제 13 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bạn mới "

sarang ngủ dậy cùng quầng thâm dưới mắt, em tạt nước lên mặt liên tục ba lần, cuối cùng mới lấy khăn bông lau.

mặc vào bộ đồng phục, chỉnh trang lại để trông cho ra dáng hơn. gài bảng tên, tay này tung cặp qua vai cùng tay kia xỏ giày.

em đặt chân lên cái sàn bê tông của trường, vẫn biểu cảm y như lần trước; lạnh nhạt. vô cảm và hàn băng gột rửa cả khuôn mặt. chắc chắn nhìn là biết đây không phải lúc nên chọc vào sarang.

ngay cả trong một ngày khó chịu, cứ phải có một ai đó đến và làm nó tệ hơn, và ai đó khá rõ ràng có tên là samantha.

"ồ chào," cô ta nói, cùng cái nhếch môi ôi-thật quen thuộc. sarang không còn năng lượng, hay cả tâm trạng để tiếp samantha. cũng cả những trò cô ta đang định giở.

em bước ngang qua ả nhếch mép, lập tức từ cái cong môi chuyển qua nhăn mặt, như cô ta vẫn nghĩ rằng mình có thể quấy nhiễu sarang. dậm chân đến trước người con gái mất hồn nơi cửa tủ, cố gắng châm chọc em lần nữa.

cô ta thử khá nhiều chiêu; vò rối tóc, đập vào đầu, đạp khuỵ gối, nhưng hình như chẳng có tác dụng. sarang cảm nhận được máu trong mình đang sôi lên. em vô cảm mặt đối mặt với samantha.

"cô nên dừng lại đi không sẽ hối hận đấy," sarang nói, chất giọng điểm tô không gì khác ngoài sự trần trụi.

"mày nghĩ-" samantha bật cười, nhưng ngừng lại khi thấy ánh mắt chứa đầy lòng căm hận của sarang; hầu như bởi vì em đang có ý muốn tước đầu samantha ra.

cô ta để sarang yên, không quên lườm một cái. sarang đóng sầm cửa tủ, nặng nề thở dài trước khi quay gót về lớp.

bạn cùng lớp chào em bằng những cái nhìn chằm chằm, em trừng mắt nhìn lại họ khiến ai cũng nhanh chóng quay đi như chưa có gì xảy ra. ngồi xuống ghế, mệt mỏi.

hạ đầu lên bàn, em bảo với bạn ngồi cạnh rằng hãy báo với giáo viên em bị ốm trước khi chìm vào giấc ngủ, dù không được lâu nhưng cũng đỡ hơn rất nhiều.

sarang cảm nhận được ai đó chạm lên mình, ừ thì ít ra vẫn còn có thể cảm nhận. chớp mở mắt, nhìn thấy người bạn cùng bàn; yoo jina cùng một nụ cười phô trên mặt. "giải lao rồi," jina báo, khiến người kia gật đầu, ngáp ngắn ngáp dài vươn vai.

cầm lấy hộp cơm trưa, em định bỏ đi thì có người giữ cổ tay lại, và người đó dĩ nhiên là jina. "chờ đã," cậu ta nói, sarang nhìn xuống tay của họ. jina lập tức thả ra và lẩm bẩm 'xin lỗi' trước khi tiếp tục những gì dang dở.

"cậu có muốn ăn trưa cùng tớ không?" jina hỏi, có phần hồi hộp nên cắn môi. sarang cố tiếp thu mọi chuyện, có thể vì chưa ai từng hỏi em cùng ăn trưa.

"nếu cậu không thích cũng không sao đâu, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi," cậu ta nói, một chút buồn len lỏi trong giọng điệu.

"được thôi," là tất cả những gì sarang đáp, cũng đã đến lúc phải kết bạn rồi. ba mẹ em từng khá lo lắng nhưng họ chấp nhận rằng em muốn được ở một mình.

"thật sao?" jina hỏi, sốc trước câu trả lời kia. chưa có ai thật sự dám nói chuyện với sarang hay là cố làm bạn với em cả, jina vui vì sarang không từ chối hay gì đó đại loại vậy.

"ừm," sarang đáp, với một nụ cười. họ cùng nhau rời khỏi lớp, đến nơi trú nhỏ của sarang.

"chỗ này tuyệt thật đấy," jina lên tiếng, quan sát xung quanh rồi ngồi xuống thảm cỏ mềm. cả hai người lấy ra hộp cơm trưa, ăn uống và cười nói trước những câu đùa họ dựng lên hết lần này đến lần khác.

sarang biết rõ rằng em chưa bao giờ được trải nghiệm thứ gì đó 'giống-tình bạn' như thế này, và quan trọng nhất là em vui vì đã quen được một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro