22. Nó đến rồi 오다!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muộn rồi. Mau đi thôi. Không kịp rồi. hôm nay ăn sáng dưới căn tin

Vừa lái xe Quán Lâm vừa nhìn đồng hồ mà hoảng loạn
_________________

Phía trước mặt cô là một bàn ăn trong canteen, có hai người một nam một nữ đang ngồi nói chuyện vui vẻ

Nữ sinh đó là chị tiền bối năm hai. Cẩm Nhung đây mà, vậy còn kia ...chẳng phải là...

- Min? Sao anh ấy lại ngồi đấy với chị ta? Mà sớm như vậy đã tới trường...

- Này! Có sao không? Chạy như ma đuổi vậy hả? Em nhìn cái gì thế

' Chẳng phải đây là cái anh tiền bối hôm trước đứng cửa lớp chờ Tiểu Nhất sao?'

Không để cô nhìn tiếp, anh cầm tay kéo đi

- Ơ? Sao vậy?

- Nhìn vậy đủ rồi! Em không định ăn hay sao? Tính nhịn đói chắc ?

- Ờ ừ!... em quên mất à nhầm... tôi quên mất. Kéo từ từ cái coi!

Ấn đầu Hạ Nhất xuống bàn. Anh đẩy khay cơm ra trước mặt cô

- Mau ăn đi. Đừng có nhìn nữa

-....

- Ăn đi! Há miệng ra!

-.....

- Còn một miếng nữa. Ăn nốt đi, hay lại để tôi...

- Rồi rồi để tôi tự ăn

-....

- Xong rồi. Đi thôi!

- Còn hộp sữa...

- Cầm theo là được chứ gì. Đồ khó tính!

- Ây gu... ngoan quá đi * vừa nói , anh vừa xoa đầu cô*

- Bỏ... bỏ tay ra trời ơi... tóc... rối hết tóc lên bây giờ!

Cả hai vừa đi vừa trêu đùa như lũ trẻ ba tuổi

*Huỵch*

Đang chạy thì đâm vào Taemin đang một mình đi về lớp

- Ơ. Hanna? Sao em đi học sớm vậy?

-.....

- Yahh! Con nhỏ kia chờ cái coi..- Quán
Lâm ở đằng xa chạy lại gọi với theo

- Cậu là?...

- Bạn cùng lớp Hanna!

- Đi thôi Quán Lâm! - vừa dứt câu, cô vừa nắm tay Quán Lâm kéo đi. Mặc cho Taemin đang trợn tròn mắt ngạc nhiên mất hút
___________

- Này! Sao thế?

- ....

- Này! Diệp Hạ Nhất! Em không trả lời tôi sao?

Khuôn mặt cô bây giờ trông thật đáng thương đấy là không muốn nói là thảm hại

- Thôi được rồi! Tôi hiểu rồi *lại lấy tay xoa nhẹ đầu cô*

-...

- 7 rưỡi vào lớp rồi. Xuống gọi Jinyoung thôi
....

- Kia là Hanna phải không? - Chí Huân  chỉ tay về phía hai người ở đằng xa

Chí Huân, Vũ sẻ đang ở phòng tập thấy Hanna tới liền thắc mắc. Mọi ngày cô đâu có tới phòng tập bao giờ đâu

- Yoo Hanna?!!... * tiếng gọi thánh thót của woo chin sẻ từ đằng xa*

- Hai người sao lại ở đây? ( Hanna)

- Mày nghĩ anh mày ở phòng tập nhảy làm gì? ( sẻ )

- Tập á? (Hanna)

- Tao là thực tập sinh đấy... đừng nói mày không biết nhé? (Sẻ)

- Ờ ừm... ( Hanna)

- Xuống tìm anh nào chứ gì? ( Huân)

- Hai người có thấy thực tập sinh Bae Jinyoung không? Chúng tôi gọi cậu ấy lên lớp. Sắp có tiết rồi! ( Quán Lâm )

- À JinYoung... để tôi gọi cho ( Huân)

Trân Ánh đang tập Boy In Luv ở trong thấy có người tìm liền đi ra, được vài bước thì thấy Chí Huân chạy vào gọi

- Sắp có tiết rồi. Cậu có định lên lớp không đây? ( Quán Lâm )

- Có chứ có chứ!! Nay hai bạn tôi tốt quá trừi, còn có tâm xuống gọi nữa cơ. Qua khu nhà tắm chờ tôi xíu đã rồi lên lớp nhé

- Mau lên! ( Hanna )

- Bọn tôi lên trước nhé. Hai cậu ở lại tập tiếp - Quán Lâm níu lại nói chuyện với Huân&sẻ được hai câu thì bị Hanna lôi đi mất
_______________

- Hanna à về thôi! - Daniel đỗ xe trước cổng trường, vừa thấy Hanna liền gọi

- Vâng!
- Tôi về trước nhé!

Tạm biệt Quán Lâm và Trân Ánh. Cô chạy nhanh ra xe đang có hai ông anh của mình

- Có muốn trà đào không anh mua?- Daniel đang lái xe quay lại hỏi

- Tất nhiên? Nhưng sao hôm nay oppa tốt thế?

- Vì hôm qua mày không về. Nó sợ mày không đủ chất để tăng động nên mới định bồi dưỡng thôi! - Seong Wu ngồi bên ghế phụ lướt điện thoại xổ một tràng làm hai anh em ngơ ngác

Cảm thấy hơi thiệt, liền quay sang ăn vạ Daniel

- Ơ mà tao cũng thiếu chất, phải mua cho cả tao nữa!

- Mày rất giàu. So You can trật tự before tao cho mày đi bộ về nhà! Ok - Daniel

Ongniel lại bắt đầu chí chóe ở trên. Cô ngồi nghịch điện thoại thì có tin nhắn của Taemin gửi tới

>Taemin:" Này hôm nay em sao thế?"
> Hanna:" Sao gì?"
>Taemin:" Anh hỏi mà không trả lời. Còn bơ anh mà lôi bạn đi mất? Vậy là có ý gì?
Đã xem: 20h48'

Cô quyết định bỏ mặc Taemin. Không nhắn lại bất cứ một tin nào. Đâm đầu vào học khiến cả lớp lẫn các giáo viên bất ngờ. Kim Hari mặc dù là lớp trưởng nhưng thật sự không có năng lực, thấy Hanna như vậy trở nên cảm thấy áp lực, học tập liền thảm hại hơn
Chẳng mấy chốc điểm của Hanna đã được lấp hết chỗ trong sổ giáo viên

Cũng đã được hai tuần từ tin nhắn cuối cùng của Hanna gửi cho Taemin. Cô cũng đã chuyển về nhà

-Trong giờ sinh hoạt lớp-

- Về chuyện cán bộ lớp, sẽ có sự thay đổi. Vị trí lớp trưởng, từ nay sẽ giao cho Yoo Hanna. Còn chức lớp phó, Yoo Seonho sẽ vẫn giữ, nhưng phải phát huy năng lực nhé

- Cái mẹ... vẫn phải làm lớp phó... như kiểu tôi muốn làm lắm ấy * Seonho lại ngồi chửi thầm rồi gục hẳn xuống *

- Hạ Nhất giỏi thật! Chưa đầy một tháng đã giật chức rồi -Trân Ánh quay xuống cười tít mắt

- Tôi còn chưa kịp làm gì mà đã giật được chức... nhưng chắc Hari áp lực lắm rồi -Hanna

- Còn nói vậy được. Nhìn Kim Hari cậu ta trông thảm như thế kia - Quán Lâm

- À mà! Trân Ánh! Có nhớ 3 tuần trước chúng ta cược gì không? - Hanna như nhớ ra chuyện gì đó. Khuôn mặt trở nên nham hiểm từ lúc nào không biết

-...!!!... À!..

Ánh mắt hai người dồn vào Quán Lâm
Thôi xong! Quả này mình đi toi cả triệu tiền cho hai con lợn này mất. Nghĩ mà phát khóc. Bỗng chủ nhiệm lên tiếng làm cả lớp im bặt. Hạ Nhất và Trân Ánh cũng vì thế mà tạm tha

- Tổ 4, có sự khác biệt về thành tích. Vị trí tổ trưởng của Hui từ nãy sẽ do Quán Lâm đảm nhiệm. Được rồi, lớp nghỉ

Mọi người nghe xong ai nấy cũng nháo nhào hết cả lên. Chuyện Hanna trở thành lớp trưởng ai cũng hiểu. Còn chuyện Quán Lâm... rầm rộ không phải do thành tích... mà là do, tổ 4 từ hay sẽ được một anh đẹp trai quản lí. Nữ sinh trong lớp chỉ có ước nguyện duy nhất là chuyển chỗ qua tổ 4
_____________
Phần này mình đã viết từ tháng trước nhưng lỗi nên chưa đăng. Sau khi đọc lại thì mình thấy mình viết truyện dài dòng nhảm chó vãi!! Các cậu đọc r cho tôi ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro