4. Mái ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tú Khoa làm sao?". Minh Vy hớt hả, vừa trở về từ văn phòng luật sư, cô vội vàng đến nỗi bước vào quán mà trên đầu vẫn còn nguyên chiếc nón bảo hiểm.

"Không biết, hình như ở trường có chuyện. Gọi mấy chục cuộc không bắt máy. Còn nói là không muốn gặp tao nữa."

Hạ Nguyên ụp mặt trên bàn, tay áo của chiếc sơ mi trắng bị xắn đến lộ cả khuỷa tay. Đến cặp mắt kính cũng bị vứt lật ngửa trên cuốn sổ tay lộn xộn chữ mà Hạ Nguyên thường đem theo bên mình.

"Nhưng mà, con nít mà, nó giận quá nên nói vậy. Không sao đâu."

...

"Mỹ Dạ đâu rồi?". Minh Vy hỏi, trong lúc bản thân đang băng bó cho vết cắt đang rỉ máu trong lòng bàn tay của Hạ Nguyên.

"Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Chắc đi lo chuyện bao đồng ngoài đường rồi." Hạ bất lực nhìn Minh Vy, lại ngó đống vỡ của cái ly sứ dưới chân mình. Là cái ly sứ mà chủ nhật tuần trước con bé vừa dành dụm ít ỏi mua tặng Hạ. Tính ra đời Hạ hiếm khi có mấy phút giây bình lặng, Hạ cười khẩy trong lòng, thở hắt một hơi và bật dậy khỏi ghế. Nỗi lo cho Tú Khoa lúc nào cũng cuộn trào như sóng dữ trong lòng Hạ. Nếu không tìm được con nhóc ấu trĩ đó về nhà an toàn thì chắc kèo là Hạ sẽ ngủ không yên được nữa.
Hạ dừng bước chân, check lại cái điện thoại vừa có thông báo tin nhắn đến.

"Đi, tao chở mày đi siêu thị."

"Ủa?"
Minh Vy trố mắt nhìn, cô không chắc mình có nghe lầm hay không, lẽ ra trong tình huống này thì cả hai nên lục tung cái thành phố bừa bộn ngoài kia, bằng mọi giá tìm cho ra cô em gái của mình mới đúng. Lẽ ra là vậy mới đúng.
Nhưng mà, lạ quá.

"Minh Vy, mày biết Tú Khoa thích ăn gì nhất không?"

.

.

#Tôi không phải loại người thích drama. Chính xác mà nói thì drama thích tôi.

Cái nắng điên khùng của thành phố trườn dài trên chiếc ghế đá mà Tú Khoa đang ngồi. Đã hơn hai giờ rưỡi chiều. Nó cố ý tắt nguồn điện thoại để Hạ Nguyên hay bất kỳ ai đều không thể liên lạc được, nhưng rồi lại chọn ngồi ngay góc công viên cách quán cà phê chỉ hai ngã tư. Không khó để người ta bắt gặp và tinh ý nhận ra con bé gái ngồi bó gối trên ghế đá là nhân viên của "Overthinking" nhưng cũng không một ai đủ thì giờ để đứng lại hỏi han rằng tại sao con bé lại thành ra như thế này. Nhìn bộ quần áo lấm lem vết tương cà loang lỗ chỗ đỏ đậm đỏ nhạt, Tú Khoa lại càng gục đầu nức nở hơn ban đầu.

"Đứng lên!". Cùng với tiếng bước chân nhè nhẹ, một ả đàn bà nữa tiến đến, mũi giày đối điện mũi giày, ả ta với cái áo khoác đen trùm kín đầu và chiếc ba lô to tướng trên vai.

"Chị Dạ?"

"Khóc xong chưa?". Ả nói nhưng không nhìn lấy Tú Khoa một lần, Dạ bận bịu việc gì đó trên chiếc di động của ả, một tràn tin nhắn dài được ả soạn và gửi đi kèm thêm tấm hình bản mặt mếu máo của con bé Tú Khoa hiện tại.

"Chị Hạ kêu chị tới à?". Hức hức thêm mấy tiếng, Tú Khoa quẹt phần còn lại của mớ nước mắt kia vào ống tay áo, nhưng gương mặt trái xoan của nó trông vẫn buồn xo.

"Dĩ nhiên không, chị có việc đi ngang đây thôi. Vụ gì đây? Không phải hôm nay là ngày đầu đi học hả?"

"Đừng có nhắc chuyện học hành với em nữa, mấy chị không biết đâu, trường học, thật ra là một nơi tệ lắm."

Tú Khoa bịt chặt tai, mắt em ngày càng nhoè đi vì gắng kiềm lại nước mắt, chắc nó đang nhớ lại những chuyện ban sáng, chuyện lũ nhà giàu ở lớp chất lượng cao lôi xềnh xệch nó vào nhà vệ sinh, chửi rủa, phỉ báng chỉ vì một đứa trong bọn hóng được cái tin sinh viên mới Tú Khoa vào được ngôi trường này là nhờ gia đình lo lót.

Tú Khoa, cũng là lần đầu biết chuyện, nó vỡ lẽ. Bảo sao nó vẫn thắc mắc, ngôi trường tư thục danh tiếng này sao lại có chuyện chấp nhận cái học bạ xấu xí của nó nhanh đến thế. Vừa nộp ngày đầu, ngày sau đã có tin báo được nhận.

Càng nghĩ, Tú Khoa càng giận chị mình, Hạ Nguyên. Vừa mới hôm qua, khi nó háo hức biết bao cho lần nhập học muộn nhưng đúng ngay ngôi trường nó từng ao ước, Hạ đã vỗ vai nó, chị ta mỉm cười, nhìn nó đầy ấm áp và hy vọng. Hạ ít khi ngọt ngào với ai, Tú Khoa cũng biết chị ta là một người có trách nhiệm, chị Hạ nhớ chi tiết về từng điều Tú Khoa vu vơ nói về ước mơ, "Khoa muốn đi học, Khoa muốn làm ca sĩ". Ngôi trường mà mẹ ruột của Tú Khoa từng đạt giải nhất cuộc thi thanh nhạc. Nó cũng giống mẹ Yến, ngày ngày ôm mộng trở thành một nữ ca sĩ nổi tiếng.
Bước một chân vào cổng trường, Tú Khoa chưa gì đã xúc động đến suýt nữa vỡ òa. Ngờ đâu...hiện thực vả vào mặt Tú Khoa một cái rõ điếng người.

Đời thực và giấc mơ là hai không gian rất khác.

Nó cũng không thể lường trước được, chuyện mớ tóc đen trên đầu rối nùi do bàn tay ai đó giật mạnh và kéo lê, chuyện cái áo sơ mi trắng tinh bị nhào nát bởi những cú húc đầu gối tàn bạo. Và cuối cùng, gương mặt trắng trẻo, đặc biệt đôi má hồng mà nó bỏ công make up hơn nửa giờ đồng hồ, đã bị vài bạt tay làm cho biến dạng, sưng đỏ.

Tú Khoa, với đôi mắt đầy rẫy nước mắt oà khóc lần nữa, trên vai Mỹ Dạ, nó sụt sùi vừa chửi rủa đám nhà giàu, vừa sờ vào nơi ngực trái...
"Chẳng lẽ, giấc mơ đơn giản nhất cũng vỡ tan tành."

"Chắc chắn là không. Điên quá. Đừng có nghĩ như vậy." Mỹ Dạ nhăn nhó, vừa vỗ về Tú Khoa, nhưng cũng vừa gằn giọng.

"Nghe chị, dễ lắm. Bây giờ nó đánh em chứ gì, thì em đánh lại. Cùng lắm bị mời phụ huynh thì kêu tụi chị lên giải quyết, em có tụi chị mà."

"Nhưng mà tụi nó đông. Còn em thì một mình."

"Chính tại vì tụi nó đông và em thì chỉ một mình nên tụi nó mới nhắm tới em. Chính vì nghĩ là cái đứa một mình dễ bị chèn ép hơn nên tụi nó mới giở trò ức hiếp. Tú Khoa mà chị biết đâu có yếu đuối như vậy, đúng không? Em cứ coi lũ quỷ đó như cà phê hết đi, nắm đầu xay nát hết cho chị.". Ả nháy mắt.

"Chị nói thì nghe dễ lắm...". Mặt con nhỏ vẫn phụng phịu.

"Thôi, được rồi. Bữa nay coi như xé nháp đi, ngày mai làm lại. Đừng có để ý lời tụi nó nói. Giờ thì trước khi hai đứa mình về nhà, đi với chị."

.
.

#một là không có sợi tóc bạc nào cả, hai là tất cả tóc trên đầu đều bạc.

.

"Vy, bắp cải này chắc còn tươi đúng không?"
Hạ Nguyên đẩy cặp kín sát vào mắt, cô ta hướng về phía quầy thịt tươi đông lạnh, sau khi nhìn thấy cái gật đầu phản hồi từ Minh Vy, Hạ nhanh chóng đặt bó cải xanh cỡ vừa kia vào chiếc xe đẩy.

Minh Vy hôm nay phụ trách nấu chính, tiệc nướng kiểu Hàn Quốc và lẩu tokbokki đều không phải là món gì khó khăn, nhưng để Tú Khoa bớt giận với chiêu trò của các chị, Minh Vy đột nhiên cảm thấy nấu nướng áp lực hơn hẳn. Từng nguyên liệu đều phải xắn tay áo chọn lựa thật kỹ.

Không có một nguyên nhân hay động lực rõ ràng nhưng cảm xúc của một đứa trẻ mười tám tuổi luôn luôn nên được coi trọng.

"Miếng bò Úc này mắc vậy trời!" Minh Vy lắc đầu.

"Tú Khoa thích là được." Đón lấy từ tay Minh Vy, Hạ cho thẳng hai miếng bò khác tương tự thế vào xe đẩy.

Sáu giờ ba mươi tối, tiệm làm tóc đầu hẻm có một đứa con gái đang há hốc mồm nhìn chằm chằm vào dáng hình của người trong gương.

Tú Khoa không tin đó là mình. Mái tóc dài ngang thắt lưng đen óng đã chuyển thành đỏ rượu vang. Thật ra đây không hề là màu tóc mà Tú Khoa chọn lựa ban đầu, khi mà ngón tay nó lướt đến màu xám khói thì Tú Khoa bị Mỹ Dạ cản lại.

"Muốn lấy số mấy con bánh bèo trong trường thì em nên chọn màu này. Dù thắng hay bại thì ít ra nhìn nó vẫn chiến." Khoa nhớ rõ từng lời mà Dạ nói, nó cho rằng Dạ vẫn có lý hơn nên rốt cuộc đã bị thuyết phục.

"Đừng như chị Hạ,..."
Hơn bốn tiếng trước, Dạ gạt ngón tay của Tú Khoa ra khỏi những sợi tóc mẫu màu xám khói trông giống y hệt màu tóc của Vũ Hạ. Tiếp lời. "Cái màu tóc muối tiêu đó là đặc sản của con nhỏ đó, tốt nhất không nên đụng hàng."

Hiện tại, nhìn cô thiếu nữ đầu đỏ bốc lửa trong gương, Tú Khoa càng có thêm động lực để đối đầu với đám sinh viên hung hăng dạo sáng, giờ thì trông Tú Khoa chiến còn hơn cả Hạ Nguyên và Bạch Vy cộng lại.
Mái tóc đỏ rượu vang chói hơn cả màu tóc đỏ đã phai màu của Bạch Vy, gương mặt gầy góc cạnh lạnh băng như Vũ Hạ, và nụ cười khẩy được sao chép nguyên bản từ Mỹ Dạ.
Tú Khoa về mặt hình ảnh, đã trở thành một con người khác. Trông có vẻ nổi loạn hơn.
.
.
.

Chiếc bàn xếp hình tròn được bung ra, đầy đủ các dĩa thịt đã ướp sẵn được cuộn tròn theo từng loại. Kế cạnh, cái vỉ nướng đầy ấp những miếng thịt bò sắp tái được Minh Vy liên tục đảo qua đảo lại, bốc khói, mọng nước, thơm lừng. Hạ Nguyên sắp ra bốn cái chén, bốn đôi đũa, khui sẵn nắp chai rượu soju và rồi tiếng cửa mở vang lên. Hẳn là Mỹ Dạ dẫn Tú Khoa về.

Tiếng mở cửa chậm rãi làm Hạ Nguyên nghe được âm thanh ồn bên ngoài là do mưa đang rả rích. Chó sủa lớn và có tiếng lon bia bị gió tạt lăn lốc cốc.

"Ủa ai đây?". Vũ Hạ ngừng đũa, ngước mặt về phía cửa ra vào.

Hạ chưa nhìn ra cô gái với mái tóc đỏ chói mắt kia là Tú Khoa, có lẽ. Điều này nằm trong dự đoán của Mỹ Dạ, ả đoán là sau màn lột xác này tất cả đều sẽ ngỡ ngàng.

"Tú Khoa của mày chứ ai hehe." Mỹ Dạ vẫy vẫy chiếc ô đen hắt nước tùm lum ra sàn nhà, ả hớn hở la lớn, vui như thể đã lập được một đại chiến công.

"Mày liều rồi, em cũng liều quá đấy Khoa. Ai cho phép em nhuộm cái đầu cháy hơn chị hả?" Bạch Vy trên tay vẫn gắp chặt miếng bò chưa kịp trở mặt, đá mắt sang hai con người bước vào từ cửa.

Tú Khoa cười gượng, lời châm chọc của Bạch Vy không làm cho nó bớt hồi hộp, sắc mặt của Vũ Hạ vẫn không thay đổi, Hạ ngồi chết trân ngay bàn ăn nhìn chầm chầm Tú Khoa. Khoa cảm thấy đột nhiên không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, dù trước khi thẳng chân bước vào, Mỹ Dạ đã vỗ vào lưng và dặn dò rằng chỉ cần xin lỗi Vũ Hạ về những lời khó nghe trong điện thoại là ổn.

Tú Khoa nhìn xung quanh, chiếc quán cà phê quen thuộc và những bà chị tuy cộc cằn nhưng ấm áp, nó biết là mình đã gắn bó đủ lâu để không việc gì phải ngại ngùng hay áp lực về một chuyện vặt vãnh như vậy. Nó hít một hơi sâu, mong là câu xin lỗi chân thành sẽ được thốt lên không lấp bấp.

"Em xin..."

"Ngồi xuống ăn đồ nướng nè. Hai đứa bây đi đâu trễ xíu nữa là tao với Minh Vy ăn hết ráng chịu."

Vẫn cái nét mặt lạnh băng, không tỏ ra chút thái độ nào rõ ràng, nhưng lời nói của Hạ thì khác.

Mỹ Dạ nhướng mày nhìn Bạch Vy cười đắc ý. Ả biết là Hạ lo cho Tú Khoa muốn chết mà cứ thích bày đặt. Bữa tiệc nướng thơm lừng bắt đầu, mưa vẫn dội nước ngoài mái hiên rỉ rả. Hạ gắp miếng bò to nhất cho Tú Khoa, hình như con nhỏ vẫn chưa hoàn hồn sau một ngày dài kì cục đã trải.

Dù sao thì mọi chuyện cũng rồi, đâu cũng sẽ lại vào đấy. Ngày mai Tú Khoa vẫn cần phải đến trường, ước mơ của một người không thể dễ dàng bị vụt dập nhanh như con diều đứt dây. Nhất là một người như Tú Khoa, một cô gái cô độc bất đắc dĩ, có được một gia đình bất đắc dĩ, sự bao bọc lại không vừa gì.

Sớm thôi, Tú Khoa sẽ biết con bé đang được sống trong một mái ấm độc nhất như thế nào.

"Oái."

Mưa lớn khiến góc tường bị thấm nước, dột một khoảng đủ lớn. Giọt nước rơi vào bả vai Tú Khoa lạnh ngắt, khiến nó phải nhấc ghế sang bên cạnh Hạ ngồi.

"Căn nhà dột nát là căn nhà không thể tồi tệ hơn được nữa." Nước lạnh làm cho bữa ăn bị khựng lại, và bực bội khiến Tú Khoa vô ý tỏ thái độ.

Dù Tú Khoa lẩm bẩm rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Vũ Hạ nghe được. Hạ buông đũa, nói với cái giọng nhẹ tênh.

"Không phải đâu. Căn nhà dột nhưng có người chăm chút đặt từng cái thau cái xô dưới nền nhà để hứng thì vẫn chưa phải là căn nhà tồi tệ nhất. Căn nhà tồi tệ nhất là dù mái tôn hàng chất lượng tốt kia không dột nhưng đứa con nghịch dại trên tầng thượng mà không có lấy một bóng người trông nom. Đó mới chính là căn nhà tồi nhất."

Nói đoạn, Vũ Hạ lại tiếp tục quay sang vỉ nướng trở thịt một cách dửng dưng. Chỉ còn Bạch Vy, Tú Khoa và Mỹ Dạ sáu mắt nhìn nhau, không hiểu.

.
~

Hạ Nguyên là đứa ghét gia đình hơn ai hết.

Nó thật ra không phải con ruột của mẹ Khả, chỉ là trong một lần nó không muốn quay về căn nhà mà người ta gán cho hai chữ "gia đình" lần nào nữa thì đột nhiên vô tình đâm vào chiếc xe mà mẹ Khả đang quay đầu. Cũng không biết vì lí do gì mẹ Khả nhận Hạ Nguyên làm con, nhưng chưa bao giờ Hạ Nguyên không hiểu nỗi lòng của mẹ nuôi mình, bà ta cũng từng có một gia đình móp méo.

Mẹ Khả và Hạ Nguyên không còn gặp mặt nhau kể từ khi Hạ vào lớp mười. Bà có con đường riêng cần theo đuổi, Hạ cũng vậy. Nhưng Mỹ Dạ có mấy lần nghe thấy Hạ nói chuyện với mẹ Khả lúc nửa đêm vậy tính ra là cả hai vẫn giữ liên lạc, đó vẫn là một chuyện tốt.

.
~
"Ngủ ngon."

Hơn mười một giờ tối, Hạ tắt đèn, sau khi nhìn thấy Tú Khoa đã lên giường và đắp chăn ngay ngắn. Phải khó khăn lắm mới dụ được con bé đi ngủ giờ này.

Hạ ngó xuống tầng trệt, Bạch Vy và Mỹ Dạ đang chờ sẵn. Hạ chậm rãi cài ổ khoá ngoài cửa phòng Tú Khoa, giơ tay ra kí hiệu "OK". Giống như tất cả các đêm mà Tú Khoa say giấc, 00:00 mỗi đêm của tháng, gói hàng mới sẽ cập bến cảng theo đúng lộ trình.

Và cả ba bắt buộc phải ra tận bến kiểm tra.

Hai chiếc mô tô dựng trước cửa, Bạch Vy đá chống, hất tóc, nhấc cái nón bảo hiểm

"Chắc chưa?". Gài chặt nón bảo hiểm vào trèo lên xe Bạch Vy, Dạ hí hửng.

"Tới giờ đi dạo rồi."  Vy kéo lại dây kéo áo khoác da bó sát vào bộ ngực khủng nảy nở. Trời lạnh khiến Bạch Vy thở ra khói, cô thích thú nhìn làn khói trôi vào lơ đãng.

"Bằng mọi giá, cái "mái ấm" chết tiệt này phải được no đủ."
Hạ nhếch mép và rồi rồ ga chạy đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro