Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Mưa. Gió thổi ào ào. Tưởng như Phong thần đang phẫn nộ. Sấm rạch ngang trời. Giữa ánh chớp, người ta thấy 2 kẻ đứng đối diện nhau. Một kẻ mặc bộ giáp trắng, tay cầm thanh kiếm mang uy áp của thần thánh, hắn như một anh hùng, một hiệp sĩ, một đấng cứu thế. Kẻ còn lại khoác tấm áo choàng đen, trên đôi tay là một cặp hắc bạch song kiếm, toả một uy áp như quỷ vương hiện thế.

Họ đứng nhìn nhau một lúc, một lúc lâu, chờ có một tín hiệu nào là sẽ lao vào ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Và ánh chớp chói sáng. Hai gã điên lao thẳng vào nhau. Bạch Hiệp sĩ vung kiếm, đánh ra những đòn mà nếu trúng thì kẻ kia sẽ chết. Thế công của hắn như tức nước vỡ bờ, mắt thường không thể nào theo kịp. Thế nhưng, Hắc kiếm sĩ kia, với một phép màu nào đó, hắn né hết gần như toàn bộ chiêu thức, khi không né được hắn vung cặp song kiếm của mình ra đỡ. Cảm giác như hắn đang chơi đùa với vị hiệp sĩ kia vậy.

Chớp lại loé sáng, Hắc kiếm sĩ nhân lúc đó hất thanh kiếm của hiệp sĩ lên. Cặp song kiếm của hắn bỗng loé sáng, hắn tung ra kiếm kĩ. Hắc kiếm sĩ vung kiếm, chém liên tục 18 thức. Bạch Hiệp sĩ đỡ, gạt đến thức thứ 12 đã không chịu nổi, đành nhận nốt 6 thức còn lại. Bộ giáp của hắn nứt nẻ, hắn quỳ xuống, nói:
     -Tại sao, ngươi lại cố đến thế? Ngươi có thể sống, trở thành một vị anh hùng với kĩ năng của ngươi mà?
Hắc Kiếm sĩ đáp:
    -Ta là kẻ yếu, khi ta đến đã không được tiếp đón nồng nhiệt như ngươi, "Anh Hùng" Takeru ạ. Ta khi đến chỉ là một tên nhóc có kĩ năng kiếm thuật sơ cấp, và chả ai giúp đỡ ta cả. Ta tự học, tự làm hết mọi thứ, và rồi còn bị vùi dập bởi cái vương quốc khốn kiếp đó. Thôi, nể tình bạn cũ, ngươi mau đi đi, nhưng tên khốn kiếp ngày xưa đó, ta phải giết hắn

Takeru cứng đờ người, nhìn người bạn cũ của mình đi về phía vương quốc, nước mắt chảy ra.
Cậu ta chỉ biết nhìn và tự trách chính mình, trách lòng người bội bạc mà thôi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy