Dẫn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Đọc kỹ lưu ý ở phần mô tả chưa? Hãy có trách nhiệm với tâm hồn của mình trước và sau khi đọc nhe. Cảm ơn rất sâu sắc!

_____________

Khi ánh sáng cuối cùng trong ngày yếu ớt trôi tuột xuống khuất sau sườn đồi, cánh cửa màu xanh dương ở khu nhà trọ cũng chợt hé mở, cô nữ sinh cuối cấp với chiếc áo dài trắng mỏng tang chậm rãi gác chống chiếc xe đạp nép bên mái hiên, cô lười nhát vác chiếc balo nặng nề lê bước lửng thửng đi vào nhà.

Sương chiều mùa thu phủ xuống mái ngói bị nước mưa xói đến phai dần sắc đỏ, tầng tầng lớp lớp hạt ngọc long lanh trĩu nặng cả lá, hôm nay không có nắng, từ sáng sớm đến chiều muộn, bầu trời chỉ ỉu ỉu một màu lam nhàn nhạt. Đó trở thành một lí do hoàn hảo để Mỹ Dạ và Hạ Nguyên cúp tiết, vì trời buồn bã quá, học hành không vô.

Cho nên hôm nay Minh Vy đến trường một mình và với một tình huống không thể trớ trêu hơn, cô trở về với cái áo dài rách nát hai tà sau, trước.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

Trông bộ dạng khó coi của Minh Vy ngày hôm nay, Mỹ Dạ rảnh miệng hỏi cho có lệ chứ nó thừa biết, một là Minh Vy gây sự đánh nhau với lũ lưu ban lớp kế bên, hai là đen đủi gặp bầy chó hoang đứt xích chạy loạn ngoài đầu hẻm.

"Phiền bỏ mẹ. Lũ chó hoang ngoài đầu ngõ phải được rọ mõm sớm hơn. Không thì tao sẽ đ*o còn cái áo dài nào để mặc nữa."

"Haha." _ Hạ Nguyên bước lên từ nhà bếp với cái mâm đựng ba tách cà phê nóng hổi, nó cười nắc nẻ. _ "Công nhận mấy con chó cắn ác thiệt, áo dài nhà người ta có hai tà, Minh Vy nhà mình mặc thành năm tà."

"Mày thấy không? Nó rách cỡ này luôn nè. Mấy con chó của ai không biết. Báo đời thiệt chứ."

"Tao đâu có đui mà không thấy. Thôi không sao. Mai ra chợ mua cái mới. Giờ thì kể tụi tao nghe, hôm nay con Thảo Mai có đi học không?"

"Tao đoán là không đâu. Vụ bê bối đó lớn mà, có bầu với thầy giáo đâu phải chuyện nhỏ, con Mai dễ gì chịu vác cái mặt tới trường."

"Mày im để nó nói...Sao?"

Cả hai người đều quay sang Minh Vy chờ đợi, cái đáy ly hạ xuống và bản mặt dửng dưng của nó hiện ra. Minh Vy gác chéo chân trên chiếc sofa màu ngà đối diện, nó nuốt một ngụm lớn cà phê xuống cái cổ họng khô rát. Đảo mắt một lượt, hít vào thở ra vài nhịp rồi bình thản nói.

"Nó chết rồi. Thắt cổ tự tử. Đêm qua."

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Giới thiệu nhân vật: Bạch Đặng Minh Vy, mười hai A1, tốt nghiệp loại giỏi.
Vũ Ngọc Hạ Nguyên, mười hai A1, tốt nghiệp loại giỏi..."

Trong cái quán cà phê núp hẻm tối đèn, list nhạc cũ thời trước một chín bảy lăm được quán bật đi bật lại nghe đến chán. Mười một giờ năm mươi, khi mà ghế đã được lộn ngược lên bàn, chỉ còn duy nhất bóng đèn phía trước cháy sáng. Có tiếng cười của một người đàn bà the thé vang văng vẳng trong màn đêm tĩnh mịch.

"Hahahaha có phô trương quá không? Con Hạ Nguyên mà tốt nghiệp loại giỏi tao cùi." 

Mỹ Dạ đặt xấp bản thảo cho quyển truyện kinh dị đầu tay của Hạ Nguyên trên đùi, ngón trỏ vẫn chỉ vào câu "tốt nghiệp loại giỏi" mà cười khúc khích.

"Mày phải để tao sống ảo một chút. Truyện của tao, tao có quyền." _ Hạ Nguyên ngồi kế, nhanh chóng giật lại xấp bản thảo từ tay Mỹ Dạ. Đẩy gọng kính sát vào mắt, Hạ Nguyên thở dài, đáng lẽ nó không nên để con nhỏ bạn ba gai này đọc đầu tiên.

"Viết truyện thì cũng phải viết gì thực tế một chút. Truyện bịa ra thì cả đống tác giả làm được. Nghe tao đi! Sự thật trần trụi mới hấp dẫn người ta được." _ Mỹ Dạ nhướn mày, vỗ vào đùi Hạ Nguyên nghe thấy tiếng chan chát.

"Ý nó là kêu mày viết về nó đó." _ Minh Vy tháo tai nghe, tiện tay tắt đi bản nhạc đang phát trên con iphone 6 bể nát màn hình của mình.

"Ê tao chưa nói gì nhe. Tự nhiên viết về tao làm cái l** gì?"

"Ủa chứ không phải khúc mày nói trần trụi là nói mày hả?" _ Minh Vy nhếch miệng, giễu cợt.

"Mày nín liền chưa? Đừng có ỷ làm luật sư rồi muốn nói gì nói nha."

"Luật sư hay bất kể ai có miệng thì người ta vẫn nói được mà."

"Má! Con đ* này trả treo quá." _ Mỹ Dạ bất mãn, nhanh tay hớt miếng đào trên ly của Minh Vy cho vào miệng xem như trả thù.

"Thôi được rồi, tao quyết định rồi. Tao sẽ viết về mày, Mỹ Dạ. Để coi, người đàn bà chết. Tựa đề như vậy nghe đủ bí ẩn chưa?"

"Bí ẩn khỉ gì! Tao còn sống mà, người chết rồi là hai đứa mày."

***

Trác Mỹ Dạ không có nhiều bạn, suốt mười năm trời chỉ thân thiết với mỗi Hạ Nguyên và Minh Vy. Cả ba đứa nương tựa nhau sống chung từ năm lớp mười hai đến giờ, tuy có đôi lúc khổ sở nhưng sau đó vẫn vượt qua được. Mà buồn là, đến năm thứ mười một, đời lật với Mỹ Dạ một ván bài ngửa. Ả trở tay không kịp, đó là hậu quả cho rất nhiều sự việc mà ả nhúng tay vào kể cả trong đời ả hay đời của người khác.

Kết quả thế nào? Để ả kể cho nghe, ả là đàn bà, ả cũng tin mình là người đàn bà "nhiều chuyện" và ả sẽ kể sau khi dọn dẹp xong mấy cái ống tiêm còn sót lại trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro