3. Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sợ hãi không phải yếu đuối, sợ để biết mình cần phải làm gì để đối đầu với nó, sợ để tìm cách vượt qua nó. Còn hơn những kẻ không thể sợ, đó là những kẻ chỉ mãi giậm chân tại chỗ với lòng mình.
.

"Có con mèo ngồi ngoài cửa sổ. Em chạy ra cho nó chén sữa nha chị Hạ."

Bóng lưng chạy vụt ra cửa hí hửng của Tú Khoa làm Hạ Nguyên bật cười, nó vội đến nỗi không đợi được cái gật đầu cho phép của chị chủ. Hạ Nguyên không trách việc nó bỏ dở cái sàn nhà chưa lau xong mà đã chạy đi lo chuyện khác, Hạ thở dài, rõ là tên mình là Nguyên, Tú Khoa ngày càng bắt chước tụi Minh Vy và Mỹ Dạ, toàn xưng hô với nhau bằng tên lót.

"Hạ. Nó không phải đi chơi đùa với con mèo tam thể mắt xanh đó đâu."
Mỹ Dạ lầm lì xuất hiện. Biết chắc Hạ Nguyên chưa rõ ý mình, ả nhướng mày chếch ra phía cửa hàng đối diện.

Cửa hàng đối diện trước kia là một quán nhậu thịt cầy cũ, nay, nó được sửa sang lại để làm một tiệm bánh kem nho nhỏ. Và con mèo mà Tú Khoa thực sự ngắm chính xác là một con mèo lông đen, cao một mét tám mươi hai, chân mày rậm và gân tay chằng chịt những cọng dây điện ngoằn ngoèo.

"Trời đất.". Hạ Nguyên chậc khẽ. "Tính ra vị chủ nhà bên đó chưa qua đây uống cà phê bao giờ."

"Chắc do người ta bận... bận câu dẫn khách hàng, hơi đâu rảnh rỗi qua đây nhâm nhi tách cà phê rang của mày cho phí thời gian."

Úp cái tách sứ đã lau khô nước vào khay, Mỹ Dạ nhếch miệng khinh bỉ. Mấy chiếc vespa đậu trước cửa hiệu có lẽ thuộc về mấy con nhỏ tiểu thư mê trai vô tội vạ. Có vẻ bây giờ người ta chuộng theo trào lưu mẫu đàn ông của gia đình. Phải đeo lên người chiếc tạp dề tượng trưng cho sự dịu dàng mà quyến rũ, để che đi bờ vai rắn rỏi, chắc nịch bên trong, thì mới kéo được chút gì đó thu hút từ ánh mắt thoi thóp của các nữ nhi mang tâm hồn đơn giản và rồi dễ dàng bị nhan sắc đó bóp nghẹn. Mà điển hình Tú Khoa là một trong số đó.

Ánh mắt con nhỏ lưu luyến không rời, chỗ cái tủ bánh bông lan phủ kem và vài lát dâu rớt từ cánh tay đầy cơ với gân nổi lên dưới làn da trần rám nắng. Hạ Nguyên thất vọng lắc đầu, quay vào đôi ba câu với Mỹ Dạ. Đúng thật là kể từ khi sửa sang tiệm bánh thì chủ nhà bên đó vẫn chưa sang đây chào hỏi lần nào.

"Hàng xóm với nhau mà sống không biết điều như vậy thì thôi toang rồi."

Vừa dứt câu, Hạ thấy cái chuông được treo ở bên trong cửa chợt rung lắc mạnh mẽ, có bóng dáng ai đó từ cửa bước vào.

Nhanh chóng giấu đi cái xô nước lau sàn vào một góc, Hạ lập tức chỉnh tề, khoan thai đứng sau quầy thanh toán. Mặt đối mặt với người đối diện, hai cặp kính cận, hai chiếc tạp dề, một chiếc màu đen hoa văn vàng kim đeo trên người Hạ Nguyên, một màu trắng tinh khôi đơn điệu đối lập, cùng một lúc cả hai đều bình thản nở nụ cười.

"Xin chào, hôm nay quán có món đặc biệt là Arabica nóng kèm bánh quy và còn..."

"Arabica nóng đi. Tôi mua mang về, cửa hiệu của tôi đối diện đây thôi. Thật ngại quá, lẽ ra tôi nên sang đây chào hỏi sớm hơn." Cậu ta cười ngại, rồi chìa ra trước mặt Hạ hộp bánh kem cỡ vừa.

"Đây là chút lòng thành, tôi là Từ Quân, sau này cả hai đều là hàng xóm với nhau, rất mong được Hạ Nguyên giúp đỡ nhiều hơn."

"Sao cậu biết tên tôi?". Hạ Nguyên đảo con ngươi đen láy, quét đều trên dưới bộ dạng không chút khuyết điểm của cậu ta.

"Cô bé đằng kia bảo thế." Anh ta tỏ thái độ khá chuyên nghiệp, cười híp mắt đáp trả. Ngón cái chỉ ngược về phía Tú Khoa đang cố kiễng chân lau tấm kính bên cửa sổ.

"Tôi cũng mừng vì có một tiệm bánh gần nhà như vậy, sau này có thèm cũng đỡ phải đi xa."

Trao tận tay Từ Quân ly Arabica nóng, Hạ Nguyên cười thương mại, cái mép miệng sớm hạ xuống khi bóng lưng anh ta khuất xa cửa.

"Mày nhìn thấy không, Mỹ Dạ?"

"Ừm, thấy. Hình xăm chim hạc dát vàng."

Mỹ Dạ cúi gầm mặt, mấy chiếc tách bằng sứ hôm nay có vẻ được lau kỹ hơn thường ngày. Hơn hai phút trước, khi cánh tay rắn chắc kia đưa lên đỡ lấy hộp bánh kem, một nửa phần mình và hai cánh của chim hạc lộ ra, dù chỉ lộ ra thoáng chốc nhưng cái ánh vàng kim kia nổi bần bật trên làn da ngăm cứng cáp, làm sao qua được mắt Mỹ Dạ.

Cả Hạ Nguyên, Minh Vy và Mỹ Dạ đều có hình xăm này. Đó là những gì các mẹ để lại mười năm trước, để dù có trải qua bao lâu hay ai đó trong chúng nó sẽ đi bao xa, mọi người rồi sẽ nhận ra nhau, bằng chim hạc dát vàng.

Thật bất ngờ và trùng hợp khi Từ Quân, một tên đàn ông xa lạ cũng sở hữu loại ký hiệu này.

Anh ta biết gì về các mẹ? Đó là câu hỏi khiến cả hai sốt ruột đến vã cả mồ hôi tay, chúng nó chưa từng gặp lại hình xăm đó kể từ lần cuối gặp mẹ Khả.

"Trông có vẻ không quá lớn tuổi, độ tầm ba mươi là cùng."

"Ừm. Ba mươi là cùng. Không biết vợ con gì chưa ta?"

Cả Hạ và Mỹ Dạ đều trầm tư, nhưng suy nghĩ thì không giống nhau cho lắm, điểm chung duy nhất là tụi nó cũng không thể tránh né trường hợp ba người mẹ còn có thêm đứa con rớt nào khác. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không thông một chuyện, hình xăm chim hạc vàng theo lời mẹ Yến kể chỉ duy nhất xăm lên da thịt của đàn bà, cũng chỉ có duy nhất một ông chú ở tiệm xăm nằm rìa ngoại ô dám nhận dát vàng. Lẽ nào, lẽ nào qua mười năm, cái ký hiệu này lại trở nên đại trà như thế.

Mười hai giờ trưa. Minh Vy đáng lẽ giờ này phải có mặt ở nhà.
Cây bàng trước cửa mùa này rụng lá nhiều khiến Tú Khoa cứ hai tiếng lại phải xách chổi ra quét một lượt, so với nó, đảo tới đảo lui trước mặt anh Quân hàng xóm hoá ra lại cần thiết hơn xử lý đống ly chưa rửa trong bồn.

"Hôm qua, có người quen đến uống cà phê đó." Hạ Nguyên mở lời, nheo mắt nhìn ra khung cảnh ngoài đường bị nắng nhuộm vàng như sắp bốc cháy.

"Rồi sao nữa?". Mỹ Dạ hỏi.

"Là con Thảo Mai.". Hạ dừng lại đôi chút, hình như có vẻ nó không muốn nói tiếp, nhưng rồi ánh mắt của Mỹ buộc Hạ phải mở miệng.
"Nó xuống sắc hơn hồi xưa, nói thẳng ra thì nhìn hơi tàn một chút."

"Ít ra thì nó còn sống."
Mỹ Dạ chen ngang. Lúc nào nhắc tới nhân vật Thảo Mai này cũng làm Mỹ hoài niệm chuyện cũ.

Quá khứ là chuyện không đáng được nhắc lại, trong trường hợp nếu nhắc lại khiến người ta có được cảm giác vui vẻ hay chí ít là một không gian hoài niệm, quá khứ sẽ được nâng niu hơn, khi đó người ta sẽ gọi cái mớ cảm xúc rườm rà đó là kỷ niệm.

.

.

.
Năm đó, cái tin Thảo Mai thắt cổ tự tử chết là tin đồn.

Thảo Mai đúng là có thắt cổ tự tử. Nhưng có người cản lại kịp. Nó vẫn sống, không chết. Chỉ là từ khi tin đồn rộ lên thì nó cũng nhốt mình ở nhà, có năn nỉ khuyên răn cách mấy cũng không chịu ra đường.
Càng quyết liệt hơn, người ta có cậy miệng nó ra, nó cũng nhất quyết không tiết lộ thông tin về cha đứa bé trong bụng. Bẵng đi một vài tháng không ai trong trường còn nhớ về vụ lùm xùm chấn động đó nữa.

Cho đến một hôm thứ sáu đẹp trời.

#Ả không sợ chết, ả chỉ lo cuộc sống không vui.

Thư viện buổi chiều không có nhiều học sinh vào mượn sách, Mỹ Dạ biết điều này, mà hôm nay nó lại không có hứng thú với hai tiết toán hình. Chọn bừa quyển sách dày nhất trên kệ Đời sống & Khoa học, nó nhanh chóng lẻn vào một góc khuất giữa các bức tường và kệ gỗ, kệ sách Giáo dục công dân phải có nguyên do nào đó mới được đặt sâu ở phía trong thư viện, không có quá nhiều học trò ghé vào đây mà bén mảng tới chỗ này, với lí do, nó chán xừ. Thế là, sau khi chọn được vị trí thích hợp, Mỹ Dạ ngủ, thẳng cẳng ngủ, úp quyển sách trên mặt mình mà say giấc.

Cho đến khi nó nhận ra sự nhúc nhích ngày càng mạnh của chiếc kệ tủ nơi nó đang tựa đầu vào, cùng với những tiếng nấc khe khẽ tự động truyền đến tai.

"Ưmm~ Nhẹ...Nhẹ thôi."

"Không sao đâu bé con, giờ này tụi học trò vào lớp hết cả rồi. Nhẹ nhàng quá lại đâm ra chóng chán."

Chất giọng khản lên của cô gái bị cởi nửa bộ đồng phục và thanh âm gầm gừ như chó sói đến mùa động dục của tên đàn ông nào đó đụng ầm ầm vào nhau. Cái tủ sách dịch chuyển ngày càng mạnh và nhanh.

"Rắc rối rồi, biết vậy đi học toán hình vẫn hơn."
Mỹ Dạ hoảng loạn, trước hết phải là hoảng loạn. Trước mắt nó, góc nhìn hướng từ dưới lên quá sức sống động, nó có chết cũng không tin có ngày nó được chứng kiến hiện thực đồi truỵ này ngay tại ngôi trường cấp ba của mình.

Mắt Mỹ Dạ trợn tròn, hai tay từ lâu đã bịt chặt ở miệng, nếu chỉ để duy nhất một tiếng động khác vang lên thì đời này của nó coi như bỏ. Bằng mọi giá cũng phải thoát được ra ngoài mà không bị phát hiện.

Nó định trong lòng sẽ về kể cho Hạ Nguyên và Minh Vy nghe, rằng có một sự thật động trời trong thư viện lúc một giờ mười sáu phút, nhưng Mỹ Dạ cũng đắn đo, nhỡ hai chúng nó không tin mình thì sao?

"Ưm~"

"Aaa~nhẹ....nhẹ chút."

"Aaaaa..a"

Không chần chừ quá lâu, nó nhanh chóng mở điện thoại, hướng thẳng camera về khung cảnh nóng bừng trước mặt. Thật ra, từ góc độ này, Mỹ Dạ không thể nhìn được rõ mặt cả hai nhân vật đang hì hục với thân thể của nhau. Chỉ có thể miêu tả ngắn gọn như thế này.
Tên thầy giáo dường như đã đổi sang tư thế thứ ba, Mỹ Dạ chỉ biết lắc đầu chối bỏ. Nó không chấp nhận con mắt này tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng tà dâm trước mặt, nhưng buồn cười là nó cũng không thể ngừng lại sự tò mò về danh tính của hai nhân vật này.

Mỹ Dạ cắn răng bất lực, ngồi dưới sàn gạch phía bên này dù có ngóng mỏi cổ cũng chẳng thấy được mặt của tên đàn ông đó. Kệ sách quá dày để nó có thể chen chỉ một con mắt luồn qua khe hở, Mỹ Dạ thở dài. Nghĩ về những lời thầy hiệu trưởng phát biểu trước trường mỗi sáng thứ hai đầu tuần, nghĩ về lời hứa của đội ngũ giáo viên ngày đầu khai giảng. Khi đó, tất cả thầy, cô đều tay phải đặt trên ngực trái, ánh mắt rực sáng tự hào cùng với lời tuyên thệ sẽ là người lái đò, là tấm gương sáng soi đường dẫn lối cho bao thế hệ học trò vẽ ra tương lai ngời ngời tuyệt đẹp phía trước.

Có tiếng chuông điện thoại.

Hạ Nguyên gọi Mỹ Dạ, với ý muốn tốt đẹp là Mỹ Dạ sẽ vào học tiết còn lại ngày hôm nay.
Nhưng cũng vì ý muốn tốt đẹp này. Cuộc làm tình của lão thầy giáo và cô học trò bị đứt đoạn. Mỹ Dạ tắt vội tiếng chuông điện thoại điên cuồng reo ở phía bên đây kệ sách.

Nó nghe thấy tiếng kéo khoá quần. Sau đó...
Chẳng còn âm thanh nào phát ra từ cả hai bên kệ sách.

"Cái l*n má. Kỳ này bỏ mẹ rồi. Trời ơi Vũ Ngọc Hạ Nguyên! Mày hại bạn mày rồi."

Chính xác là tay chân Mỹ Dạ đang run cầm cập. Mồ hôi đã vã ra đầy trán, nó ngồi thụp trong góc giữa kệ sách và bức tường. Nó nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, kể ra trong tình huống trớ trêu nhất lúc này Mỹ Dạ vẫn chưa rơi xuống bất kỳ giọt nước mắt nào, dù là nó phải thừa nhận, nó đang sợ. Biết đâu, nó sẽ giống như cô gái bên kệ sách, trở thành nạn nhân tiếp theo của lão ta.

.

.

.
"Mỹ Dạ!". Tiếng của Hạ Nguyên đâm xuyên màn nhĩ, cùng với một cái đánh bốp trên bả vai, Hạ ngồi chéo chân trên bàn, trước mặt Mỹ Dạ. "Suy ngẫm cái gì mà đổ mồ hôi dữ vậy?"

Mỹ Dạ không trả lời. Ả nhìn ra ngoài đường, nhìn đám học sinh mỗi giờ tan trường đi bộ lửng thửng ngang qua quán, ả nhíu mày. Thời này, đứa nào đứa nấy đều còng lưng mang cái balo to tướng như thế, ả lấy làm thắc mắc, liệu ba mẹ của chúng có chút nào cảm thấy sức khoẻ cột sống cũng là một thứ cần được quan tâm ngang ngửa sức khoẻ cuộc sống hay không?

"Hạ Nguyên. Hay là quán mình giảm năm mươi phần trăm cho học sinh đi. Để tụi nhỏ có chỗ nghỉ ngơi. Nắng noi như vậy, cuốc bộ về nhà rồi lại cuốc bộ lên trường chắc chết."

"Ừm. Vậy cũng được. Vậy thì nếu ai không phải học sinh, sinh viên thì tăng giá gấp đôi bình thường."

"Đ* m*! Có thật sự là đang có ý giúp đỡ không vậy?"

"Có gì đâu bất ngờ. Dù sao tao cũng phải đảm bảo cái quán này hoạt động bình thường có lợi nhuận, tao là dân kinh doanh chứ đâu đi làm từ thiện. Tao biết mày sợ tụi nhỏ không được nghỉ ngơi đến nơi đến chốn, không đủ sức khoẻ học hành, nhưng mà đó là chuyện của ba má nó. Tao cũng có một nỗi sợ, lỡ như quán cà phê kinh doanh thua lỗ, đến lúc đó, tất cả các kế hoạch của chúng ta phải làm sao?"

Hạ Nguyên đặt cuốn sổ tay ghi chép các hoá đơn và chi phí chi tiêu hàng tháng, Mỹ Dạ chớp mắt liên hồi, ả không đếm được bao nhiêu cái gạch đầu dòng trên trang giấy đó. Cũng giống như tất cả mọi người khi nhìn vào hoá đơn thanh toán, thao tác quen thuộc nhất, họ luôn nhìn vào khoảng tổng cuối cùng ở phía cuối góc phải. Thao tác thứ hai, là thở dài.

Mỹ Dạ hiểu, dù không thực sự gánh vác trách nhiệm lo cho con bé Tú Khoa nhưng bản thân ả cũng cảm thấy cực kì áp lực. Tú Khoa có nhiều mơ mộng viển vông, xa vời. Nhưng Hạ Nguyên không quan tâm, trước tiên, ước mơ nào dễ nhất thì đánh một dấu tick.

Hạ Nguyên sẽ lo cho Tú Khoa vào đại học.

Tú Khoa vào được một trường đại học bình thường, nhờ đút lót, đó là nói thẳng thắn. Hoa mỹ một chút, có thể gọi nôm na là một buổi gặp mặt nói chuyện giữa bậc phụ huynh và nhà trường. Cô hiệu trưởng người gốc Hoa, bà ta gọi kiểu tóc xoăn lố bịch của bà ấy là loại xoăn thanh lịch nhất bấy giờ. Bà cười giòn giã khi nhìn thấy nồi lẩu Tứ Xuyên nghi ngút khói bên cạnh cái phong bì dầy cộm của Minh Vy và Hạ Nguyên. Một bàn tiệc tròn theo văn hoá người Hoa diễn ra độ tầm hai tiếng rưỡi, có nhân viên rót trà ban đầu và người hầu tăm dạo sau.
Mất nửa ngày, để Mỹ Dạ moi được số điện thoại và địa chỉ nhà của cô hiệu trưởng từ chồng của bà ấy, mất thêm nửa ngày còn lại cho buổi gặp mặt chuyện trò thân mật giữa hai bên. Coi như việc học hành của Tú Khoa bước đầu được lo toan chu đáo.

Vậy mà, cuộc điện thoại gọi đến lúc mười hai giờ trưa lại làm tách cappucino vỡ nát trên tay Hạ Nguyên. Tú Khoa nói là nó bị bạn cùng lớp kì thị, giờ thì toàn thân nó đều nồng nặc mùi của sốt mì Ý.

[Alo chị Hạ! Có thật không? Có thật em được vào trường là nhờ đút lót không?]

[Em xứng đáng bị đổ sốt cà chua vào người đúng không?]

[Chị Hạ...sao chị lại làm như vậy? Hic..hic..em không muốn đi học nữa. Em không muốn gặp các chị nữa.]

Nỗi sợ lớn nhất của tất cả chúng nó đều lập tức trỗi dậy mạnh mẽ, cả bốn đứa, ba người đàn bà và một cô nhóc, tất cả đều sợ phải chia ly. Để một ai đó đã gắn bó cùng nhau một thời gian rời xa mình chẳng bao giờ là điều vui vẻ gì.

Ngày đầu đến trường, cùng với cuộc điện thoại chóng vánh vừa rồi nào ngờ lại là lần cuối cùng Hạ Nguyên còn liên lạc được với Tú Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro