21 khởi đầu của nhận thức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có người ở ngay gần mình. Anh dừng lại, đưa tay vòng ra trước. Một tay bóp chặt xương quai hàm người đối diện, tay còn lại tóm lấy thân người mà đẩy vào tường

Bị đẩy mạnh, phần hông đập vào tường truyền tới cơn đau nhức muốn hét ầm lên. Khốn khổ thay, miệng lại bị anh bóp chặt không phát ra tiếng. Toàn thân bây giờ đều đang bị cả người anh đè chặt không nhúc nhích

Thấy thân hình đang bị mình tóm gọn không phải trộm mà là con gái. Quán Lâm nhanh chóng buông ra

- Là em đấy à? Làm tôi tưởng trộm... sao ở dưới đây mà không bật đèn?

- Tôi không ngủ được nên xuống tìm nước, giờ mà bật đèn là tỉnh đến sáng mai luôn đấy

- đứng yên đây chờ tôi

Nói rồi anh đi tới bàn lấy nước uống. Vì nhà mình nên quen quá rồi, không cần bật đèn mà có thể di chuyển bình thường

- có đau lắm không. Lên nhà thôi

Vừa nói anh vừa nắm tay cô dắt theo sau. Tới phòng, ánh đèn ngủ đủ sáng để có thể thấy mặt cô lúc bấy giờ đang đỏ hằn lên ở phần cằm vì bị bóp mạnh quá.

Vừa xoa vừa thổi một lúc nhìn cũng đỡ hơn hẳn. Ai ngờ vì hành động ấy của Quán Lâm mà cô bây giờ dần cảm thấy buồn ngủ. Mắt líu díu hết cả vào gật gù không để ý mình đang bị đau nữa

- Trời ạ! Đừng nói là em ngủ luôn rồi đấy nhé? Đây là phòng tôi đấy...

-.... - Hạ Nhất ngủ không nghe thấy gì nữa. Đầu ngả dần rồi dựa luôn vào người Quán Lâm

Không nỡ gọi cô dậy. Anh đành đỡ cô nằm xuống giường mình, đắp chăn cho cô. Có lẽ so với chiếc giường lâu ngày không ai ngủ thì giường của anh sẽ êm hơn nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro