2. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3 Phụ nữ, về sức khoẻ và thể chất, có thể dễ dàng chào thua so với một người đàn ông. Vì thế nên từ dạo xưa người ta hay mặc định đàn bà là giống loài cần được chở che và bảo vệ.

Nhưng,

Thời nào cũng vậy, người ta quên mất rằng, một khi đàn bà quyết tâm bảo vệ thứ gì, bằng tất cả sức khoẻ và trí lực, một trăm người đàn ông cũng không cách nào chống phá.

.

.

.

"Tên?" _ Mỹ Dạ hỏi. Ả gác chéo chân, ngồi đối diện với cô gái nhỏ trên khóe mi còn đọng vài giọt nước mắt.

"Tú Khoa." _ nó ngay lập tức trả lời, dù chân mày có khẽ nhíu lại vì bất ngờ với cái thái độ và cách nói năng cụt ngủn của Mỹ Dạ.

"Ngày tháng năm sinh?"

Mỹ Dạ moi cuốn sổ tay nhỏ và chiếc bút bi trong túi của chiếc tạp dề nâu sậm, chống cho đầu bút bi phát ra một tiếng "cách", lật qua nhiều trang giấy, ả nhanh nhảu viết.

"Hai mươi bảy, tháng tư."

Chân mày của Tú Khoa thêm một phần nhíu lại, nhưng nó vẫn trả lời, dù tình huống hiện tại cũng không trông giống một buổi phỏng vấn cho lắm. Thế mà nó vẫn ngồi đây, hoặc là ngoan ngoãn trả lời để được giữ lại, hoặc là lang thang ở bờ bụi nào đó chốn Sài Gòn.

"Cung kim ngưu!? Tuyệt vời. Duyệt."

"Mỹ Dạ! Đàng hoàng một chút."

Hạ Nguyên đứng trong quầy pha chế trừng mắt nhìn ra, tất nhiên cô sẽ không muốn để một mình Mỹ Dạ phỏng vấn người mới nếu cô không mắc kẹt giữa cái đống rượu ngoại buộc phải xếp lên kệ này trước ngày mai.

"Rồi. Đã có kinh nghiệm làm phục vụ ở đâu chưa?" _ Mỹ Dạ nhìn Tú Khoa, bình thản.

"Chưa."

"Có đam mê bộ môn pha chế và thưởng rượu không?"

"Không."

"Có ước mơ trở thành nhân viên quán này không?"

"Chưa từng."

"Ok. Tú Khoa phải không? Em được nhận."

Mỹ Dạ chốt. Cặp mắt tròn xoe của con bé ngồi đối diện làm ả phải bặm môi nhịn cười, hẳn là nó không thể tin là với từng câu trả lời vỗ chát chát vào mặt như thế mà sau cùng nó vẫn được giữ lại.

Tiếng đế giày của đôi boot đen cổ thấp vang văng vẳng từ quầy pha chế. Hạ Nguyên bước ra, trên tay là cái mâm đựng bốn chai bia Saigon ướp lạnh, Nguyên đặt xuống cái bàn mà Tú Khoa đang ngồi, cặp kính cận được đẩy lên, Nguyên vẫn nhìn chăm chú đứa gái này, từ đỉnh đầu đến mắt cá chân.

Đúng là rất có nét của má Khả ngày xưa. Nguyên nghĩ thầm.

"Chưa có kinh nghiệm, có thể đào tạo. Không có đam mê với pha chế, phải thử mới biết được. Chưa từng muốn làm việc ở đây, vẫn phải làm, chị không thể để thân gái một mình như em ngủ qua đêm bên vệ đường. Sài Gòn dạo này, không an toàn như em nghĩ."

Vừa nói, Hạ Nguyên vừa kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống, vừa nói, Hạ Nguyên vừa móc từ trong túi của chiếc tạp dề chiếc bật nắp, lần lượt khui hết bốn chai bia đặt sẵn trên bàn.

"Em hiểu mà phải không? Những kẻ từng bị ướt mưa mới muốn che ô cho người khác." Minh Vy cúi sát đầu, thì thầm vào tai con bé.

"Cơ bản thì là vì em không có sự lựa chọn nào khác.". Mỹ Dạ nhún vai.

Đưa ra trước Tú Khoa một chai. Hạ Nguyên mỉm cười. "Chị là chủ quán. Gọi chị là Hạ Nguyên."

Tú Khoa vẫn ngơ ngác trước vì độ trầm trong tông giọng của Hạ Nguyên, sau vì nó vẫn chưa nhận thức được là nó đã mất đi người yêu và có được việc làm lẫn mái ấm mới trong vòng một đêm.

"Đây là Mỹ Dạ. Người dẫn em về là Minh Vy."

"Cheer."

"Em cảm ơn. Tên đầy đủ của em là Lê Trịnh Tú Khoa. Rất vui vì được sống cùng mọi người." _ đỡ lấy chai bia bằng hai tay, Tú Khoa cười tươi rói, nó nốc một hơi nửa chai bia, chấp nhận ngày tháng sau này vừa phải học việc vừa phải làm việc nhưng ít ra là còn có chỗ ở. Hơn là căn phòng trọ tồi tàn cùng thằng bạn trai tệ nạn.

Quá nửa đêm, em út Tú Khoa chính thức bị hạ gục sau bốn chai bia cạn đáy. Nó gục đầu xuống bàn, bất tỉnh nhân sự. Thật ra với một đứa chưa từng bia rượu bí tỉ thì bốn chai cũng được liệt vào dạng có tiềm năng.

"Mày đỡ nó lên phòng tao đi rồi xuống đây nói chuyện một chút."
Chùm chìa khoá bay từ tay Hạ Nguyên sang tay Minh Vy.

"Có muốn ăn gì không? Tắm xong tao xuống nấu cho hai đứa mày."

Minh Vy thích nấu ăn, thích được nấu và cũng thích được ăn, so với Nguyên và Dạ thì tài nấu nướng của Minh Vy hơn hẳn rất nhiều bậc. Dù có tan ca trễ cỡ nào, cô cũng bỏ ra chút thời gian để mọi người trong nhà có thể ăn uống cùng nhau.

"Mỳ gói với kimchi đi." _ Hạ Nguyên nói vọng lên, dứt khoác.

"Minh Vy." _ Mỹ Dạ nháy mắt, thì thầm.
.

.

"Lê Trịnh Tú Khoa. Mày giỡn với tao hả Minh Vy? Vậy là sao?"

Cởi chiếc tạp dề vứt xuống ghế, Hạ Nguyên bất bình. Phải cố lắm nó mới không nhíu mày trong suốt quá trình đối diện với Tú Khoa. Khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười tất cả như được đúc ra từ mẹ Khả. Đứa trẻ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn chuyện gì nữa mà Hạ Nguyên chưa biết.

Minh Vy bước ra từ quầy pha chế, mấy chai bia mới lại được khui ra, cô khẽ gật đầu để cho Mỹ Dạ bắt đầu câu chuyện.

"Mẹ Khả và mẹ Yến ngày xưa có với nhau một đứa con. Trong một lần cả hai đi nghe tấu nhạc Trịnh Công Sơn và tình cờ mẹ Yến thích cái tên Tú Khoa của một nữ lễ tân, nên cuối cùng, sau đêm đó, cả hai có với nhau một bé gái. Lấy theo họ mẹ Khả. Đặt là Lê Trịnh Tú Khoa."

"Nhưng đến năm Tú Khoa lên mười, nó được gửi cho trại mồ côi, trải qua nhiều lần được nhận nuôi và trả về, giờ thì nó đã ở đây."

"Ai kể cho mày nghe vậy?".
Hạ Nguyên nghiêng đầu, làm cho ánh đèn vàng soi trúng đám tóc bạc lấp ló trên đỉnh đầu.

"Mẹ Khả, trong một lần ngồi nhậu với bà ấy hồi năm ngoái. Đừng giận bà ấy, mẹ chắc cũng phải có lý do nào đó mới giấu mày."
Mỹ Dạ đáp, giọng bình ổn, ả nhìn vào không gian tối tăm ngoài đường, đáy mắt có hơi giựt khẽ.

"Lần đó không có tao?".
Lần hỏi này, Hạ Nguyên nhấn nhá cao giọng hơn, không phải vì nội dung nó muốn hỏi, mà là muốn tỏ rõ thái độ có hơi bất mãn trong lòng. Mẹ Khả chưa từng muốn tâm sự với đứa con này của bà, có lẽ.

"Ừm. Chỉ có tao với mẹ Khả thôi. Tao hỏi về chuyện của mẹ Thanh, nhưng bà không muốn kể chuyện của người đàn bà đó. Rồi bà kể cho tao nghe về đời bà. Vậy đó."
Đáp trả tất cả thắc mắc của Hạ Nguyên, với chất giọng bình bình, không cao trào, không kích động, Mỹ Dạ chộp lấy chai bia còn hơn nửa, uống cạn.

"Chẳng ai biết mẹ Thanh đi đâu. Suốt mười năm trời."
Minh Vy nói, đính kèm phía sau tiếng thở dài.
Rồi lại tiếp lời.

"Bỏ qua chuyện các mẹ đi. Hạ! Tú Khoa là tao dẫn về. Mày không nuôi thì tụi tao nuôi, không ảnh hưởng gì hết.".
Đứng trước mặt Hạ Nguyên, Minh Vy tuyên bố, hai cặp mắt mạnh mẽ nhìn nhau hồi lâu không chớp, Hạ Nguyên có hơi bất ngờ với quyết định lần này của cô gái đối diện. Minh Vy hay gọi nó ngắn gọn bằng "Hạ" mỗi lần đề cập đến vấn đề nghiêm túc.

"Tụi?". Mỹ Dạ nheo mắt nhìn Minh Vy, cười khổ.

...

Không khí chìm trong yên lặng, không ai nói thêm bất kì lời nào, sự thật là cả ba đều đang nói, đang thương lượng, đang tranh cãi rất quyết liệt, với chính bản thân mình.

Cả ba đều được các mẹ dạy rất kỹ một điều, cho đến khi chắc chắn sống hết mình với những quyết định của bản thân, khi đó, hãy nói ra và đừng bao giờ hối hận.

"Tú Khoa là con của mẹ Khả và cả mẹ Yến. Sao tao để mày giành nuôi một mình được. Đừng lựa chọn ích kỷ như vậy."

"Đúng rồi, chị em trong nhà phải bảo vệ nhau chứ trời ơi. Dzô dzô đi."

Tiếng vang của ba chai bia cụng nhau, cả đám đột nhiên cười, tụi nó biết không có ai trên đời sống được nếu không có ai đó bảo bọc, yêu thương.

Chuông điện thoại reo, làm bầu không khí khựng lại một nhịp, đã hơn một giờ sáng, những cuộc điện thoại đến trong đêm luôn chưa bao đem lại điều gì khác ngoài những nỗi bất an.

Là điện thoại của Mỹ Dạ. Nhác thấy số lạ, ả hít sâu một hơi rồi bắt máy.

"Alo.."

[Chào cô học trò nhỏ năm nào của thầy. Đừng tưởng rằng em đổi số điện thoại thì sẽ cắt đứt liên lạc được với tôi.]

Khi cái giọng già khụ, nhừa nhựa quen thuộc truyền đến tai, khiến đồng tử ả ta tự động giãn ra, mắt ả bất giác trừng lên, một sự phẫn nộ không thể diễn tả bằng từ ngữ.

"Không biết vì chuyện nghiêm trọng gì khiến cho thầy trễ như vậy còn gọi đến tìm em?"

[Gặp tôi. Chuyện này phải đối diện nhau mà nói thì mới gọi là nghiêm trọng. Chỗ cũ, tôi đợi.]

Lão gác máy, trước đó còn xuất hiện một nụ cười gian xảo được truyền trọn vẹn sự lấn lướt áp đảo qua tai Mỹ Dạ. Sự kinh tởm của lão làm ả rùng mình, nhưng như mọi lần, ả vẫn đi.

"Chúc dui." Hạ Nguyên nói vọng ra, với cái bóng lưng của Mỹ Dạ ở ngưỡng cửa.

Lại một đêm dài nữa đối với cả ba trôi qua.
.

.

.
Đã ba tháng kể từ khi Tú Khoa được giữ lại học việc. Con nhỏ hậu đậu hơn Hạ tưởng. Xét dưới góc độ một bà chủ khó tính, chắc chắn Tú Khoa phải bị Hạ tống cổ ra đường từ những tuần đầu tiên.

Nhưng Hạ cũng dễ bị mủi lòng, với bất kì gương mặt nào giống y hệt má Khả.

"Chị Hạ, chị Hạ. Thử vị của ly Cappuccino này đi, công sức cả buổi sáng của em đó."

Mất mười lăm giây để Tú Khoa háo hức nói, mất thêm mười lăm phút nữa để nó bưng được cái ly sứ trắng ngần tràn trề thức lỏng màu nâu nhạt kia đến cái bàn mà Hạ Nguyên đang ngồi.

Nhìn dáng vẻ rón rén từng bước chân của con nhỏ làm khuôn mặt vốn dĩ căng như dây đàn của Hạ Nguyên vô thức thả lỏng, khoé môi cong lên dịu dàng. Thực ra, Hạ cũng trông mong lắm, để xem thành quả đào tạo của mình ra sao. Công bằng mà nói, trình độ trang trí và sắp xếp của con bé có thể lộn xộn, nhưng tốc độ tiếp thu của Tú Khoa mới đáng ngạc nhiên, nó thuộc chính xác tên của từng loại cà phê và cách thức phải pha với lượng sữa bao nhiêu cho hợp lý. Nhưng mười lăm phút để bảo đảm sự an toàn của một tách cà phê trong khay thì có vẻ hơi quá rồi.

Ngó vào mặt đồng hồ trên tay, Hạ vẫn kiên trì ngồi đợi. Ba tháng qua cũng có khác gì đâu, có khi nhờ Tú Khoa mà Hạ học được thêm cái tính nhẫn nại.

Cộp..cộp...cộp.cộp..cộp.
Tiếng giày cao gót nện gấp gáp xuống từng bậc cầu thang, ai đó đang lao xuống rất nhanh từ trên tầng.

Âm thanh vang cả xuống đến tầng trệt bên dưới, xuất phát ồn ào từ từng bước chân. Mỹ Dạ, diện một bộ quần áo có thể nhận xét là hở hang vừa phải, với đôi boot đen cổ thấp, ả rời khỏi bậc dưới cùng của cầu thang, ánh mắt dán vào điện thoại, ả vẫn vội vàng rảo bước ra phía cửa.

#&&₫2/]^*$."-/=.={%[^{•

Mỹ Dạ va vào Tú Khoa. Nhẹ nhàng. Ly cappuccino đổ ập vào đầu Hạ Nguyên. Mạnh bạo.

Mấy vị khách trong quán vì âm thanh đổ vỡ mà một phen chấn động. Nhìn những giọt nước rơi xuống mũi đôi sneaker trắng trẻo Hạ mới giặt hôm qua, Hạ nhìn Mỹ không chớp mắt.

Gương mặt Tú Khoa méo mó, nó tiếc hùi hụi thành phẩm mà nó bỏ công bỏ sức làm ra mất nửa ngày trời đã vỡ nát trước mặt. Dụi mắt ba lần, nó vẫn chưa biết phải nói gì ngay lúc này.

"À thì..." Mỹ chớp mắt tỏ ra vô tội, tay vẫn cố che miệng nhịn cười ra tiếng. "Nghe nói cà phê giúp tẩy tế bào chết.". Ả sẵn sàng bước lùi, xác định con đường ngắn nhất để chạy ra khỏi cửa.

"Xin lỗi bạn yêu. Mình có hẹn, tối về mình rửa ly cho. Vậy nhe."

.
"Chị ấy luôn có những cuộc hẹn gấp nhỉ?"
Lau dọn xong, Tú Khoa chống cằm than thở. Cùng là nhân viên với nhau, Mỹ Dạ rất hay bỏ con bé giữa chừng dù có những ngày khách đông đến nỗi xoay sở không kịp tay.

"Làm phục vụ quán này chỉ là vỏ bọc.". Hạ chép miệng, vừa ghi chép sổ sách nguyên liệu vừa nói.

"Là sao chị?"

"Biết nhiều quá cũng không tốt, mắc công nó chửi chị lắm chuyện."

"Có lần, em thấy chị ấy đeo thẻ nhân viên của công ty nào đó. Nhưng mà mấy ngày sau thì em thấy thêm cái thẻ của công ty khác trong túi xách chị ấy."

"Ừm. Mấy công ty gần đây có mấy cái ghế nó ngồi chán rồi."

"Ghế gì dễ ngồi vậy chị?"

"Nó ngồi trên đùi giám đốc."
...
Ngước mắt lên nhìn sự ngạc nhiên lộ rõ trong ánh mắt ngây ngô của Tú Khoa, Hạ cười nhạt, thêm một cái gật đầu, để Hạ khẳng định với Tú Khoa rằng xã hội này có nhiều thể loại con người, có nhiều trường hợp mà khi bóc tách ra mình mới thấy ngỡ ngàng.

"Nói thật. Đời sống của chị ấy làm em tò mò. Có khi sáng, có khi tối, Mỹ Dạ luôn sửa soạn lâu lắc trước khi ra ngoài, điều xuyên suốt không đổi là chị ấy luôn về trước sáu giờ sáng. Không biết chị ấy đi đâu? Làm gì? Có vui vẻ không?"

"Đừng nói là em, chị cũng tò mò mà."
Hạ cười khẩy, kể cả có là bạn bè mười năm, muốn hiểu Mỹ Dạ là con người như nào cũng chẳng dễ dàng gì mấy.

Tú Khoa cười xoà, "Con người chị ấy thú vị đúng không chị? Làm bạn với người đặc biệt như chị Dạ chắc vui lắm. Xưa giờ em không có bạn bè, cho nên.."

"Ít bạn. Ít nạn."
Hạ Nguyên vỗ vai Tú Khoa, đồng thời cũng cắt ngang câu nói của em ấy, không biết cô đang muốn nhắn nhủ điều gì với con bé, nhưng trong thâm tâm thì hình như xui lắm mới gặp và gắn bó với một thể loại bạn như Mỹ Dạ. Chắc chắn xui.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro