제 24 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đồ tồi! "

hai năm ròng rã với mối quan hệ yêu xa cay nghiệt đã trôi qua, jungkook cuối cùng cũng có thể trở về đại hàn.

trong đầu anh lén lút nảy ra một ý tưởng, chơi khăm sarang bằng việc giả vờ quên em, sẽ hoàn hảo cho lần trở lại này của anh lắm nhỉ.

sarang rất háo hức, em đã hoàn thành xong kì thi cuối khoá và nhận được bằng rồi. ước mơ của em đấy.

em đứng ở trước cửa sân bay, chờ mong dáng hình quen thuộc xuất hiện bất cứ giây phút nào.

jungkook ra khỏi cổng bảo an, chân bước tới sảnh thì mắt đã nhìn thấy ngay người con gái đang cắm mặt xuống chiếc đồng hồ đeo tay. khoé môi anh cong lên rồi vờ ỉm mất.

anh ngẩng cao đầu bước ra, đột nhiên có cái ôm choàng tới, đôi mắt anh chuyển hướng đến người con gái đang vùi mặt vào ngực mình.

"um, cô là ai?" jungkook hỏi, với hy vọng rằng giọng anh không lộ liễu quá.

mặt sarang ỉu xìu, "a-anh không nhớ em?" em hỏi, lắp bắp. chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, em sợ có phải anh đã bị tai nạn xe ở bên kia rồi hay không.

"không, tôi chưa bao giờ gặp cô trước đây," anh đáp, vẫn diễn xuất với đôi mày nhướn lên, ra vẻ hoang mang.

"à," là tất cả những gì em trả lời, cúi đầu, nước mắt lại rưng rưng trên khoé mi rồi. jungkook thấy thế thì cảm giác tội lỗi lắm.

kéo em vào vòng tay, anh đặt cằm lên đầu em, dồ dành vuốt ve mái tóc mượt.

"đừng khóc, anh chỉ đùa thôi," anh thủ thỉ, liên tục thì thầm 'anh xin lỗi'.

"đồ tồi!" em nấc lên, yếu ớt đánh vào ngực anh vì chẳng còn hơi sức đâu mà thật sự trừng phạt anh nữa.

jungkook bật cười, tạm thả người con gái ra, mắt anh chẳng dời. anh cúi xuống, má em ửng vệt hồng, làm jungkook nhếch môi rồi hôn chụt một cái lên môi em.

mặt em đỏ lắm, vẫn không thích nghi được với skin-ship dù cả hai đã làm vậy suốt trước khi anh đi. "y-yah.." em đánh nhẹ lên vai anh, vùi đầu vào nó để che giấu gương mặt ửng đỏ.

"em là đáng yêu nhất có phải không?" jungkook nói, vò rối mái tóc mới nhuộm của ai kia cùng một nụ cười rạng rỡ.

anh bao bọc bàn tay của mình ra ngoài bàn tay nhỏ nhắn của em, đung đưa ra trước rồi sau trên đường cả hai đi bộ ra xe sarang. jungkook mở cửa xe cho sarang, em thủ thỉ 'cám ơn' rồi mỉm cười.

vì jungkook là người lái, một tay rảnh anh để nắm tay em. "sarang, em nhuộm tóc từ bao giờ vậy?" anh hỏi, rõ ràng đã bị mái đầu vàng của em thu hút từ lúc mới về đến nơi.

"khoảng một tuần trước, anh thích nó không?" em hỏi lại, tết tóc lại một bím. anh gật đầu. liếc sang em, anh thấy nóng. quả là một ý tồi.

tóc em thắt rối, áo em mặc để lộ xương quai xanh, anh ghét phải thừa nhận rằng điều đó làm em trông càng thêm câu dẫn.

cả hai đã về đến nhà, người hầu ra mừng anh như lệ thường, họ mang vali cùng balo vào.

"em có muốn xem phim không?" anh hỏi, dẫn người con gái về phòng rồi đóng cửa. sarang chỉ gật đầu, vẫn đang mải nhìn ngắm nội thất bài trí xung quanh.

cả hai ngồi trên giường jungkook, sarang bị kẹp giữa hai chân, em tựa đầu lên người anh. jungkook nghịch tóc em, tạo kiểu ngẫu nhiên cho nó cùng đôi mắt vẫn mải dán vào màn hình TV.

thời gian trôi qua, ai cũng ngủ quên trong vòng tay đối phương, tiếng TV vẫn vang đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro