5. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Miễn là thứ mình thích, không cần hỏi ý kiến người khác được phép thích hay không.
.
Hai chiếc mô tô vẫn băng băng trên đường, gió thổi tung mái tóc màu muối tiêu của Vũ Hạ, cái nón bảo hiểm khiến Hạ khó chịu và đã cởi phăng ra từ lúc nào. Dẫu con đường đến bến cảng còn xa, Hạ vẫn cứng đầu để mặc tóc bay tung toé ở đằng sau.

Hạ làm như, tiền của mình đủ để mua chuộc hết tất cả người của trạm an ninh giao thông, mà quên rằng họ vẫn giam bằng lái theo đúng quy tắc nếu họ không phải kiểu chịu đút lót. Mà cũng đâu phải Hạ chưa từng bị giam bằng lái, dù sao mấy cái bằng của Hạ cũng làm gì có cái nào là hàng thật. Nghĩ tới đã thấy mắc cười rồi.

Bến cảng ban đêm vắng tanh, vẫn bóng dáng quen thuộc chống nạnh đứng trước mũi thuyền, nhác nghe tiếng mô tô vang từ xa một quý cô trắng trẻo trong bộ váy hoa xoè bất giác nhếch miệng cười.

Ngọc Bích - là bạn thân kiêm luôn vị trí đối tác làm ăn thân thiết của Vũ Hạ, thân thế trong sạch và dĩ nhiên là người đứng sau tất cả các phi vụ rửa tiền trót lọt suốt những năm mà Hạ Nguyên cộng tác.

"Trễ bốn phút." Bích xịu giọng, giơ mặt đồng hồ bằng bạc sáng loá ra trước mặt Hạ.

"Sao bạn bè mà tính toán vậy?" Hạ gác chống, nhăn mặt.

"Hàng đâu?". Từ yên sau chiếc mô tô thứ hai mà Minh Vy cầm lái, Dạ phóng xuống, không quên ném cho bộ váy hoa mà Ngọc Bích đang mặc một nét nhìn kì thị.

Ngọc Bích thấy Mỹ Dạ ăn nói cộc lốc, chướng mắt không thèm trả lời. Ả quay đầu, hướng đôi mắt xa xăm nhìn về phía con thuyền lớn đằng sau. Theo từng cử chỉ của Ngọc Bích, tất cả đồng loạt dõi mắt ngoáy đầu.

Công việc chính thức của Hạ Nguyên và Mỹ Dạ thực chất không phải chỉ kinh doanh quán cà phê. Quán cà phê tối đèn kia cùng lắm chỉ trả nổi tiền mặt bằng cho chính nó. Dãy số không dài ngoằn trong ngân hàng mỗi tháng được gửi vào tài khoản Hạ Nguyên đến từ một nguồn khác - những phi vụ bất khả thi nhất đính kèm một khoản chi trả hợp lí.

Mỗi ngày đầu tiên của tháng mới, luôn có nhiều chuyện bẩn tay mà ông chủ không muốn làm, vì thế nên mấy cái job ngon ơ mà Hạ nhận đều đều là đòi nợ thuê và g i ế t người. Đôi lúc, đối tượng là con nợ của một ông chủ lớn, là đối thủ cạnh tranh, là một kẻ hai mang, cũng có thể là các tay chơi ngông ngu dại lỡ cược thua ông chủ trên bàn mạt chược.
Một xấp tài liệu đầy đủ thông tin, hình ảnh, địa điểm, kế hoạch, vũ khí và giờ hẹn để Hạ Nguyên hoàn thành trót lọt. Số tiền nhận lại sau mỗi vụ thành công chưa bao giờ khiến Hạ và Dạ ngưng được thú vui hành hạ người khác.

Đã hơn sáu tháng không nhận thêm mối nào nữa vì Hạ nghĩ Hạ không cần, nào ngờ từ trên trời rơi xuống một đứa em gái và tiền là thứ buộc Hạ phải quay lại con đường Hạ từng muốn tránh xa. Hạ vẫn có mặt đúng giờ hẹn trước bến cảng để nhận thông tin.

Mạn thuyền lớn đụng cành cành vào rìa bến cảng, có bóng người lao ra trước mũi thuyền, trên tay ôm một thùng xốp giấy được đóng gói kĩ càng.

Mỹ Dạ có hơi cau mày, món hàng trên tay người đàn ông đang tiến lại lần này lớn gần như gấp đôi lần trước. Ả bỡn cợt: "Gì đây? Bây giờ bộ ông già đó không còn ai chạy KPI cho nữa hả?"

"Yên tâm! Đây không phải tài liệu như những lần trước. Tháng này không có nhiều người đắc tội với ông chủ, kiện hàng này mấy người chỉ cần chia nhỏ và phân phát tận tay  đến những địa chỉ có ghi sẵn. Nếu giao hàng đúng hạn, ông chủ sẽ có quà cho mấy người."

"Nhưng mà đây là gì?". Hạ cẩn trọng dò xét.

"Nhiệm vụ của các cô chỉ là giao chúng tới đúng chỗ chúng cần tới. Đừng có hỏi nhiều. Mấy người chỉ cần tiền thôi mà, Hạ Nguyên thì cần tiền chơi thuốc, Mỹ Dạ thì cần tiền để đi lừa đảo người khác, vì tiền các cô còn trò gì không dám làm nữa đâu hahaha."

Gió độc thổi làm đôi mắt Dạ cay xè, ả hướng đầu nhìn và nhận ra bàn tay của Vũ Hạ đã thu lại thành đấm, thằng cha này ỷ lại bản thân thân cận ông chủ nên mồm miệng ăn nói càng không muốn giữ ý tứ. Mà cũng phải, mấy thằng đàn ông não ngắn thì có bao giờ biết ăn nói ý tứ là gì.

"Lão già đó đã sáu tháng trời không ra lệnh giết người, thấy hơi lạ chút thôi. Cứ tưởng lâu rồi không tìm tới tụi này vì chưa có ai để thanh lý, ai ngờ, đến lúc tìm tới thì cũng chỉ là shipper cho lão." Dạ mở miệng trước, xem như đẩy nhanh không khí trầm uất này qua một bên, tạm giữ sự phẫn nộ lại trong tim để đôi bên giải quyết công việc trước.

"Chỉ có vậy thôi hả?" Hạ Nguyên nuốt một lượt nước bọt, tiến đến nhận kiện hàng, ngó nghiêng xung quanh, lắc lắc vài cái kiểm tra.

"Giao hàng thôi nhưng được thưởng gấp ba bốn lần kèo bình thường thì các cô có chịu làm hay không đây?"

"Sếp định thưởng gì vậy? Nếu là trai đẹp thì tụi này không cần."

Mỹ Dạ liếc nhìn người đàn ông mang kiện hàng đến, câu nói có ý muốn khịa khái anh ta. Trông anh ta cũng rắn rỗi và bảnh trai chứ không phải dạng tầm thường, có điều khuôn mặt bị lớp khẩu trang che mất, Mỹ Dạ hơi tiếc một chút, làm việc chung bao năm mà mặt mũi vẫn không nhìn rõ, ả luôn âm mưu một ngày nào đó tháo được chiếc khẩu trang chết tiệt kia ra nhưng kết quả vẫn luôn là sự thất bại.

Gã đàn ông kia cười ra tiếng, đáp dửng dưng. "Quà là một số điện thoại, ông chủ nói các cô mà nghe được giọng của người ở đầu dây bên kia có phải mừng đến trào cả nước mắt cho mà xem."

Gã ngoảnh lưng về phía những cô gái, không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào của Mỹ Dạ nữa. Gã tóm lấy chiếc điện thoại trên tay Ngọc Bích, nhấn tắt phần quay video. Mỗi cuộc hẹn ở bến cảng nào cũng diễn ra chóng vánh như vậy, Ngọc Bích đóng vai trò làm chứng cho hai bên và chiếc video kia sau cùng sẽ giao cho người được gọi là "Ông chủ".

Gió vẫn phả vào mái tóc đỏ nhạt màu của Bạch Vy đẩy làn khói trắng đục từ miệng cô bay xa trong khung cảnh sông Sài Gòn yên ả. Không muốn dính líu gì đến các phi vụ mà Hạ Nguyên và Mỹ Dạ nhận kèo, điều duy nhất Bạch Vy quan tâm là mối liên quan giữa người được gọi là ông chủ và mẹ Yến năm xưa.

Lăn lộn trong giới luật sư nhiều năm, sự thật trần trụi lộ ra trên đường lật lại vụ án phạt tử hình của mẹ Yến năm xưa mà Bạch Vy quyết tâm theo đuổi chính là tin tức lão già quyền lực kia từng cặp kè cùng mẹ Yến. Đó là một chuyện tình sớm đã bị vùi vào quên lãng.

Nhưng Vy cam đoan là lão già kia biết đủ nhiều về quá khứ của mẹ Yến cũng như những việc mà mẹ Yến thực sự đã làm.

"Số điện thoại sao? Ý của thằng l*n đó là gì vậy? Nói chuyện úp úp mở mở, thấy ghét." Bạch Vy vứt điếu thuốc xuống đất, nghiến mũi giày vào đầu thuốc cháy đỏ tắt vụt.

"Gió khuya mát mẻ quá mà sao nay Bạch Vy tánh nóng vậy?". Ngọc Bích đùa cợt.

"Thôi, hết chuyện rồi. Đi dạo một lát không?" Hạ khoác vai Bạch Vy đi trước, hiểu rõ nỗi lòng Bạch Vy ngay lúc này chỉ có mình Vũ Hạ.

Bạch Vy, thân là luật sư, cô chưa từng muốn mình va vào những cuộc vui và vô số vụ án lớn nhỏ mà Hạ nhúng tay vào. Cô hiểu rõ, bản thân biết luật mà phạm luật thì kết cuộc sẽ còn thảm bại hơn người bình thường. Nếu không vì thật lòng muốn điều tra thân thế và lật đổ lão già đầu xỏ năm xưa, Hạ cũng không bao giờ muốn Vy phải nhúng tay vào.

"Ai chọc nó vậy?" Ngọc Bích khó hiểu.

"Không biết, nhưng mà ai lựa cho mày cái đầm bông loè loẹt này vậy?". Mỹ Dạ cũng bất bình nhíu mày theo.

"Tại tụi mày không biết, tao phải mặc như vậy để người ta nghĩ tao là con bánh bèo khùng điên vô hại, dù ngành chứng khoán là môi trường làm việc căng thẳng, nhưng đi với tao không ai đề phòng gì cả. Nhờ vậy nên bí mật của người ta tự động bay ra khỏi miệng lọt vô tai tao vèo vèo. Ha ha ha.". Ngọc Bích cười giòn, với vẻ mặt khinh bỉ đầy đắc ý.

"Haha trời ơi, phải bắt chước thôi, chiêu này cháy quá."

.

Trên chiếc thuyền gỗ to ban nãy giờ đây đã lui xa khỏi bến, trong căn phòng lập loè đèn vàng nhỏ, tên đàn ông đeo bịt mặt đen vén màn vải thưa bước vào.

"Ông chủ! Hàng đã giao tận tay Vũ Hạ." Gã thanh niên nói, đồng thời đặt chiếc điện thoại bật sẵn đoạn video vừa nãy lên trước mặt.

Lão ông chủ mà tất cả mọi người đều chưa từng thấy mặt lên tiếng.
"Có việc đưa cái thùng xốp cho tụi nó cũng làm lâu lắc."

Giọng lão ồm ồm, khó nghe và nhạt mùi thuốc lá. Nói chính xác hơn là xì gà. Xì gà nhập từ Cuba, là loại hảo hạng mà đa số tay chơi xì gà nào cũng khoái.

Mũi lão nhăn lên hai cái, rít tiếp hơi xì gà cháy đỏ đầu lần nữa, phớt tay về cái bóng dáng cao cao đứng đằng xa cuộc nói chuyện, lão hỏi: "Con nhỏ này là.."

"Bạn của Vũ Hạ và Mỹ Dạ, thường thì cô ta đứng rất xa chúng tôi. Chỉ nhìn chằm chằm chứ không hề lên tiếng."

"Hừm?". Bấm dừng đoạn video, lão già cau mày. Khẽ nhìn sang khung cửa sổ nhỏ hình vuông chiếu ra mặt nước lăn tăn sóng nhẹ, khung cảnh này đột nhiên làm lão nhớ đến một người. Đoạn ghi hình dù chỉ vô tình quay trúng Bạch Vy nhưng hình dáng kia chính là hữu ý làm cho lão già tại đây nhớ về người phụ nữ mà suốt đời lão không bao giờ quên được từ dáng người cho đến giọng nói.

"Ông chủ sao vậy?"

"Sắp..sắp xếp cho ta và con bé đó gặp nhau.". Lão vùi điếu xì gà đi ngay khi kết thúc câu nói, đợi cho người đối diện rời khỏi, lão chầm chậm lấy ra từ cái ví tiền bằng da tinh xảo của mình một tấm ảnh cỡ nhỏ đã bị nhào nát.

"Ma'am Trương Bạch Yến. Hôm nay em thế nào?". Lão thở dài sườn sượt, lao nhòe mí mắt sớm ướt màu thời gian.

.

.

Bà ấy đến và đi như cơn gió, nhưng khác với những cơn gió cuốn xoáy đống lá cây của một buổi tối giá lạnh, mẹ Yến luôn đến cùng cái ấm áp của những chiếc áo len tự tay đan.

Mẹ ruột của Minh Vy là một người đàn bà vừa có thể gần gũi, nhưng đôi khi lại cực kì lạnh nhạt. Khi cả ba còn là những đứa trẻ bồng bột, mẹ Yến luôn là cây kim chỉ nam trong tất cả vấn đề mà cả ba gặp phải. Mỗi tháng một lần, bà ghé vào căn nhà màu xanh dương nhạt, kiểm tra hòm thư, kiểm tra mấy cái bản lề cửa nẻo, khâu lại đường chỉ sứt trên tà áo dài của Minh Vy, bà nướng một mẻ bánh trứng mật ong, pha một bình trà hoa cúc và rồi ra về.

Cho đến năm Minh Vy tròn mười tám tuổi, nó không còn thấy bà ghé đến hay thậm chí nhận được một bức thư. Có lần, Mỹ Dạ thấy nó ôm đống áo len mà bà để lại nức nở cả đêm. Hẳn là mẹ Yến biến mất là có lí do bất đắc dĩ, điều mà Minh Vy uất ức nhất chính là kể cả như thế, với tư cách là đứa con gái bà đứt ruột sinh ra, Minh Vy chẳng biết gì cả.

Chẳng biết gì về cuộc đời bà, về người đàn ông đáng ra nó nên gọi bằng ba.

Truyền thông là con quỷ thông tin đáng sợ. Lần đó, nó thấy bà ở trên tất cả các mặt báo từ đời sống đến an ninh xã hội. Cái tin giật tít có phải hơn ba tháng sau mới ngừng trở thành chuyện phiếm để bàn tán trong ngoài khắp xã hội.

"Madam Trương Bạch Yến cấu kết với đại thổ địa Mộc Bài, mở đường dây buôn người bất hợp pháp, nhận án t.ử hì.nh."

Khá chắc kèo là đêm đó cả ba đã thức trắng, ngồi trước cái màn hình chập chờn nhạt màu của cái tivi trắng đen mà ngơ ngác. Sự im lặng kéo dài cho tới hơn nửa đêm, bỏ cái mâm cơm nguội lạnh trên bàn, Minh Vy không biết đã chạy bao nhiêu xa để nó tự trấn tĩnh bản thân đừng ngã quỵ.

"Madam Yến hẳn phải có ân tình hay uẩn khúc ngặt nghèo nào đó." Đám người ít ỏi còn lại sau đại hung tin tụ tập trước toà án để giương cao banner biểu tình chống đối. Công an đã kết tội và mọi thứ bị đè nén vào quá khứ. Không ai nhìn ra chân tướng và giải oan cho cô ca sĩ bạc mệnh Bạch Yến.

Đó là lí do mà Bạch Vy theo bằng được ngành luật. Dù phải rớt Đại học bao nhiêu lần.
Bạch Vy_ chính là ánh sáng tinh khiết đại diện cho tia chính nghĩa cuối cùng mà nữ hoàng phòng trà Bạch Yến để lại trên đời này.

Con nhỏ loi nhoi năm lên mười bảy đã trở thành cô luật sư sắc xảo và tinh anh nổi tiếng năm hai mươi tám, một lần nữa, sau mười năm tìm kiếm tiếng nói minh oan cho mẹ Yến, Bạch Vy thực ra đã đặt một chân vào vạch đích... cánh cửa toà sẽ mở và cơn gió bấc đầu mùa nổi dậy.

Một kết cục đã được định sẵn trước mười năm.

.

.
Chiều hôm sau, vẫn như mọi ngày dòng người vẫn hối hả vượt băng băng từng cây cầu vượt để đua nhau phóng xe về nhà, năm giờ rưỡi chiều, Tú Khoa trở về quán, trông bộ dạng tươi tắn khác lạ. Nhỏ hí hoáy quăng balo vào một xó, chạy ra phía sảnh dọn mấy cái ly trên bàn kế bên cửa sổ, nhỏ vừa rửa ly vừa ngân nga trong cổ họng một bản nhạc tiết tấu nhanh vừa.

"Hôm nay vui ta? Có gì kể chị nghe không?"
Hạ Nguyên tiến lại gần, xếp tờ menu trên kệ sẵn tiện đá mắt sang cô em một chút.

"Dạ...hmm. Chẳng có gì vui cả." Tú Khoa cười híp mắt, lảng tránh.

"Chắc chắn là phải có chứ sao cái bản mặt tươi rói vậy mà?" Hạ khẳng định.

"Đám nhà giàu ức hiếp em hôm nọ.. hôm nay đã trả giá rồi." Tú Khoa thì thầm, đùa cợt.

Rồi con nhỏ chạy vụt vào trong, không để Hạ có thì giờ hỏi thêm câu nữa. Hạ lặng thinh một hồi, quay sang nhìn Mỹ Dạ đang cặm cụi ghi chép trong cuốn sổ tay.

"Phải mày không?". Hạ bắt bài nhanh hơn cái nháy mắt mà Dạ dành cho Tú Khoa ba mươi giây trước.

"Thì là giờ cơm trưa, tao giả làm cô căn tin và thưởng cho tụi nhỏ mỗi đứa một bịch thuốc xổ. Tao đã nhẹ tay lắm rồi.". Mỹ Dạ lộ mặt, trơ trẽn và thâm độc hoàn toàn đúng bản chất của mình.

"Quá buồn khi bạn hành động một mình.". Hạ cười nhạt, bản thân Hạ cũng muốn chơi đám côn đồ đó một vố từ lâu.
.
Tối muộn, quán đã đổi sang bảng 'Close' Mỹ Dạ uể oải vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Ả khá khinh bỉ khi Hạ Nguyên được Bạch Vy mời đi tiệc tối cùng đồng nghiệp còn ả thì phải ở lại trông quán và dọn dẹp. Giờ này đã quá trễ để lên đồ chưng diện đi bar như mọi lần, Mỹ Dạ đành ngủ lại quán một đêm.

Tắm xong, Dạ đội cái đầu ướt nhẹp không thèm sấy lên trên tầng 2, không quên ghé ngang tủ đồ uống tiện tay lấy thêm một chai bia. Căn phòng ngủ trên tầng 2 vẫn sáng đèn, Tú Khoa còn thức chắc là phải làm bài tập, ả bước đi lặng lẽ hơn tránh gây ra tiếng ồn ào làm phiền buổi tối của cô em gái.
Khi tay ả đang định nhấn bật đèn trong phòng, đột nhiên tiếng ghi-ta làm ả khựng lại, "Tú Khoa biết chơi ghi-ta?" ả nghiêng đầu áp sát tay vào cánh cửa phòng đối diện, cánh cửa gỗ không khóa chỉ khép hờ vô tư mở toang và Mỹ Dạ đột nhiên xuất hiện trước mắt cô em gái.

"Khuya rồi sao còn ngồi chơi đàn? Mai không đi học hả?" Dạ hỏi, giọng dửng dưng, hớp một ngụm bia ả thong thả ngồi trên giường dõi mắt nhìn Tú Khoa chăm chú. Dạ nhận ra, Khoa có một chiếc cằm nhọn, làn da trắng mịn, hàng lông mi cong dài và cái đồng tiền nhỏ xíu bên má trái. Mỗi lần em nhoẻn miệng cười, đều ánh lên vẻ đáng yêu, dịu dàng.

"Ngày mai em có buổi kiểm tra." Tú Khoa không vội trả lời ngay, em vẫn đều đều tay nhấn vào từng cọng dây đàn căng cứng. Xong đoạn cao trào, em mới quay sang nói, tự tiện vơ lấy chai bia, nốc một hớp đầy. "Chị thấy sao? Cũng không quá tệ ha?"

"Xin phép." Dạ chồm người, vớ lấy cây ghi-ta nhanh như cách Tú Khoa vừa chớp lấy chai bia lạnh.

Tiếng ghi-ta điên cuồng vang ra từ từng ngón tay Mỹ Dạ, có thăng có trầm, có nhiều nốt hỗn loạn. Tầng âm thanh không còn nhịp nhàng đều đặn như tiếng ghi-ta do Tú Khoa gảy. Thứ âm nhạc mà Mỹ Dạ đang tự do thể hiện đại diện cho sự ồn ào. Phải, Mỹ Dạ đâu có biết chơi ghi-ta, từng nốt nhạc rơi rớt thảm thê suốt từ nãy làm Tú Khoa ngơ ngác bật cười, Mỹ Dạ luôn ngông như thế, không trầm mặc hơn Hạ Nguyên càng không nghiêm túc như Bạch Vy, tính nết này của Mỹ Dạ và Tú Khoa giống nhau. Đều muốn làm kẻ điên, đứng độc tôn trong thế giới tự mình huyễn hoặc.

Mỹ Dạ cười toe toéc, kết thúc màn biểu diễn năm phút gảy đàn đầy cợt nhã . Ả dang tay, đón Tú Khoa ngã nhào vào lòng. Ả bất ngờ, Tú Khoa không nhấc đôi môi của em ấy ra khỏi miệng mình. Ả cho rằng, trong căn phòng sáng đèn đêm nay không chỉ có mình ả biết điên dại là gì.

Chai bia cạn đáy lăn lê dưới chân giường, đèn tắt, Tú Khoa để cửa sổ mở, gió hiu hiu lọt vào ả nghe rõ tiếng thở ngày càng nặng bên trên thân mình. Tú Khoa chống tay, thu gọn Mỹ Dạ trong lòng, em nhìn như con cáo con trong những lần săn mồi đầu tiên. Mỹ Dạ bật cười đưa tay vén cọng tóc con loà xoà trên mặt Tú Khoa. Hai tay tiếp tục nâng đôi bánh bao đã nóng đủ độ ăn liền.

"Chỉ vì sự tò mò sao?" Dạ căng mắt nhìn rõ ràng Tú Khoa lần nữa.

"Hửm? Ý chị là gì?"

"À không, cứ nằm yên, để chị khai sáng cho em."

"..~"

"Chung quy là em phải mở môi ra và hở cả răng nữa."

Giọng nói hai người nhỏ dần, căn phòng chỉ còn lại luồng ánh sáng yếu ớt duy nhất bên cửa sổ, cùng đôi lúc là tiếng nấc khẽ của cả hai. Mỹ Dạ và Tú Khoa đã gặp nhau chỉ vài tháng, đôi lúc chừng đấy thời gian là đủ để tâm hồn và thể xác giao nhau

~~...~

Sáng bẩng, Tú Khoa thức dậy với ngổn ngang quần áo đã bị lột sạch đêm qua, em quay sang, Mỹ Dạ đã tỉnh, ả chống cầm nhìn em suốt từ nãy, ánh mắt mơ màng trong trẻo của Tú Khoa khiến Dạ không thể rời khỏi giường. Dạ biết đêm qua cả hai không hề say, cuộc làm tình vừa qua không thể quy là quá trớn vì men rượu. Ả vẫn chưa tìm ra cách để lựa lời nói với Hạ Nguyên và Minh Vy sao cho đúng, nhưng sự thật là sự thật, ả đột nhiên muốn nuốt trọn một đứa mà mình xem là em gái chưa lâu.

"Rất vui được thịt em." Dạ cười láo toét khi trông thấy thân dáng trần trụi của Tú Khoá từ phòng tắm bước ra, tiện tay mặc lại áo ngực và quần jean cho Tú Khoa, tiện môi lại một lần nữa hôn vào làn da lưng trắng nõn còn trơn ướt.

"Hạ mà biết thì chị tiêu đời.". Tú Khoa thái độ kiêu ngạo nói, chân cũng nhịp nhàng duỗi thẳng cho ống quần suôn sẻ được kéo lên.

"Haha, đúng đúng. Cùng lắm thì Hạ sẽ chỉ cười khinh chị một cái thôi. Hạ biết chị là kiểu người như nào nên nó mới chơi chung được với chị đến ngày hôm nay."

.../..kéttrttr

Cả Mỹ Dạ và Tú Khoa nhìn nhau, cả hai đều nghe thấy tiếng kéo cửa từ dưới nhà, nghĩ chắc bà chủ quán Hạ Nguyên đã về, Tú Khoa gấp rút xếp ngay ngắn chăn gối và ga giường trong khi Mỹ Dạ đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Cả hai không quên lén nhìn nhau, khi mỗi người kia đã quay lưng về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro