제 12 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mấy lời đồn "

sarang vò tóc, mắt vẫn dán vào quyển vở toán vì đang cố tìm cách giải tỉ số.

thật buồn cười nhưng em vẫn không thể hiểu nổi làm sao có thể giải, với các bạn cùng lớp thì khá dễ dàng, nhưng với em, nó đơn giản là rất khó.

nằm sụp xuống bàn, tặc lưỡi, ngón tay quay chiếc bút xanh va chạn với mặt bàn.

sarang đang ở thư viện công, gần khu nhà em và jeongguk. đeo tai nghe, cùng playlist ballad chọn phát ngẫu nhiên, nhạc vang lên qua hai bên loa nhỏ.

em dùng hết sức mình để dồn toàn bộ nội công vào quyển vở, nhưng có vẻ chẳng mấy tiến triển. không khí ở thư viện không phải là không thoải mái; sarang thấy khá tốt là đằng khác.

chỉ có một lời giải thích cho việc em mất tập trung, duy chỉ có một: đó chẳng là gì khác ngoài jeon jeongguk. em phải thừa nhận rằng dạo gần đây cậu xuất hiện trong tâm trí em khá nhiều.

lắc đầu xua đi đám suy nghĩ, sarang nhận ra rằng học một mình là ý tưởng tệ nhất em từng nảy ra.

đóng vở, lấy laptop ra và bắt đầu gõ tên blog của trường; chỉ để tìm xem có tin gì sốt dẻo không.

nhấn vào một mục được đề tên 'tin hot nhất', bài viết đang load, em lướt mắt đọc qua từng từ.

đôi môi đưa lên thành một đường ngang, một tiếng pang nổ lên từ sâu bên trong thâm tâm sarang. đó là bài viết 'có tin đồn rằng học sinh mới chuyển đến đang hẹn hò với soái ca nổi tiếng jeon jeongguk'

em chẳng biết bản thân tại sao lại cảm thấy thế này, em đâu có quyền, phải chứ? không thoải mái cựa mình trên ghế, đôi mắt đã đong đầy lệ. em ngẩng đầu, chớp cho nước mắt lăn đi rồi tắt máy tính.

nhanh chóng thu dọn đồ, bước khỏi cái thư viện im hơi lặng tiếng. sải chân trên vỉa hè, tiếng tán gẫu của mọi người lấp đầy không gian cùng cơn gió thu thoảng qua làn tóc.

em không cười nổi, tất cả những gì biết được là bản thân đang cảm thấy như bị phản bội. dù cho bài viết kia cũng chỉ là đồn đại, em cũng chẳng thể ngưng nghĩ đó là sự thật.

về đến nhà, lên phòng ngay khi vừa đặt chân vào sàn nhà trắng, bỏ ngoài mắt sự hiện diện của người anh họ nơi phòng khách đang gọi tên.

ngã xuống giường, vùi đầu vào gối. sarang chẳng biết vì sao mình lại như vậy, chắc có lẽ em đã thật sự trót có tình cảm với jeongguk rồi.

điện thoại rung, đưa mặt lên khỏi gối, nắm lấy cái điện thoại. em nhìn chằm chằm vào màn hình khoá, một thông báo hiện lên.

정국:
này, em rảnh không?

정국:
anh đoán là không rồi.

정국:
sao không trả lời? em bận à?

정국:
chắc em đang bận, vậy anh đi đây. tạm biệt :)
đã đọc 3:45pm

cửa phòng ngủ cọt kẹt mở, một dáng hình quen thuộc bước vào. "em ổn chứ?" là anh họ, yoongi.

"không," sarang đáp, chẳng dời mắt khỏi trần nhà như để khuây khoả tâm trí.

"jeongguk nhắn tin bảo em không trả lời nó," anh nói, cô em gái ậm ừ, khiến người già hơn thở dài.

"có chuyện gì?" anh hỏi, ngồi xuống cạnh giường. ánh nhìn đổ về phía đứa em u sầu thiểu não của mình.

"xem trên web trường ấy," em trả lời trống không, yoongi chuyển chỗ qua bàn của sarang, mở laptop và gõ vào trang trường, mắt đọc một lượt từng chữ.

cái nhếch môi hiện lên trên mặt anh, cũng mường tượng ra vì sao em lại cư xử như thế rồi.

"ahh, nhóc ghen à?" yoongi hỏi, giọng điệu mang chút châm chọc. sarang quay đi, chẳng rõ nên trả lời thế nào.

"em không biết," sarang thở dài,

"chỉ là mấy lời đồn thôi mà,"

tâm trí sarang chứa đầy suy nghĩ, cảm xúc em lẫn lộn. chẳng hiểu mình đang ghen, giận hay buồn nữa. vò tóc, em ngồi lên lại trên giường.

"anh nói đúng, chỉ là tin đồn," em lên tiếng, dù cho nửa phần bên trong vẫn tin vào nó, hoặc chỉ còn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro