Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayame nhìn xung quanh, cô có thể thấy khá nhiều linh hồn. Ayame chỉ từng tên một, Tatsuya và Kaito thay phiên nhau đánh cho cả lũ một trận tơi bời. Thế nhưng, chỉ đánh như thế này không phải là cách hay.
- Chúng ta phải kiếm được người đã điều khiển lũ này! – Tatsuya nói – Ayame em có cảm nhận hay thấy được không.
Ayame lắc đầu. Cô chỉ có thể thấy những linh hồn thôi, ngoài ra cô không thể cảm nhận hay thấy gì khác.Cô không biết rõ sức mạnh của là gì, dù gì cô cũng chỉ mới biết đến nó gần đây.Ngay cả giấc mơ về kiếp trước của cô cũng khá mơ hồ.Ít nhất cũng như Tatsuya còn có thể nhận ra được giữa Sakura và kiếp trước của Sakuar.Còn cô, chẳng nhận ra được điều gì.
- Bên trái anh kìa Tatsuya! Kaito cẩn thận ở trên đầu cậu đó!
- Chúng ta cần Sakura lúc này!- Kaito nói – Thế nhưng vào thời điểm quan trọng lại ngất đi là sao.
- Sakura vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh của của mình. – Tatsuya vừa nói vừa dùng phép đánh một linh hồn mà Ayame chỉ - Có thể sức mạnh kiếp trước của cô ấy quá lớn.
- Vậy thì đánh thức kiếp trước của Sakura dậy đi! Tên cô ấy là gì nhỉ? Lâm Vi đúng không?- Kaito đề nghị - Chẳng phải hai người có mối liên kết từ kiếp trước sao?
- Em điên à? Dù cho cả hai có là một thì thân xác kiếp này là của Sakura, sao linh hồn của Lâm Vi có thể ở bên trong được.
- Không thử sao biết được. Có nhiều thứ khoa học không thể lý giải được mà. – Kaito quay về phía Sakura – Lâm Vi, cô có ở đó không? Dù gì thì Tatsuya...à không kiếp sau của Thiên Bảo ở đây. Cả Phương Nghi nữa? Cô không vì tình nghĩa xưa mà hiện hồn về à?
Ayame nghe thế liền ném cho Kaito một cái nhìn viên đạn và lớn tiếng nói:
- Bớt khùng đi nha Kaito! Cậu có thể đừng ồn ào cho Sakura nghỉ ngơi không hả? Lo mà đánh nhau đi, bên phải cậu kìa!
Kaito xoay người tạo một quả cầu lửa ném về phía bên phải khiến linh hồn đó cháy rụi. Ayame vừa ở cạnh Sakura vừa tập trung nhìn vào vị trí những linh hồn gần xung quanh Kaito và Tatsuya mà cô không để ý có một linh hồn vừa được lệnh ra tay với cô. Không kịp trở tay, Ayame cảm thấy nghẹt thở, cô quay lại và thấy linh hồn đó đang ở đằng sau mình.Không thể nói được, tay cô như kéo tay của linh hồn ra khỏi cổ của mình, thế nhưng càng kéo, nó càng siết chặt hơn nữa.
- Chết rồi! Hình như Ayame bị một linh hồn khống chế rồi! – Kaito nói.
Kaito vừa tính di chuyển đến chỗ của Ayame nhưng chân anh không thể di chuyển được, tay anh cũng không thể nhúc nhích.
- Chúng ta bị chúng bao vây rồi! – Tatsuya khó chịu nói, anh cũng đang cố thoát ra.
- Chết tiệt! Nếu cứ như thế Ayame có thể sẽ gặp nguy hiểm mất. Trời ơi Sakura hay Lâm Vi cũng được. Ai đó mau tỉnh dậy đi!
- Hoàng Khang à, huynh có thể nhỏ tiếng một chút được không?
- Ai nói vậy? – Kaito nhìn xung quanh, anh chắc là giọng của Sakura nhưng rõ ràng Sakura đang ngất, lại còn cách xưng hô không giống cô nữa.
- Là Lâm Vi! – Tatsuya nhìn về phía Sakura.
Kaito sững sờ, anh cũng nhìn về phía Sakura. Lúc này Sakura đang ngồi dậy. Ánh mắt và khí chất cô khác hẳn bình thường. Cô để tay gần bên cạnh đầu của Ayame, lập tức xuất hiện làn khói có hình thù một con người bốc lên.
- Xin lỗi nhưng hãy an nghỉ đi nhé! – Sakura nói.
Linh hồn đó từ từ biến mất cùng với làn khói. Ayame khuỵu xuống, xoa cổ và hít thở không khí. Mém tý nữa là cô hết hơi rồi. Ayame ngước đầu lên nhìn Sakura. Ánh mắt hoàn toàn khác với cô bạn thân của cô. Vẫn đôi mắt xanh lục bảo ấy nhưng không phải ánh nhìn hồn nhiên mà cô từng biết, thay vào đó là một ánh mắt của Sakura sâu và có vẻ chất chứa rất nhiều tâm sự. Cả khí chất của Sakura nữa. Ayame có thể thấy khí chất của Sakura nhẹ nhàng và có một chút gì đó mang đến cho người khác cảm giác thoải mái và tin tưởng.
- Thật may vì muội không sao. – Sakura mỉm cười dịu dàng với cô.
Sau đó Sakura tiến gần về phía Tatsuya và Kaito. Sakura nhắm mắt lại, cả người cô phát sáng. Sakura đưa tay lên làm phép, cô phất tay:
- Hãy thanh tẩy hết nào!
Ánh sáng từ tay Sakura bay thẳng đến chỗ Tatsuya và Kaito, rồi chúng trở thành những đốm sáng nhỏ bay thẳng lên trời.
- Lâm Vi? – Tatsuya lại gần xác định.
Sakura mỉm cười dịu dàng với anh nhưng rồi cô như cảm nhận được thứ gì, cô đưa tay chỉ:
- Người điều khiển những linh hồn ở hướng đó.
- Tatsuya để em ra tay! – Kaito nói – KÌ LÂN LỬA BẮT TÊN ĐÓ LẠI!
Con kì lân lửa ở bên cạnh Kaito nãy giờ nghe lệnh liền bay về hướng Kaito chỉ. Từ xa "tên đó" nhảy ra tránh kì lân lửa của Kaito. "Tên đó" mặc một áo choàng màu đen, nón của áo choàng che gần hết một nửa khuôn mặt nên không thể nào biết được là nam hay nữ nhưng Tatsuya nhận ra, hắn chính là người lúc trước đã điều khiển thức thần."Tên đó" hất một bên áo choàng của mình. Lập tức kì lân lửa của Kaito không thể nào nhúc nhích được. Nó khó chịu và cố gắng để cử động nhưng không được, chỉ có thể đứng yên một chỗ mà gầm gừ.
- Đó là...- Sakura lên tiếng.
Sakura lên tiếng nhưng thực chất người cảm nhận được là Lâm Vi. Cô cảm nhận được linh khí của "tên đó" rất quen thuộc, cả phép thuật "tên đó" sử dụng nữa. "Tên đó" quay về phía cô và mỉm cười ngạo nghễ sau đó xung quanh hắn một làn khói bao trùm. Kaito tính tiến lên chỗ tên đó nhưng lại bị Tatsuya và Sakura cùng kéo lại. Cả hai đều lắc đầu và không muốn anh đi. Làn khói biến mất, "tên đó" cũng không còn đứng ở đó nữa. Kì lân lửa của Kaito trở lại bình thường, nó tìm kiếm xung quanh rồi lại bay về bên cạnh Kaito.Sakura vẫn nhìn về hướng "tên đó",tuy biến mất nhưng cô hình như đã nhận ra điều gì đó. Nụ cười ấy, vóc dáng ấy, cả linh khí quen thuộc. "Có lẽ nào...Sakura chúng ta... sẽ phải làm sao.Rốt cuộc sẽ phải làm thế nào mới tốt."
- "Tên đó" là ai vậy? – Ayame lên tiếng.
- Hình như Lâm Vi biết! – Tatsuya nói,dường như anh nhận ra được ánh mắt cô,ánh mắt đó dường như đã nhận ra được điều gì – Lâm Vi, "tên đó" là ai vậy?
Im lặng.Cô vẫn nhìn về hướng đó.
- Lâm Vi!-Tatsuya gọi và đặt tay lên vai cô.
- Vâng!-cô giựt mình-Huynh vừa nói gì?
- "Tên đó", cô nhận ra là ai rồi đúng không?
Tatsuya nhìn cô. "Có lẽ không nên nói cho huynh ấy biết. Dù gì đây là một vấn đề nan giải. Mình chưa biết được đáp án. Ngay cả những chuyện trước kia huynh ấy còn không nhớ."
- Hình như là một người rất quen. Muội cảm nhận linh khí của người đó rất quen thuộc nhưng lại không thể đoán ra được. Ngoài ra phép thuật đó...- Lâm Vi trong thân xác Sakura nói, cô lắc đầu,quay sang hướng khác,bởi đó là thói quen trước giờ khi nói dối anh,cô thường quay đi tránh ánh nhìn của Thiên Bảo.Nhưng có lẽ kiếp sau của Thiên Bảo sẽ không nhớ ra được điều đó đâu. - ...phép thuật đó là một dạng phép thuật của đất nước Bảo Xuyên...
Tatsuya vẫn quan sát hành động của cô. Thật anh không nhớ về kiếp trước nhưng hành động của cô, anh vẫn hiểu cô đang giấu anh chuyện gì đó. Giống như trong những giấc mơ trước giờ, có những lúc hành động của cô cũng như vậy. Có vẻ cô muốn lảng tránh và không muốn nói cho anh.Hay chỉ nói cho qua chuyện vả lảng qua chuyện khác.
- Bảo Xuyên?- Kaito nói – Đó là ở đâu?
- Chuyện đó để Thiên Bảo sẽ nói cho huynh nghe. Muội phải đi rồi. Đến lúc trả lại thân xác cho Sakura. – Sakura mỉm cười rồi quay về phía Ayame – Phương Nghi thật vui khi có thể gặp được kiếp này của muội.
Ayame nhìn Sakura.Mặc dù biết đây là kiếp trước của Sakura,lời nói của cô ấy rất thân quen nhưng điều này cũng khiến cô gượng gạo.Cô nở một nụ cười đáp lại.
Sakura lại quay về phía Tatsuya và nhìn anh một hồi lâu. Cô biết anh có nhiều thứ muốn hỏi cô nhưng cô không thể trả lời.
- Thiên Bảo, huynh còn nhớ trong giấc mơ của huynh, muội đã nói đó là lần cuối chúng ta gặp nhau trong giấc mơ của huynh không?
Tatsuya gật đầu.
- Lần này cũng vậy!- cô mỉm cười – Sakura cũng sắp thức tỉnh sức mạnh hoàn toàn rồi. Lần này do mọi người đều gặp nguy hiểm nên muội đành phải ra tay. Muội biết huynh có nhiều điều muốn hỏi nhưng muội sẽ không nói gì cả. Giờ muội chỉ là một linh hồn, mọi thứ muội được tạo nên bây giờ là do tiềm thức bên trong của Sakura cũng như do bản thân muội kiếp trước tạo ra để có thể giúp đỡ mọi người. Một khi phép thuật Sakura mạnh lên là lúc linh hồn của muội và Sakura hoàn toàn nhập làm một. Cô ấy có thể không giống muội hoàn toàn nhưng về sức mạnh tâm linh cô ấy có thể bằng hoặc hơn muội rất nhiều.
Sakura chạm vào Tatsuya. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng nhất.Trong ánh mắt cô chứa đựng rất nhiều tâm sự.Muốn nói nhưng không thể nói được.Đôi mắt cô như chứa đựng những giọt nước mắt , dường như đang cố nén lại để tránh không rơi ra.
- Thiên Bảo, huynh phải cẩn thận.Mọi chuyện trước mắt tưởng chừng đơn giản nhưng lại khó khăn, tưởng chừng khó khăn nhưng lại rất đơn giản.Hoàng Khang, huynh cũng vậy.Đừng quên sứ mạng của huynh.Tạm biệt mọi người!
Cô lùi lại phía sau, nhắm mắt và nhớ lại mọi kí ức đã qua. Một đoạn kí ức lướt nhanh qua như một cuốn phim.Từng ngọn cây, cọng cỏ, từng góc nhỏ nơi cô và người ấy từng đi qua.

Dẫu đổi lấy chín lần tổn thương...
Để đổi lấy một lần cười...
Muội cũng mãn nguyện...
Bởi chỉ cần ở cạnh huynh là muội hạnh phúc...
Tự biết bản thân đa tình nhưng vẫn cố chấp...
Thiên Bảo tạm biệt huynh
Tạm biệt chàng trai có sức mạnh của sấm sét
Huynh mãi ở trong tim muội
Dù rằng muội sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ
Nhưng số phận đã sắp đặt như vậy
Hy vọng kiếp này huynh sẽ hạnh phúc và bình an
Sakura...
Hãy thay tôi bảo vệ huynh ấy...
Cũng như công chúa của chúng ta...
Và cả những người khác nữa...

Một luồng ánh sáng nhẹ bao bọc lấy Sakura. Sau đó cô ngã xuống.
- SAKURA!
Cả ba cùng chạy lại phía Sakura. Sakura từ từ mở mắt. Nước mắt cô trực trào, rơi không ngừng. Bởi lẽ thực ra nãy giờ ở bên trong cô đã tỉnh từ lâu và biết hết tất cả mọi thứ. Cô cũng thấy hết những đoạn kí ức của Lâm Vi.Cô cũng nghe rõ từng lời Lâm Vi nói trước khi biến mất. "Thật là một đoạn tình cảm không dứt được.Lâm Vi cô đã từng đối với Thiên Bảo như thế sao?" Cô nhanh chóng quay đi để lau đi những giọt nước mắt khi mọi người sắp tới.
- Mọi người ổn chứ? – Sakura cố gắng ngồi dậy.
- Sakura đừng cố gắng quá! – Ayame lo lắng – Cậu cảm thấy thế nào?
- Hơi mệt một tý nhưng không sao! – Sakura gượng cười với Ayame.
- Để anh đưa Sakura về! – Tatsuya nói.
- Thôi để em! Anh về với Kaito đi! – Ayame đỡ Sakura đứng dậy nói – Anh mà đưa về không khéo ba mẹ cậu ấy lại hỏi đủ thứ nữa. Ba mẹ cậu ấy khó lắm! Khi nào về em sẽ nhắn tin nói anh biết.
Ayame đưa Sakura đi. Cả hai cùng tạm biệt Tasuya và Kaito rồi đi mất. Lúc này chỉ còn lại Tatsuya và Kaito.
- Rốt cuộc giữa anh và Lâm Vi từng có mối quan hệ thế nào mà em thấy cô ấy có vẻ quan tâm anh lắm.
- Anh không biết! – Tasuya nói – Nhưng lúc trước cô ấy nói người cô ấy thân và hay tâm sự là Hoàng Khang.Là kiếp trước của em đó!
- Chà chà có vụ này nữa à?- Kaito ngạc nhiên – Còn đất nước Bảo Xuyên? Đó là ở đâu vậy?
- Đi về nào! Trên đường đi, anh sẽ nói em nghe.
Cả hai cùng đạp xe về. Trên đường đi, Tatsuya nói những chuyện mà anh biết cho Kaito nghe về đất nước Bảo Xuyên còn về đất nước họ từng sống Tatsuya nói để khi nào đông đủ cả bốn người bọn anh, anh sẽ kể cho nghe. Trong lòng Tatsuya ngập tràn nhiều suy nghĩ. Anh cũng thắc mắc giữa anh và Lâm Vi từng có mối quan hệ như thế nào. Ánh mắt cô mỗi lần nhìn anh rất dịu dàng và chất chứa rất nhiều tâm sự. Ngoài ra điều anh còn thắc mắc là "tên đó". Sau hai lần chạm mặt, anh chỉ có thể biết được: hắn là người có thể điều khiển thức thần và linh hồn, có phép thuật của đất nước Bảo Xuyên. Vậy hắn là người của đất nước Bảo Xuyên. Anh còn nhớ lần trước khi tìm kiếm người điều khiển thức thần, hình như Sakura có thấy hình dạng của hắn. Thế nhưng cô bé ấy lại không thể nào nhớ được. Mấu chốt vấn đề rốt cuộc vẫn phải chờ Sakura. Có lẽ đến khi sức mạnh Sakura thức tỉnh hoàn toàn thì anh không thể biết được gì.
- Hình như chúng ta có hàng xóm mới! – Kaito lên tiếng cất ngang dòng suy nghĩ của Tatsuya.
Lúc này cả hai đang đứng gần ngay cửa nhà. Nhà bên cạnh họ có một xe tải chở hàng trước nhà.
- Không biết ai vừa dọn tới nhỉ? – Kaito tò mò.
- Em vào trước đi. Namiko vừa nhắn tin cho anh!
- Anh lại có hẹn đi chơi với Namiko và Higo à?
- Ừ!- Tatsuya nói và thảy cặp cho Kaito – Đem vào nhà và cất dùm anh!
- Anh nhớ về sớm đó! Hôm nay em không có ngủ lại đâu!
Tatsutya đạp xe đi, tay anh còn vẫy tạm biệt Kaito. Kaito biết anh rất thân với nhóm Namiko và Higo. Nhóm họ hình như năm sáu người gì đó. Thỉnh thoảng sau giờ tan học, họ lại hẹn Tatsuya đi chơi. Có lẽ ngoài anh, Jishin và Rei, những người chơi thân nhất với Tatsuya chỉ có họ. Kaito vào nhà, anh thấy có một đôi giày búp bê quen thuộc. Vừa nhìn giày, anh đoán được ai là người khiến Rei hôm nay về sớm và bỏ rơi anh lại. Kaito bước vào phòng khách. Đúng như anh nghĩ, chủ nhân của đôi giày búp bê đó đang trò chuyện vui vẻ với Rei.
- Chà ngọn gió nào thổi tiểu thư Ashley đến đây nhỉ?
- Hello Kaito!Khỏe không?
- Ya!Rất khỏe. Nè đừng nói cậu là hàng xóm bên cạnh nhà nha!
- Đùa hoài!Nhà tớ rõ ràng đi bộ chừng khoảng mười phút mà.
- Ủa vậy à?Tưởng cậu vì tình yêu chuyển qua sát bên cạnh nhà.Để ngày ngày có thể chàng chàng thiếp thiếp chứ.
- Bớt nói một vài câu có thể yên bình đó Kaito!- Rei lên tiếng.
- Đùa một tý thôi mà đã lên tiếng rồi hả Rei.- Kaito ngồi xuống cạnh bên Rei- Tiểu thư Ashley của chúng ta về khi nào thế?
- Tớ mới về đến đây lúc trưa nay.Đồ vẫn còn để ở nhà.Chưa kịp soạn ra hết nữa.Đây, cái này cho cậu!-Ashley lấy từ trong túi ra một món hộp quà màu xanh được gói cẩn thận-Cho tớ gửi lời hỏi cô chú nha.
- Cám ơn.Thế không có quà cho tớ à?Một người đẹp trai ngời ngời như tớ chắc phải có món quà riêng đúng không?
- Xin lỗi, cậu không phải là Rei ha!-Ashley mỉm cười đáp.
Kaito nhìn sang Rei,Rei chỉ mỉm cười nhún vai.
- Haiz!-Kaito đứng dậy,giả vờ thất vọng- Bởi ta nói có những con người vì sắc quên bạn. Thôi trả lại không gian cho hai người. Tui không làm bóng đèn ở đây nữa.

Kaito lên trên lầu, để cặp của Tatsuya xuống và thả người ngồi ngay ghế salon gần ngay cầu thang.Nơi đây là nơi bốn người bọn anh thường hay ngồi chơi.Ở đây ngoài bộ ghế salon,còn có một tủ sách, một máy chơi điện tử.Ngoài ra còn nhiều vật dụng khác nữa. Lấy tay với lấy máy điện tử,anh bật lên và quyết định chơi một trò chơi quen thuộc. Dưới nhà anh nghe tiếng mở cửa và giọng nói của Jishin.

- Ái chà hình như đại ca đã về!

Mặc dù tay Kaito vẫn đang điều khiển chơi điện tự nhưng lòng anh lại suy nghĩ về như điều Tatsuya nói. Có vẻ đối với nhiều người anh là người hay cười,thích chọc ghẹo người khác, vô lo vô nghĩ nhưng anh cũng suy nghĩ không kém Tatsuya hay Rei.Chỉ là anh có muốn suy nghĩ hay không thôi.Đôi khi cái vỏ bên ngoài chưa hẳn là con người thật sự. Con người thật sự chính là bên trong.Một người bề ngoài hay người nhưng bên trong chưa chắc cũng như ở ngoài.Đôi khi họ chính là người suy nghĩ nhiều nhất và là người ít thể hiện nhất. "Lần này là Tatsuya.Vậy kế tiếp sẽ lại ai?Rei hay Jishin?Sakura rốt cuộc lúc nào mới thức tỉnh hoàn toàn?Còn Ayame?" Hàng ngàn câu hỏi liên tiếp đặt ra trong đầu Kaito.Anh không ngừng suy nghĩ về việc dạo gần đây đang xảy đến.Thật ra anh cũng có một bí mật,chính bản thân anh cũng có một giấc mơ nhưng hầu như trong giấc mơ của anh lúc nào cũng có một giọng nói "Hãy bảo vệ họ!Đừng để mọi thứ lặp lại!" Hằng đêm cứ mỗi lần thức giấc anh đều không hiểu ý nghĩa thật sự được câu người đó nói.Rốt cuộc bảo vệ ai và chuyện gì đã từng xảy ra.

- Này!Bộ cậu chơi say mê đến độ không nghe tôi gọi à?-giọng nói Jishin cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaito.

Mắt vẫn không rời màn hình nhưng trên môi Kaito bắt đầu nở một nụ cười tươi rói thường ngày.

- Xem này Jishin,em sắp phá kỉ lục cũ rồi!

Jishin không nói gì, anh lại gần và rút dây điện ra.

- Ê em đang chơi mà!Sắp thắng rồi!-Kaito tiếc nuối

- Nhà tôi thì tôi có quyền!- Jishin nói.

- Mà sao anh về trễ vậy?

- Đi xả stress!-Jishin đáp ngắn gọn.

Rồi Jishin hướng về phòng mình.Kaito biết chắc Jishin chắc vẫn còn đang bực mình vụ Ayame.Vụ xả stress của Jishin, anh chắc chắn rằng mới cho đứa nào một trận để xả cơn giận của mình.Kaito còn thấy trên tay Jishin còn "dấu vết" sau trận xả stress.

- Jishin này!Nãy em về với Ayame, Ayame suýt gặp nguy hiểm đó.

Nghe đến Ayame,Jishin quay lại, ánh mắt anh đầy lo lắng, anh lại gần nắm lấy cổ áo Kaito.

- Rồi sao!Cô ấy có sao không?Là ai khiến Ayame như vậy?Cậu có giúp cô ấy không?

- Bình tĩnh nào!Dĩ nhiên là có rồi!- Kaito cố gắng gỡ tay Jishin ra khỏi cổ áo mình-Em làm sao mà thấy chết không thể cứu được.Anh chưa thấy hôm nay em ngầu đến cỡ nào đâu!

Ánh mắt Jishin dịu lại, anh thở phào.

- Em nghĩ anh nên hỏi thăm Ayame đi.

- Ừ!Tôi biết rồi!

Jishin quay bước đi,tay anh cũng lấy điện thoại từ trong túi mình ra và bắt đầu bấm số gọi Ayame.

- Thật là...-Kaito nhìn theo Jishin-Chỉ có như thế mới khiến anh ấy quên đi bực mình và gọi cho Ayame.
Việc anh làm chỉ có thể thế thôi.Với tính cách của Jishin, anh ấy sẽ không bắt chuyện với Ayame trước nhưng nếu Ayame gặp chuyện thì đó lại là chuyện khác.

- Ôi tình yêu! Xung quanh tôi đầy dẫy như cặp đôi yêu nhau.-Kaito nói-Bởi chỉ có chuyên gia tình yêu như mình mới hiểu được thôi!
Kaito nhìn đồng hồ. "Cũng đến giờ về rồi!" Anh cầm cặp của Tatsuya và đem vào phòng Tatsuya.Sau đó nhanh chóng xuống lầu và vào lại phòng khách.

- Về trước nha!

- Về sớm vậy?Tối nay không ở lại à?-Rei nói

- Đi bụi nhiều rồi thì phải về với ông bà già ở nhà chứ.-Kaito nhìn sang Ashley- Có muốn quá giang không?Tớ chở về luôn hay muốn ở lại với Rei.

- Tớ ngồi thêm tý nữa rồi về!-Ashley nói-Cậu về trước đi!

Kính cong!

- Hình như có người bấm chuông?-Rei nói-Kaito cậu xem thử ai tới vậy.

Kaito gật đầu, bước ra cửa. "Giờ này ai tới thế nhỉ? Anh Tatsuya thì đi chơi.Ba mẹ của anh Jishin đang ở nước ngoài, ba mẹ của anh Tatsuya cũng thế, ba mẹ của Rei cùng càng không thể.Giờ này chắc đang đi lịch ở Hokaido rồi." Cửa vừa mở, trước mặt Kaito là một cô gái xinh xắn, mang một vẻ đẹp dịu dàng, mỏng manh. Làn da trắng như sứ nổi bật, mái tóc đen dài xoăn thành từng lọn, ánh mắt đen sâu thẳm và trong veo như nước hồ thu.Cô gái nhìn Kaito nở một nụ cười rạng rỡ như ánh trăng rằm:
- Xin chào, mình tên Takai Hanako, vừa chuyển đến ngay cạnh nhà.

(end chap 12)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro