Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoan hỏi tại sao câu chuyện mở đầu mang màu sắc u ám thế, thì chúng ta hãy quay về 1 khoảng thời gian trước, khi tôi còn là 1 học sinh cao trung mang đầy niềm lạc quan, tình yêu cũng như lòng nhiệt huyết, đến mức các bạn học tránh xa tôi như tránh hủi. Này, bạn tưởng tôi là otaku ư? Đừng nghĩ thế, tổn thương đấy. Đã nói tổn thương rồi mà sao các bạn vẫn nghĩ thế?

Thế nhưng, có vẻ cô gái bàn bên cạnh tôi không quan tâm đến việc tôi là Otaku cho lắm (Vẫn đôi chút tổn thương). Tôi thì gục mặt xuống bàn, còn cô ấy vẫn liên tục vỗ vai tôi, cố gắng gọi tôi dậy:
"Này cậu có nghe thấy tớ nói gì không?"

"..."

"Tớ thấy cậu vừa cử động đấy nhé!"

Chết thật, lỡ cử động nhẹ 1 chút rồi, mà người đâu mà tinh tế thế. Tự nhủ trong đầu, tôi vạch ra 2 kế hoạch: 1 là ngủ tiếp, vờ như là nằm mơ nên cựa quậy, 2 là thức dậy. Và tất nhiên tôi chọn Plan A rồi. Tôi tiếp tục ngồi im, không cựa quậy (tất nhiên là trừ lồng ngực đang phập phồng rồi).

Cô gái thở dài một cách mệt mỏi, cho dù đây là buổi sáng sớm:
"Mồ... Cậu mà không dậy tớ sẽ cho cậu nếm thử "tuyệt chiêu" của tớ đấy nhé"

Thôi chết, cô ấy đang mất sự kiên nhẫn rồi, mà cô ấy mà ra đòn thì... "Cốpp"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Tôi ôm đầu, mắt rơm rớm nước trước đòn đánh mang tính diệt sát của cô gái ấy. Tôi than thở:
"Cậu không nhẹ tay được à?"
"Nhẹ nhất rồi đấy, mạnh hơn chỉ sợ cậu đi nhanh quá thôi..."
"Thế mà là nhẹ hả má? Đầu con nổi cục lên rồi..."

Cô ấy mỉm cười ngượng ngùng, định nói gì đó. Nhưng từ xa, anh chàng lớp trưởng đẹp trai tới cứu tôi rồi. Không biết cậu ấy có rút ra 1 lá bài nào đó xong hô Henshin rồi đánh nhau với "yêu quái" không đây...

"Takeru, cứu... Oughh"
"Mới sáng sớm mà cặp đôi ngốc nghếch 2 cậu lại thả cơm chó rồi hả?"
"Đâu có, tớ với Himeji có hẹn hò gì nhau đâu, có con ngốc này tự nhiên đánh tớ đấy chứ..."

"Cậu bảo ai ngốc hả?" - Himeji nhìn tôi với ánh mắt của một loài dã thú. Tôi bất giác thối lui, hỏi ngược lại:
"Thế cậu cần tớ làm gì?"
-"Chúng ta có thể đấ..."
"Không cảm ơn, tớ không rảnh mà lại càng không có nhu cầu. Và tớ cũng không dại mà đi đấu solo 1-1 với nhà vô địch toàn tỉnh Karate..."
"Nhưng cậu mạnh hơn tớ mà?"

Cô ấy nói ra và liếc nhìn tôi với ánh mắt dễ thương của một chú mèo con. À mà làm gì có mèo, đấy là đôi mắt của loài hổ. Hay là báo nhỉ? Nhưng chúng vẫn thuộc loài mèo mà? Nhìn dễ thương thật nhưng nó nguy hiểm quá...
Tôi tằng hắng:

"E hèm, cậu lấy đâu ra bằng chứng tớ mạnh hơn cậu thế?"

"Cậu vừa có tứ đẳng aikido, thông thạo kendo, ngoài ra còn biết cả karate với judo cơ mà..."

Nào ơ kìa, tôi chỉ là 1 cậu học sinh cao trung bình thường muốn sống cuộc đời bình thường mà thôi, đừng nói thế chứ... Nhìn tôi như thánh A nào đó trong truyện của Kinugasa Shōgo rồi... Mà nói thêm chút về cô gái đó, tên cô ấy là Himeji Aya, học cùng lớp với tôi. Là một cô gái hoàn hảo, mang vẻ ngoài ưa nhìn nên được nhiều người theo đuổi, lại vừa học giỏi vừa tài năng trong thể thao. Nói tóm lại, một cô gái được coi như một nữ chính trong bộ truyện học đường dở ẹc nào đó...
"Tớ không biết cậu lấy thông tin đó từ đâu nhưng nhìn thân hình gầy như que củi cùng đôi mắt cá chết này thì chẳng ai tin điều cậu nói đâu, Himeji à"
"Ít ra cậu cũng biết mình có đôi mắt cá chết à, Kousaka Itsuki? Mà cho dù họ không tin thì tớ tin là được mà?"

"Chậc..." Tôi tặc lưỡi. Đúng là không thể kiếm cớ được với con ngốc này. Mà giới thiệu sơ qua về tôi vậy, tên tôi là Kousaka Itsuki, nam sinh bình thường đang học năm 2 Cao trung. Gia đình tôi có truyền thống lâu đời về văn hiến các kiểu, nên nói chung tôi thạo kha khá thứ. Gia tộc tôi năm xưa phục vụ Shogun và Thiên Hoàng qua khá nhiều đời thì phải, nên cũng coi như danh gia vọng tộc. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, có cái nhà kiểu cũ cùng một võ đường ở giữa Chiba mà thôi... Mà hiện giờ tôi đang ra ở riêng thì có cái chỗ đó cũng như không...

"Cậu cứ tỏ vẻ yếu đuối thế này, nếu tớ bị một đám biến thái vây quanh và cậu đi qua, liệu cậu có..."
"Tớ từ chối"
"Cậu định để bọn chúng vấy bẩn sự trong trắng của tớ sao?"

Ngước nhìn tôi với đôi mắt long lanh, cô ấy hỏi tôi với vẻ lãng mạn và đáng yêu đến ngạt thở. Mặt tôi chắc đỏ ửng lên rồi. Giời ơi, ai đó hãy ngăn cô ấy lại đi. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào...
Tôi đáp lại sau khoảng 3s mất bình tĩnh
"Tớ không nghĩ có gã nào sờ được vào cậu sau khi ăn Geri và Zuki của cậu đâu"
"Mồ, đừng nói thẳng ra thế, mất đi cái phong cách nữ tính của tớ giờ"

Và "bụpp" một cái. Hai đứa tôi ôm đầu, nhìn sang cái gã bên cạnh. Takeru, mang gương mặt của một sát thủ, lạnh lùng nói
"Tán tỉnh nhau thế là đủ rồi"
"Tớ đã nói rất nhiều lần là bọn tớ không tán tỉnh nhau mà. Mà tớ cũng chả có rung cảm gì với cô ấy..."
"Nhưng mà tớ thích cậu mà..." - Cô ấy thì thầm với khuôn mặt hơi ửng đỏ. Và đừng ngước nhìn tớ bằng đôi mắt ươn ướt ấy chứ, không thể nào dễ thương ấy được. Và câu thì thầm ấy chả khác gì sát thương chí mạng cả... Có lẽ tôi đã thua trước cả khi bắt đầu tỷ thí rồi...
"...Ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Đúng vậy, ít nhất đến hiện tại tớ chưa thích cô ấy, hmm"

Bỗng tự nhiên, tôi cảm thấy có hiện tượng lạ dưới chân mình. Mọi thứ, bàn ghế bắt đầu rung lắc rất mạnh. Động đất? Chúng tôi, hoàn toàn không thể đứng vững trước cơn địa chấn này, và trần, cũng như tường nhà bắt đầu nứt ra rồi! Chẳng nhẽ chúng tôi phải chết như này chăng?

Một mảng tường rơi xuống từ trên đầu Himeji. Tôi chỉ kịp phản xạ , bay lên chắn cho cô ấy trước khi đống gạch đá đổ xuống. Tôi ngất đi.

***

Chà, xem ra mình đã chết rồi sao. Tôi tự nhủ là vậy, và chắc cũng thế. Có vẻ như trường chúng tôi nằm trong vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của động đất. Lại cộng thêm nó nằm cạnh biển nên có khi có luôn cả sóng thần, sống sót thế quái nào được. Nói chung chỉ khổ thân mấy đứa còn nuối tiếc về cuộc sống học đường thôi, chứ tôi thì sống chết sao cũng chả được, gia đình thì kệ đi, chắc họ chả sao đâu, tôi đoán là vậy.

"Cậu xàm xí đủ chưa thế nhóc?" - Một tiếng nói vang lên. Tôi ngước lên nhìn và thấy một lão già đang ngồi trên chiếc ghế bành, đối diện lão là một cái bàn cũng như một cái ghế khác. Tôi bước lại gần. Lão chỉ tay vào cái ghế, tỏ ý mời tôi ngồi xuống. Người ta đã mời không nhận thì thằng đấy chắc chắn là thằng ngu, không thể nào khác đi được. Tôi thản nhiên ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, và giương đôi mắt cá chết ra nhìn. Hai người chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, xong lão già cất lời:
"Itsuki, Kousaka Itsuki đúng không?"
"Sao ông lại biết tên tôi? Ông là ai?" - Tôi đốp lại ngay với tốc độ có khi còn nhanh hơn cuộc đời mình ở thế giới kia, mà chắc là nó nhanh hơn rồi, có vẻ thế. Lão già tỏ vẻ phức tạp, và đôi mắt lão bắt đầu giãn ra. Nào, ông là ai thế, Diêm vương à, và tôi đang ở Rashomon đúng không?

"Ta chẳng phải Diêm Vương, và cậu cũng không có phúc phận để đầu thai kiếp khác đâu"
"Ông có năng lực đọc suy nghĩ à, sao nói nhanh thế? Mà đây là đâu?"
"Bình tĩnh, nhóc à, bình tĩnh, thời gian còn nhiều lắm, ta sẽ giải thích từ từ. Cậu thích ăn gì không, ta mời."

Chà, tự nhiên được mời bữa trưa, thế thì hôm nay được tạm biệt cái ổ bánh mì có vẻ đang trộn với gạch đá rồi đây. Mà lâu lâu mới được mời ăn một bữa, phải ăn cho thật sang, thật đắt. Nghĩ xong, tôi nói luôn:
"Súp gà nấu ngô pho mát, steak bò kobe Medium Rare, trước khi chết tôi chưa thử rượu bao giờ nên một chai Vang đỏ loại cao cấp, món phụ thì khoai tây nghiền, tráng miệng thì chắc kem tươi Ý đi"
"Cậu đòi hỏi hơi quá đấy, nhưng không sao cả"
Nói xong, lão ấy búng tay. Và bữa ăn đã được bày ra hết cả. Ảo thật đấy. Mà thôi, đồ dâng đến miệng không húp thì phí quá, ăn luôn cho nóng.
"Itadamasu. Umầy mgon vmãi. Ơ mà chờ chút, nông lmà oai zậy?"
"Nuốt hết trong mồm đi rồi nói" 
"Ông là ai vậy?" - Tôi lặp lại. Bây giờ tôi mới nhìn kĩ lão già. Ông ta mặc một bộ đồ, chả biết nói thế nào nữa, vì kiểu dáng chả ra Tây hay Ta cả. Râu tóc bạc trắng, và đôi mắt cực kì sắc sảo của một người nghệ sĩ,  mang sự hiền từ của một người làm cha làm mẹ, mang khí thế của một vị đế vương. Chà, có vẻ lão già này chức vụ cũng cao phết đây.
"Không cần phải nói, chức vụ ta rất cao, nhóc à. Để trả lời cho câu hỏi trên, thì nhóc có thể coi ta là Chúa. Và chỗ này là Thần giới, chỉ những kẻ có linh hồn cực kì mạnh mẽ mới có thể tồn tại nơi đây."
"Nói thế thì tôi có linh hồn mạnh ngang ông à? Thế thì tôi là chúa con còn ông là chúa cha à? Hóa ra tôi là chúa Jesus chuyển thế đấy"
"Im đi nhóc, Jesus là chúa chuyển thế đấy, theo Kito giáo. Còn ta, ta chỉ là một vị thần vô danh nhận nhiệm vụ là Sáng Tạo thôi."
"Vậy, ông cần tôi làm gì, và tại sao khi chết rồi tôi không được yên nghỉ dưới cửu tuyền mà lại ở đây?"
"Cứ từ từ, nhóc. Chờ ta sắp xếp rồi ta sẽ giải thích cho nhóc sau..."

Nghe lão già nói thế, thôi thì ăn cho xong bữa vậy

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy