제 25 장

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ngạc nhiên chưa bất ngờ chưa "

hôm nay jungkook vẫn phải đi làm, dù mọi việc chưa bao giờ hết chồng chất và căng thẳng, anh luôn có thể kéo lên một nụ cười mỗi khi nhận được tin nhắn từ người thương.

sarang quyết định tạt qua công ti của anh cùng nhau ăn trưa, em nghĩ đó sẽ là một ý hay để cả hai có thêm thời gian bên nhau.

đến bàn lễ tân, một cô gái tóc đen chào em với đôi môi cười. "chị cần giúp gì ạ?" cô ấy hỏi.

"um, có thể cho tôi biết jeon jungkook đang ở đâu không?" sarang lịch sự, thâm tâm hy vọng rằng thái độ của em vẫn ở mức chuẩn mực.

"chị có quan hệ gì với ceo của chúng tôi?" người lễ tân thắc mắc, lần này, là với đôi môi gượng ép cười.

"tôi là bạn gái của anh ấy nên đến đây thăm," sarang nói, cố kiềm bản thân khỏi đảo mắt cùng một tông giọng lạnh băng.

"chủ tịch ở trên tầng năm, lên đó rồi chị hỏi tiếp nhé," lễ tân đáp, hàm ý vảng vất sự bất cần. sarang liền liếc xuống tấm bảng tên của cô ta, mina huh? có vẻ ai đó sắp bị sa thải rồi đấy.

sarang ngạo nghễ cười, hất mái tóc vàng quay gót đi khiến người lễ tân không khỏi khó chịu đảo mắt.

em bước vào thang máy kín người, đứng trong góc, các nam nữ doanh nhân trò chuyện với nhau về những thứ liên quan đến công việc, những thứ khá rõ ràng là chỉ làm em thấy thêm phiền phức.

lên đến tầng năm, gần như ngay tức khắc, em nhảy khỏi thang máy, nhanh chân bước tới người nhân viên gần đó nhất.

"phòng của anh ấy ở dưới hành lang đó ạ, chúc chị một ngày tốt lành," cậu nhân viên nói, tươi cười khi được em cảm ơn. cuối cùng cũng có người không đến nỗi như ả dưới sảnh.

em dừng chân trước cánh cửa được gắn tên 'chủ tịch jeon', gõ lên, đợi hồi đáp.

một giọng nhỏ 'mời vào' vang vọng từ bên trong, em mới đẩy cửa mở, tự đón tiếp bản thân vào văn phòng. "có chuyện gì th– sarang?" ban nãy đôi mắt anh còn dán xuống mớ giấy tờ trên bàn, giờ đã mở to khi nhìn thấy gương mặt thân thuộc.

"nhạc nhiên chưa, bất ngờ chưa," em vờ reo hò, nhưng tông giọng còn đeo bám nét phiền não và vô số tạp nham khác. có lẽ vì hành trình đến văn phòng của anh chẳng vui vẻ chút nào.

em đưa anh hộp cơm trưa, nhận được một câu cảm ơn và cái hôn chụt lên môi từ anh. nhưng như vậy không có nghĩa là em sẽ thôi mách lẻo với bạn trai em đâu.

"em không sao chứ? trông có vẻ hơi khó chịu," jungkook hỏi, tạo cơ hội cho em càm ràm bởi cơn ấm ức đã mắc kẹt trong em hơi lâu rồi đấy.

"ồ chắc chắn là phải thế rồi. em lạ lẫm một mình đến công ti của anh, cái người lễ tân đó, mina, lúc đầu thì tỏ ra thân thiện các thứ nhưng rồi lại hiềm khích khi em nói em là bạn gái của anh. heol, cái giọng cô ta khó chịu đến mức em có thể giựt bộ tóc giả của cô ta ra mà đem ả đi đốt đấy. kiểu cũng khá rõ ràng là cô ấy đã mẹ nó say nắng anh, ý em là ừ thì ai mà chẳng thế. nhưng cô ta còn không thèm nói em biết văn phòng của anh ở đâu mà lại kêu em 'hỏi người nào trên đó ấy'. đây là cái kiểu dịch vụ mà ngày nay người ta hay nói đấy à? vì nếu thật là thế thì em sẽ–"

jungkook hôn lên môi, ngắt lời em, sau cái hôn đó thì em cũng thấy dịu đi chút ít. "đây là lần đầu tiên sau từng ấy năm anh mới được thấy cảnh em bức xúc với một người nào đó đấy," anh khúc khích, nhớ lại lần trước em như vậy là khi em thấy một cô gái đang tán tỉnh anh.

"em vẫn còn bực cô ta," em lầm bầm, vắt chéo tay trước ngực. thổi phì cọng tóc che trước mắt sang một bên.

"cô ấy sẽ phải hối hận vì đã làm như thế, được chưa nào?" anh bảo, nhấn chìm em bằng một cái ôm, em vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh toả nhiệt quanh cơ thể cùng hương nước hoa lấp đầy khứu giác.

em rúc vào sâu hơn, làm jungkook không khỏi phì cười. "dễ thương," là những gì anh thủ thỉ, kéo em lại gần trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro