1. Tear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan điểm thứ nhất #1: Hãy khóc, tự cho bản thân quyền được khóc, không gồng gánh gì nữa, khóc xong tính tiếp.

.

Đứa nhóc mười bảy tuổi và cô ả hai mươi bảy tuổi, đã chết, từ bên trong.

.

Mây đen đặc quệnh ồ ạt kéo từ phía sườn đồi chảy tràn xuống rìa thị trấn, trời cuối tháng ba, cái oi ả nóng bức bị đánh tan bởi cơn mưa đầu mùa, lách tách, lách tách. Từng phiến lá của cây khế sau nhà ướt nhẹp, gió thổi mạnh khiến nước rỉ xuống một bên khung cửa sổ phòng.

Cánh cổng nhà mở toang, ba đứa học trò đã về.

Hạ Nguyên vội vã như bị ma dí, nó hấp tấp chạy vào phòng để đóng cánh cửa sổ đang mở. Nó sợ mưa lớn tạt vào bàn học làm hư cái laptop mới mua. Hạ Nguyên tháo cặp mắt kính, kéo tà áo dài ướt sũng lau đi lau lại cái tròng kính đến trong suốt, chân mày Hạ Nguyên vẫn nhướn lên thắc mắc, đeo lại cặp kính cận. Nó chống nạnh, con ngươi lúc này mới càng ngày càng giãn ra. Hạ Nguyên tin là mình không nhìn nhầm, chiếc laptop mà nó để trên bàn, đã mất.

Mười hai giờ trưa thứ bảy, mưa đã tạnh, trong khu bếp của căn nhà màu xanh nước biển duy nhất trong xóm vẫn ồn ào tiếp chén đũa khua vào nhau.

"Hôm nay có cá kho." _ nhấc cái nồi đất từ bếp đặt lên bàn, Minh Vy lại xoay qua xới cơm trong nồi.

"Dạo này có gặp mẹ không?" _ Mỹ Dạ quấn mái tóc dài của nó, cố định bằng chiếc kẹp hai màu trên đỉnh đầu. Nó hỏi với tông giọng nhỏ xíu, hình như nó không muốn Hạ Nguyên ngồi đằng sau nghe thấy.

"Mẹ nào?" _ đặt xuống cái chén thứ nhất, Minh Vy nhíu mày, hoặc là cơm hôm nay nấu không ngon, hoặc là nó không muốn nhắc đến mẹ.

"Mẹ nào dễ gặp nhất á. Mẹ Yến?" _ Mỹ Dạ vẫn vô tư hỏi, tay vẫn nhuần nhuyễn cắt tiếp trái dưa leo thứ hai.

"Không. Không gặp bà nào hết. Ai cũng bận, đến cuốc điện thoại cũng đ*o có."

Hạ Nguyên xen vào, nó thò tay lấy ra cái muỗng trong ống đũa, lườm Mỹ Dạ một nhát, con quỷ nhỏ bất cẩn, đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần đừng hỏi về mẹ Yến trước mặt Minh Vy mà nó vẫn cứng đầu không nhớ.

Trưa hôm nay, trên bàn ăn có rau luộc, cá kho và ba khuôn mặt lầm lì, khó hiểu.

"Hạ Nguyên thì mất laptop, Minh Vy cần mua áo dài mới. Không phải tao muốn nhắc đến mẹ nhưng mà hôm nay đã là thứ bảy cuối cùng của tháng rồi. Mẹ vẫn không liên lạc. Nếu như m.."

"Ăn cơm thì lo ăn cơm đi." _ Minh Vy đập bàn gắt gỏng, làm câu nói của Mỹ Dạ bị cắt ngang.

Bữa ăn bị cắt ngang, Hạ Nguyên gác đũa xuống bàn, thở dài, khuôn mặt vẫn cúi gầm, nó nhìn theo từng bước chân vội vàng chạy ra sân của Minh Vy. Nó biết Minh Vy đang khóc, vì nhớ mẹ.

"Để cho nó khóc." _ Mỹ Dạ nhẹ nhàng và cơm vào miệng, vô tư gắp từng đũa rau muống ăn ngon lành.

Mẹ của Minh Vy là người đàn bà thường xuyên tìm đến thị trấn nhất, bà hay lui tới khi lũ nhóc còn trong lớp học, với đôi boot đen bóng cao đến gối, cái áo măng-tô màu be khoác ngoài và chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt. Bà không phải là người xứ này, dù vậy nhưng mỗi lần ghé thăm căn nhà mà bạn bà chọn cho lũ trẻ sinh sống, bà đều sợ người ta nhìn ra, rằng bà là một nữ minh tinh hết thời.

Bà đến vào sáng muộn và rời đi trước khi ba đứa đi học về. Sau khi, nền nhà sạch bóng nồng nàn mùi nước lau sàn, bộ bàn ghế cũng được quét đi lớp bụi non và cái kệ bên cạnh chiếc ti vi luôn lấp ló một xấp tiền, những xấp tiền dày mỗi tháng.

Nhưng đó là chuyện của ba tháng trước. Minh Vy có đủ lí do để khóc, hoặc là nó cần khóc cho tất cả những việc đã xảy ra.

.

.

.

#2: Nước mắt là một món vũ khí, đôi khi cũng có thể trở thành một tấm khiên.

.
Đại lộ Đông Tây, chín giờ ba mươi tối.

Hôm nay Minh Vy tan ca trễ, một khi danh tiếng của luật sư càng cao, công việc đương nhiên theo cấp số nhân mà tăng ngày càng nhiều. Bất kì ai trong công ty đều không mấy thiện cảm với cô, Minh Vy cá tính, độc lập và cực kì tiểu tiết trong mọi vụ án, mọi trường hợp cô gặp phải. Nhất là con người, cô không bè phái, lừa dối hay sống bất công với đồng nghiệp trong văn phòng. Điều này nhìn chung nhiều khi chẳng phải là điều tốt, bởi nó khiến số đông đồng nghiệp khác xì xầm bàn tán, e ngại tiếp xúc và cô lập Minh Vy, trái lại, cô được cấp trên yêu thương và nâng đỡ hết mực. Minh Vy biết mục tiêu của mình là gì, vậy nên không cần để ý sắc mặt các tay luật sư khác thế nào, lấy được lòng cấp trên là đủ.

Và lí do cô về trễ chính là đảm bảo "nội dung công việc và hoạt động" sếp yêu cầu được hoàn thành, theo đúng ý sếp.

Minh Vy gắng gượng bước những bước cuối cùng trên đôi giày cao gót màu đỏ trước khi rẽ vào quán cà phê quen thuộc cuối con hẻm. Cái bóng đèn đầu đường hôm nay không sáng như thường ngày, chắc vì bị cái bóng đen gầy nhom che khuất.

Một cô bé, với cái áo thun xanh lá mỏng và chiếc quần jean nhìn sơ qua cũng đoán được nó rẻ tiền, đang khóc. Nó gục dưới gốc đèn đường, bó gối ụp mặt mà nức nở.

Minh Vy nghiêng đầu đoán chắc cô bé cũng tầm hai mươi tuổi là cùng, lục lọi trong chiếc túi xách YSL màu đen sang trọng thứ gì đó. Bé kia nghe thấy, hình như là âm thanh của chai nước hoa và hộp phấn trang điểm của cô va vào nhau. Nó ngẩng đầu nhìn, trước mặt nó, người phụ nữ có mái tóc màu đỏ đậm, chiếc váy chữ a ngắn đến nổi thấy được vòng ba lấp ló và cái áo sơ mi trắng còn chừa hai cúc trên cùng, Minh Vy đưa ra trước mặt em gái tờ khăn giấy.

Con bé giơ tay toang lấy, đột nhiên cô lại rút tay về.

"Khóc xong chưa?" _ Minh Vy nhẹ giọng hỏi.
Con bé lắc đầu, cái mặt ỉu xìu trông đến tội. Minh Vy chậc một tiếng, cô ngồi xuống bên cạnh, dúi tờ khăn giấy vào lòng bàn tay em. "Xong rồi thì hẳn lấy mà lau."

Sự khó hiểu lồ lộ trong ánh mắt long lanh còn vươn vài giọt nước trên mi. Chẳng hiểu sao, Minh Vy vẫn dư dả thời gian mà ngồi lại với con bé lạ mặt nói chuyện hơn cả giờ đồng hồ.

Minh Vy thích tiếp nhận sự tiêu cực, dù không phải đến từ bản thân.

Màn đêm tĩch mịch từ lâu đã trùm xuống con hẻm thưa người. Đâu đó vang lên tiếng chuông điện thoại. Không phải của Minh Vy.

"Chị! Là hắn, người đã quát em. Em có nên bắt máy và chửi rủa hắn như từ nãy đến giờ?" _ mắt con bé sáng hoắc, ánh lên máu lửa và sự giận dữ.

" Không. Khóc đi! Biến sự yếu đuối trở nên mạnh mẽ." _ Minh Vy nói mà không nhìn vào mắt em, nhìn khói thuốc phả ra từ miệng mình khiến Minh Vy có chút cao hứng, cô giật lấy chiếc điện thoại trên tay em, bắt đầu thút thít.

"Gì vậy chị?" _ em gái bất ngờ, thì thầm.

Minh Vy nhanh chóng tránh đi cái nhướn người giật lại chiếc điện thoại đã nằm ngay ngắn trên tay. Cô nhấn tắt âm và ôn tồn giải thích với cô gái bên cạnh.

"Em phải khóc. Phải khóc sao cho hắn thấy em đáng thương. Giọt nước mắt mà người ta nghĩ chỉ dành cho loại phụ nữ yếu đuối cũng chính là tấm khiên vững chắc nhất mà chúng ta có thể tạo ra." _ Minh Vy nhếch mép, cười đắc ý. _ "Giống như thế này."

[ Cuộc gọi đã bị từ chối]

...

[ Alo, em... sao cuộc thứ hai em mới bắt máy?]

"Hic, em xin lỗi, em xin lỗi nhiều, em không đủ can đảm để nói chuyện với anh."

Là giọng của Minh Vy, cô biết cách thốt lên trông nức nở và mếu máo đặc biệt là chất giọng giống nhau đến nỗi hoàn toàn khiến con bé kia tròn mắt bất ngờ.

[ Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc lớn hơn khi nãy?]

" Là em sai em đã nghĩ kỹ. Chúng ta không nên cãi nhau, là em không tôn trọng anh, giống như lời anh nói khi nãy...hức hức...mình nên cho nhau con đường khác mà cả hai cảm thấy phù hợp. Là em không xứng....hức..."

[ Khoan đã, em nói gì vậy hả? Lỗi ở anh, anh mới là người sai, anh đã quát em, làm ơn đừng nghĩ đến chuyện bỏ nhau, anh xin lỗi, Tú Khoa, anh xin lỗi.]

Tút...tút.....tút

Minh Vy tắt máy, dứt khoác. Trao lại điện thoại cho em gái kia.

"Tốt nhất đêm nay em đừng về, để đến khi nào hắn ta thật sự chìm đắm trong lỗi lầm rồi tính tiếp."

"Vậy em phải ngủ ở đâu?"

"Nhà chị. Nhưng trước hết, phải ghé vào chỗ này đã, vì chị không phải sống một mình."

Những bước đi thong thả đã trải dài hơn nửa con hẻm, hôm nay Minh Vy không về quán một mình, đều bước bên đôi cao gót đỏ là đôi quay hậu lon ton. Con bé tên Tú Khoa, nó đột nhiên ghì chặt cánh tay cô, giương ánh mắt hiếu kỳ hỏi.

"Chiêu đó người ta gọi là đòn tâm lý phải không chị? Làm sao chị có thể thay đổi tính tình của một người chị chưa từng gặp?"

Minh Vy liếc thấy đống tin nhắn mà tên bạn trai của Tú Khoa gửi cho em, phần nhiều là nhận sai và nài nỉ em quay về, xem ra mọi chuyện hoàn toàn đi đúng ý cô. Đàn ông luôn dễ dàng khuất phục và xiêu lòng trước những giọt nước mắt.

"Nước mắt, đối với chị, nó đóng vai trò quan trọng để xử lí tính nết một gã đàn ông cũng có thể là tất cả mọi người."

Ngước mặt lên bầu trời không có một vì sao, Minh Vy hít lấy một hơi căng tràn lồng ngực, cô nhớ về cái thời mình còn là con nhỏ học trò mít ướt, đụng cái gì cũng rớt nước mắt. Và bên cạnh là một con nhỏ khác luôn luôn muốn cô được khóc. Mỹ Dạ.

"Chỉ những người yếu đuối mới không dám khóc. Nên là mày hãy khóc, nước mắt của đàn bà không có giới hạn đâu, yên tâm."

"Và rồi sẽ đến giai đoạn tiếp theo, khóc không chỉ để giải toả mà còn thoả mãn được nhu cầu của bản thân. Lấy nước mắt là công cụ biến mọi điều không thể thành có thể."

Mười năm qua, Mỹ Dạ vừa hướng dẫn vừa thị phạm một cách sống động, có hôm nó khóc tức tưởi đến tối muộn và được gã đại gia nào đó dẫn đi nghỉ dưỡng ở Châu Âu mấy tuần liền. Cũng có lần, nó bị người bắt quả tang đã khiến một gã tỷ phú ngồi tù nhưng rồi cũng vì nước mắt mà được một tên tỷ phú khác dàn xếp êm xuôi. Nói chung, con người Mỹ Dạ phức tạp hơn cả cuộc đời Minh Vy và Hạ Nguyên gộp lại, có được mấy chiêu hay hay ngày hôm nay, Minh Vy tự nhiên cũng thấy buồn cười, sao mà mình chịu nỗi cái tính của nhỏ bạn kia mà ở chung được bao nhiêu năm trời hay hết sức.

" Tới rồi. Em sẽ gặp một bà chị đeo kính, lúc nào cũng trầm mặc ít nói nhưng sẽ luôn quan sát thái độ của em và một bà chị nữa sẽ không cho em thời gian được nói và em bắt buộc phải nhảy được vào miệng chị ta. Được giữ lại hay không, là do biểu hiện của em."

Mũi giày cao gót và đôi quay hậu cùng hướng vào trong, cô bé tên Tú Khoa kia không biết còn giữ được nét háo hức hiện tại hay không nhưng có vẻ sẽ có trò vui để xem, bởi Minh Vy từ lâu đã nhận ra, cái tên Lê Trịnh Tú Khoa trên căn cước công dân sau ốp lưng điện thoại đã phần nào khẳng định, em là một người quen của má Khả năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro