vẻ không may mắn lắm, tiếp tục lên tầng hai. mắt cậu quan sát khắp khu vực, dáng vẻ ấy khiến cậu trông như thể đang lén lút theo dõi ai đó.

ánh nhìn của cậu đặt trên một cô gái, mặc sweater hồng ở góc phòng, tóc tết lại thành một bím, khiến em trông thêm phần đáng yêu. rồi cậu lại lo lắng bước từng bước đến chỗ người con gái đang nghiền ngẫm cuốn sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro