Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-          Này bỏ tôi ra!

Giọng nói đầy vẻ tức giận của một cô gái làm phá tan sự yên tĩnh của hành lang vào giữa trưa. Cô gái ấy không ai khác là Ayame. Trông cô có vẻ rất khó chịu. Thế nhưng người kéo cô vẫn không chịu dừng lại.

-          Này! Anh bị điếc à Jishin!

Ayame giật tay lại. Jishin dừng bước, anh quay lại nhìn cô, tính nắm tay cô lại nhưng cô "ném" cho anh một ánh nhìn "viên đạn". Anh rút tay lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô như sợ rằng cô sẽ bỏ đi ngay lập tức. Ayame lòng đầy bực bội, cô xoa xoa cổ tay và nói:

-          Còn lôi đi nữa là tôi đánh à! Anh bị gì từ sáng đến giờ vậy? Đang nói chuyện lúc sáng tự dưng nổi điên. Anh bị điên à?

-          Không liên quan đến cô! – Jishin trả lời cộc lốc.

-          Vậy tôi đi à!

Jishin kéo Ayame lại khi cô vừa bước đi. Ayame giơ tay còn lại lên:

-          Giờ bỏ ra ko? Tôi đánh thiệt à?

Jishin vẫn không buông ra, anh vừa tính mở miệng thì có một giọng nói:

-          Nếu tôi là cậu, tôi sẽ bỏ tay cô ấy ra.Jishin và Ayame quay về hướng người vừa lên tiếng. Jishin cảm thấy khó chịu khi nhận ra kẻ vừa phá đám mình. Chính là cái tên vừa chuyển tới lớp anh sáng nay - Anzai Ryu.

-          Tôi nghĩ không liên quan đến cậu!

-          Nhưng làm 1 cô gái bực mình thì không phải việc tốt đâu!- Ryu từ từ tiến tới và nở một nụ cười tươi với Ayame – Chào em, anh là Anzai Ryu, học sinh mới chuyển đến.

-          Uh, chào anh! – Ayame lạnh lùng đáp, rồi quay sang Jishin – Tôi về lớp có gì nói sau.

Jishin nhẹ nhàng thả tay Ayame ra, anh nhìn theo bóng dáng cô đến khi hình ảnh cô khuất sau những bức tường phía hành lang.

-          Này! – Jishin liếc nhìn Ryu – Rốt cuộc cậu là ai?

Ryu nở một nụ cười ngạo nghễ và đầy thách thức:

-          Chẳng phải tôi đã giới thiệu lúc nãy rồi sao Thiên -Vũ.

Ryu nhấn mạnh chữ "Thiên Vũ" khiến Jishin sững người.Ryu quay bước đi bỏ mặc ánh nhìn đầy khó hiểu của anh. Được vài bước, Ryu quay lại:

-          À tôi quên mất, cậu tên Nakano Jishin chứ nhỉ? Hy vọng sắp tới được cậu giúp đỡ.

-          Tên đó...Jishin không thể ngờ được. Một học sinh mới lại biết tên anh, lạ hơn nữa cái tên "Thiên Vũ", hầu như rất ít người biết đến tên này. Mọi nơ ron trong não của anh bắt đầu suy nghĩ và phân tích mọi thứ. Một suy nghĩ trong đầu anh lóe lên.

-          Không lẽ nào! Tên đó...

...............................................................

-          Ayame, hôm nay cậu về một mình nha!- Sakura vội vàng đứng dậy khi vừa hết tiết cuối – Tớ có hẹn với anh Tatsuya.

-          Ghê luôn! Tatsuya luôn! Hai người bắt đầu gọi bằng tên rồi à? – Ayame chọc cô bạn mình – Còn hẹn về chung nữa chứ? Phải đi nói Kaito nghe mới được.

-          Thôi nha! Bọn này có gì đâu chứ! – Sakura đánh nhẹ lên vai bạn mình– Thôi tớ phải đi, hình như lớp anh Tatsuya ra trước mình.

Sakura vội vàng chạy hết tốc lực, bỏ lại Ayame đang vừa xếp tập vở vào cặp vừa cười thích thú. Sakura nhanh chóng xuống sân sau của trường nơi Tatsuya đang ngồi đợi. Từ xa, cô thấy anh đang ngồi dưới gốc cây anh đào bấm điện thoại của mình. Khi cô vừa bước tới, anh rời mắt khỏi điện thoại, nở một nụ cười nhẹ nhàng với cô:

-          Có vẻ em đã chạy hết tốc lực nhỉ?

-          Đâu có đâu anh! – cô nở một nụ cười thật tươi – Chúng ta đi thôi!

Sakura sải bước đi bên cạnh anh. Lý do anh hẹn về chung với cô, cô chắc chắn chỉ có một lý do. Đó là...

-          Sakura! Việc hồi trưa... điều em nói về giấc mơ. Đó là kiếp trước đúng không?

Sakura gật đầu.

-          Nhưng em chỉ nhớ được vậy thôi! Những chuyện khác em không nhớ hết!

-          Anh có một thắc mắc. Khi em ngất đi, em có nhắc đến Đông Quân và "Sẽ sớm thôi, chỉ còn một người nữa..."?

-          Đông Quân? Hoàng tử của đất nước Hải Hoa? – Sakura nhắm mắt lại như đang thả hồn vào một nơi nào đó - Người đó chính là một người bạn của chúng ta ở kiếp trước. Em cảm nhận được linh khí quen thuộc. Nó giống như linh khí em thấy từ anh, anh Jishin, Ayame, Rei và Kaito nhưng em lại không nhớ rõ lắm về anh ấy. "Còn một người nữa" anh nói, ... em không nhớ, em có nói câu đó à?

-          Trời bó tay em, thiệt là không nhớ luôn à?

Sakura gãi đầu mỉm cười.

-          He he em hay quên mà! – nụ cười trên môi Sakura nở ko được lâu, gương mặt cô đanh lại – Tatsuya, anh và mọi người phải cẩn thận. Em cảm nhận người tên Đông Quân đó có cái gì đó.

-          Anh cũng có cảm giác về tên đó. – Tatsuya nói- Đông Quân mà em nói là Anzai Ryu, học sinh mới trong lớp Jishin. Mà em cảm thấy có cái gì đó là cái gì?

-          Em cũng không biết! – Sakura dừng lại- Tatsuya, anh có biết kiếp trước em là pháp sư tâm linh không?

-          Ngoài cái tên, mối liên hệ với tụi Jishin và phép thuật anh mang. – Tatsuya cũng dừng bước - Anh không nhớ về kiếp trước của mình cho đến khi anh gặp em trong giấc mơ. À không anh gặp kiếp trước của em – Lâm Vi. Anh đã tìm kiếm kiếp sau của cô ấy ở khắp nơi nhưng không ngờ người đó lại là em.

Sakura mỉm cười và nhìn lên bầu trời.

-          Mục đích anh tìm kiếm kiếp sau của Lâm Vi là để hiểu rõ về kiếp trước của anh và những việc đang xảy ra đúng không? Nhưng Tatsuya em nghĩ anh chỉ biết như vậy là được rồi. Có những chuyện, mình không biết thì anh sẽ sống tốt hơn. Tatsuya anh có biết: có những thứ thay đổi nhưng lại không thay đổi gì cả. Ngay cả anh cũng vậy.

-          Là sao em nói rõ hơn được không? – Tatsuya chau mày.

-          Không có gì đâu! Anh đừng suy nghĩ nhiều quá.

Tatsuya nhìn Sakura, có cái gì đó ở Sakura không giống như trước. Anh cứ nghĩ sau khi kiếm được kiếp sau của cô gái trong giấc mơ của anh. Anh sẽ hiểu được mọi việc xảy ra, hiểu được sức mạnh anh đang mang trong người có ý nghĩa gì. Thế nhưng Sakura lại nói anh không biết được sẽ tốt hơn và câu sau đó hơi khó hiểu. "Tại sao có những thứ thay đổi nhưng lại không thay đổi? Ý của Sakura là gì khi nói câu đó."

Hai người tiếp tục trèo qua những bức tường để ra khỏi trường. Đây là nơi Kaito đã chỉ cho Sakura khi hai người lần đầu gặp nhau vào ngày đầu nhập học. Vừa đi Sakura vừa kể lại cho Tatsuya nghe về cuộc gặp gỡ của cô và Kaito. Lâu lâu Tatsuya mỉm cười và nói "Chỉ có thể là Kaito mới làm những điều đó!" hay "Đúng là Kaito!"... Tatsuya dẫn Sakura đến chỗ anh để xe của mình. Vì biết trước, để tránh gây rắc rối cho cô với những cô gái ở trường, hôm nay anh không để xe ở trường như mọi ngày mà gửi xe ngay một quán nước gần đó.

-          Em đứng đợi anh nha!- Tatsuya nói khi đến gần chỗ để xe.

Sakura gật đầu. Cô đứng dựa vào bức tường gần đó, lấy điện thoại ra, cắm dây headphone vào. Cô lướt trên màn hình chọn một bàn hát quen thuộc. Lúc nào cũng vậy, khi chờ đợi hay tập trung vào một việc gì đó, cô lại nghe nhạc. Cô nghe rất nhiều thể loại nhưng thường cô lại thích nghe những bài nhạc buồn và sâu lắng. Mỗi lần nghe cô thả hồn vào đó, đôi lúc lại khẽ mỉm cười. Người ta nghe bản nhạc buồn thường cảm cảm thấy buồn và cảm giác xé lòng, còn cô thì lại không. Nghe những bài này cô mới có thể thoải mái và bình yên để cô có thể tập trung suy nghĩ một vài chuyện. Đang thả hồn vào những giai điệu, cô dường như cảm thấy gì đó. Cô gỡ headphone ra.

-          Đây là...!?

Sakura vội vàng cất điện thoại và headphone mình vào túi. Cô chạy về phía chỗ để xe của Tatsuya. Thứ cô cảm nhận được đó là linh khí của một người. Từ xa, cô thấy Tatsuya đang dắt xe đạp mình ra khỏi sân. Xung quanh rất vắng vẻ, có vẻ chỗ này rất ít người để xe. Thấy cô, anh nở một nụ cười.

-          Em vào tận đây luôn à?

Sakura không trả lời, cô cảm thấy linh khí của "người đó" rất gần. Ngoài ra cô cảm nhận xung quanh có những tà khí, những vật thể không thể xác định được và chúng lại là thứ cô sợ nhất. Cô đứng như chôn chân xuống đất, cũng may cô không thấy, chỉ cảm nhận được thôi. Nếu không chắc cô xỉu tại chỗ.

-          Chúng ta đi thôi!

Sakura vẫn im lặng, đứng chết trân tại chỗ, mặc cho Tatsuya đang nhìn cô một cách khó hiểu.

Sakura! Cô phải vượt qua nổi sợ hãi của mình.

"..."

Sakura tôi biết cô là kiếp sau của tôi nhưng lại không phải là tôi hoàn toàn. Nhưng nếu cứ như thế, Tatsuya sẽ gặp nguy hiểm.Mục tiêu lần này là Tatsuya đó.Cô muốn anh ấy gặp nguy hiểm à?

"Không! Tôi không muốn!"

Một luồng sáng bao bọc lấy Sakura, nó cũng lan toả đến Tatsuya tạo thành một kết giới vô hình giống như kết giới lần trước khi Ayame gặp nguy hiểm. Cô có thể cảm nhận những "thứ" đó tạm thời không thể chạm vào cô cũng như Tatsuya nhưng tiếp theo cô phải làm gì khi cô không thể thấy được "thứ" đó.

-          Sakura! Em ổn chứ? – Tatsuya hỏi khi ánh sáng từ Sakura dịu đi.

-          Tatsuya, tạm thời chúng ta đứng yên một chút nha. Kết giới của em không thể dịch chuyển hay nới rộng được đâu.

-          Kết giới? Có chuyện gì à? – Tatsuya nhìn xung quanh.

-          "Thứ" đó... đang... ở đây? Em... không... thể thấy... - Sakura cố gắng kìm chế nỗi sợ hãi của mình.

-          "Thứ" đó?

Tatsuya  nhìn xung quanh, anh vẫn không biết "thứ" mà Sakura nói đến là gì. Chợt anh nhớ đến Kaito, có một lần Kaito nói với anh...

---FLASHBACK---

Tatsuya vừa về đến nhà, thấy Kaito đang ngồi ngay phòng khách. Tên đó chăm chú vào màn hình, lâu lâu cười một cách khoái trí như một tên điên. Hôm nay, Kaito ở lại nhà của anh em nhà Nakano.  Trong số những người bạn của anh em nhà này, Kaito được đặc cách muốn ghé lúc nào cũng được. Cũng phải thôi, Kaito giống như là "thú cưng" trong nhà vậy. Ngoại trừ những lúc Jishin điên lên và kết cục của chàng là bị đá ra khỏi nhà không thương tiếc. Nhưng chuyện đó chỉ hiếm khi xảy ra thôi, bởi những lúc điên lên, người lãnh hậu quả bao giờ cũng là Rei.

-          Này!Làm gì mà ngồi cười trước cái laptop thế? – Tatsuya hỏi – Đừng để Jishin thấy, nếu không hôm nay cậu bị tống cổ ra khỏi nhà đó! Hôm nay chắc cậu cũng biết nó lại có chuyện với Ayame.

-          Ôi chuyện thường ngày ở huyện!- Kaito rời mắt khỏi màn hình, nhe hàm răng trắng sáng của mình và nở một nụ cười tươi rói – Em biết Tatsuya thương em, anh sẽ không để em lưu lạc một mình trong đêm tối lúc này đâu.

Tatsuya mỉm cười lắc đầu, bó tay với Kaito. Anh biết chắc chắn Kaito đang chat với con gái nên mặt mũi mới tươi như vậy. Facebook, Yahoo hay bất cứ thứ gì, trong friend list của Kaito đều là con gái. Mỗi lần Tatsuya đăng nhập vào Facebook của Kaito là một đống tin nhắn từ bọn con gái. Mà kể cũng lạ, anh em nhà Nanako này ngoài email và điện thoại ra, Facebook lại dùng chung với Kaito. Đôi khi có những tin nhắn sến súa mà họ vô tình nhận được nhưng thôi vì là Facebook của Kaito nên họ đành chịu.

-          Tatsuya, nói anh nghe chuyện này, ngồi xuống đây đi! – Kaito vỗ vào chỗ trống phía bên cạnh mình.Thấy thế Tatsuya cũng ngồi xuống – Em vừa nghe Ayame nói một chuyện này vui lắm.

-          Chuyện gì?

-          Hờ hờ em vừa biết được Sakura rất sợ những thứ kinh dị. Từ bóng tối, ma cỏ cậu ấy đều sợ hết! – Kaito cười một cách khoái chí – Nãy giờ em đang nhắn rủ Sakura xem phim ma nè.

-          Tên nhóc này, đúng thật là...ha ha - Tatsuya cười khi nhìn đoạn tin nhắn của Sakura và Kaito, anh biết tên nhóc này rất thích hay chọc ghẹo người khác, mà đã chọc rồi thì chọc cho đến khi người ta khóc mới thôi – Coi chừng Tsuyoku nó khóc à nha!

---END FLASHBACK---

"Thứ" mà Sakura nhắc đến có thể là linh hồn. Là "thứ" mà lần trước nhắm đến Kaito. " Tatsuya sau vài phút suy nghĩ anh nhận ra được điều Sakura nói là gì. Anh nhìn Sakura, cô đang tập trung hết vào sức mạnh của mình và anh cũng biết nếu không thể nhìn thấy thì anh hay Sakura đều không thể làm gì được.

-          Sakura, em không thể thấy nhưng em không cảm nhận được chúng đang ở đâu à?

Sakura lắc đầu."Phải chi lúc này có Ayame. Cô bé có thể thấy được linh hồn. Nhưng cũng thật lạ, Sakura là pháp sư tâm linh nhưng lại không thể nhìn thấy linh hồn à?" Tatsuya nhắm mắt lại suy nghĩ , anh phải tìm cách gì đó để anh và Sakura thoát ra khỏi tình cảnh này. Nếu cứ đứng một chỗ như vậy, lỡ có ai đó đi ngang qua, thế nào cũng có chuyện.

-          Ủa anh Tatsuya!Kaito! – giọng nói ngạc nhiên của một tên nào đó.

Giọng nói này quen quen, sao giống tên "thú cưng" anh "nuôi" hằng ngày thế nhỉ?

-          Kaito!Khoan đã có chuyện rồi!

Lần này là một giọng nói ngọt ngào và thanh hơn. Chúa ôi! Vị cứu tinh mà anh đang cần đây rồi! Tatsuya mở mắt ra, trước mặt anh là Kaito và Ayame đang đạp xe tới. Ayame đi trước, mặt cô có vẻ nghiêm trọng, Kaito đi sau mặt anh nghệch ra không hiểu chuyện gì. Cũng phải thôi, ngoài Ayame ra, Kaito đâu thấy gì ngoài cảnh tượng đang "đập" vào mắt anh là Tatsuya  đứng yên một chỗ cũng với chiếc xe đạp của mình, phía trước là Sakura đang đứng như chôn chân tại chỗ. Sakura cũng từ từ quay lại, nhận ra Ayame, cô lên tiếng:

-          Ayame! Cẩn thận đó!

-          Kaito! Trước mặt chúng ta 2m, xin cậu một tý lửa mở đường nha! – Ayame quay sang Kaito nói- Nhớ là lửa càng nóng càng tốt nha!

-          OK! – mặc dù không hiểu chuyện gì Kaito cũng đồng ý.

Một tay cầm lái, tay còn lại của Kaito xuất hiện những ngọn lửa bao quanh và nhắm thẳng mục tiêu trước mặt...2m như lời Ayame nói.

-          KÌ LÂN XUẤT KÍCH!

Ngọn lửa bao quanh tay Kaito nhắm thẳm về phía trước. Trong ngọn lửa, xuất hiện một con Kì Lân đỏ rực lao nhanh vun vút lao đến mục tiêu của mình. Ngay khi vừa chạm tới và đốt cháy mục tiêu. Từ trong ngọn lửa xuất hiện những bóng đen đang la hét quằn quại. Lúc này Kaito hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Sau khi đã dọn dẹp được đường đi, Ayame nhanh chóng đến chỗ của Sakura và Tatsuya.

-          Để cậu giúp lúc này, tớ đúng thật không xứng là người bảo vệ cậu mà! – Sakura nói, mỉm cười gượng gạo.

Nếu Ayame không đến kịp lúc, Sakura sẽ không trụ được lâu. Cô biết sức mạnh của mình vừa thức tỉnh và nó chưa thể có được hết trọn vẹn như trước. Kết giới của Sakura tạo ra từ từ biến mất, khiến cô đứng không vững.

-          Còn nói nữa! Chắc tôi quýnh quá!

Ayame vội vàng đỡ Sakura trước khi cô bạn mình ngã xuống. Mặc dù cô cũng sợ khi thấy những linh hồn này nhưng cô không thể bỏ mặt Sakura được. Cũng may người thấy là cô, nếu là Sakura chắc xỉu tại chỗ không để lại lời trăn trối gì luôn.

-          Tatsuya đằng sau anh! – Ayame vội vàng chỉ tay ra phía sau anh khi phát hiện một linh hồn đang tiến tới.

-          LÔI LONG GIÁNG THẾ!

Tatsuya  nhanh chóng quay lại cho "tên" linh hồn đó một cú không thương tiếc.

-          Mục tiêu lần này là anh đó Tatsuya hãy cẩn thận. – Sakura nói.

-          Yên tâm! Có tớ ở đây! Tớ sẽ hỗ trợ Tatsuya. – Kaito xuống xe, bước đến cạnh Tatsuya và nở một nụ cười ngạo nghễ – Ayame nhờ cậu, chúng ta phải "chơi" lũ này một trận để lần sau không kiếm ai trong chúng ta nữa.

(end chap 11)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro