Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng cuối ngày chiếu qua những tán lá trong sân trường. Gió nhè nhẹ thổi lùa qua những khung cửa sổ. Những chú chim cũng nhẹ nhàng chao liệng trên bầu trời màu cam. Phía tây, mặt trời như trái bóng tròn tỏa ra những ánh sáng nhẹ để từ từ kết thúc nhiệm vụ của mình. Khác với lúc mình minh, hoàng hôn mang một màu buồn não nề, có người thì rất thích vì nhìn nó mang cảm giác thư thái đến lạ thường nhưng có người thì không, họ cho rằng đó là màu của sự kết thúc. Và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để kế hoạch của một người bắt đầu...

Sắp hết một ngày nhưng trong trường vẫn còn đông đủ học sinh. Bởi lẽ bây giờ là ngày đầu tiên sinh hoạt câu lạc bộ của trường. Kaito đang đi bộ dọc hành lang trường. Anh thuộc câu lạc bộ "Bóng đá" của trường. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới hết giờ, đáng lẽ anh phải có mặt ở câu lạc bộ của mình, nhưng vì Ayame nhờ anh và Rei giúp Sakura, nếu Sakura tỉnh thì gọi báo cho cô biết. Rei bận trong hội "Nghiên Cứu Văn Học". Năm nay mặc dù mới vào nhưng Rei được lên làm Hội Trưởng nên không thể vắng mặt được. Anh phải là người một mình giữ lời hứa với Ayame. Dừng chân trước cửa phòng y tế, anh mở cửa ra. Sakura vẫn chưa tỉnh, cô vẫn nằm trên giường, hơi thở đều đều. Kaito cúi chào cô giáo đang ngồi ngay bàn làm việc cạnh cửa ra vào. Cô cứ thắc mắc tại sao đến giờ Sakura vẫn chưa tỉnh, gọi hoài thì vẫn ngủ. Kaito nở nụ cười tươi rói với cô rằng có thể Sakura bị bệnh nên mệt. Cô nhìn Sakura một lúc rồi tiếp tục công việc "chơi game" của mình. Anh bước đến giường Sakura ngay cạnh cửa sổ, xem xét thật kĩ lưỡng để chắc chắn rằng Sakura vẫn còn ngủ. Khi kiểm tra kĩ rồi, anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm số và gọi Ayame.

- Alo - đầu dây bên kia Ayame nói thật nhỏ vì cô đang trong giờ sinh hoạt.

- Báo cáo công chúa, thần đã hoàn thành nhiệm vụ. - Kaito bắt đầu chọc cô.

- Bớt giỡn đi bạn Kaito! - Ayame cười khúc khích trong điện thoại - Sakura tỉnh chưa?

- Chưa! Cậu ấy vẫn ngủ!

- Haizzz.... Không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại đây? - Ayame thở dài.

- Giờ tớ phải đi qua chỗ của anh Jishin. Phòng sinh hoạt câu lạc bộ của cậu cũng ở gần đó đúng không? Lát có gì gặp cậu sau.

- Ừ!

Kaito cúp máy. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng y tế và quẹo phải xuống cầu thang để xuống sân. Bởi lẽ Jishin đang ở câu lạc bộ "Bơi Lội", ngay ở dưới sân trường. Ra khỏi cửa để bước ra sân, nếu quẹo trái là câu lạc bộ "Bóng Đá", "Tennis" và "Bóng Rổ", còn bên phải là câu lạc bộ "Bóng Chày" và "Bơi Lội". Từ bể bơi của câu lạc bộ "Bơi Lội" nếu nhìn xéo qua một chút sẽ thấy cửa sổ phòng của câu lạc bộ "Nấu Ăn" - đó là câu lạc bộ mà Ayame tham gia. Kaito vừa ra khỏi cửa, anh rẽ phải để tới bể bơi của trường. Bỗng dưng anh cảm thấy ớn lạnh sau gáy, anh quay lại.

Không có gì cả.

Lại có một cơn gió lạnh lùa qua tai anh.

Nếu có Rei ở đây, có thể Rei sẽ biết được chuyện gì.

- Quái lạ! Hình như có một thứ gì đó! - Kaito nhìn xung quanh.

Sân trường lúc này còn khá vắng. Còn hơn 15 phút nữa, học sinh mới bắt đầu về từ từ. Lúc đó những câu lạc bộ thể thao sẽ bắt đầu đông người. Anh vẫn cảm thấy có gì đó, theo trực giác nhạy bén của anh. "Nó" có thể là một thứ không thể nhìn thấy được. Nếu thật sự là "nó", anh không thể làm gì. Không phải vì sợ nhưng anh không thể đánh những thứ anh không thấy được. Điều này vượt ngoài khả năng của anh.

Lại một cơn gió lạnh khác thổi đến, Kaito cảm nhận có cái gì đó sắp rơi xuống. Anh nhảy sang một bên.

Xoảng!

Một chậu hoa từ trên một lớp học nào đó rớt xuống ngay chỗ anh đứng lúc nãy vỡ tan tành. Anh ngước lên, không thấy có ai đứng phía trên cả.

................................................

- Saruwatari, hãy cùng chơi với tôi một trò chơi nào! - một chàng trai tóc nâu sáng với làn da trắng mịn màng cùng đôi mắt đen nói.

Đó không ai khác chính là Anzai Ryu. Anh đang ngồi trên mái nhà bên khu B của trường,anh mỉm cười nhìn "mục tiêu đầu tiên" của mình, một tay anh đang vuốt ve con quạ của mình, tay còn lại dựa lên chân để chống cằm. Trông có vẻ như một con sư tử đang quan sát con mồi của mình vậy. Có vẻ rất thú vị....

- Saruwatari! Để xem cậu sẽ thoát ra khỏi trò chơi của tôi như thế nào! - Ryu mỉm cười một cách ranh mãnh, rồi anh đưa tay và nhìn về một hướng như đang nói chuyện với ai - Tiếp theo sẽ là ngươi, hãy đi chơi cùng với tên nhóc đó đi!

Im lặng...

Không có một ai ở đó...

Nhưng thoảng trong gió như có tiếng trả lời rằng: "Vâng thưa chủ nhân!"

Ryu lại khẽ mỉm cười với kế hoạch của mình. Anh tin chắc rằng, anh sẽ xử lý đươc Kaito nội trong từ đây đến nửa đêm. Bởi vì không một "con mồi" nào thoát khỏi tay anh.

..................................

Trong lúc đó, ở câu lạc bộ "Nghiên Cứu Văn Học" ở tầng hai khu B, Rei cảm nhận trong cơn gió có điều gì khác lạ. Anh cố gắng kết thúc sớm giờ sinh hoạt trong câu lạc bộ của mình.

- Hôm nay tới đây thôi! - Rei đứng dậy nói - Mọi người về nhà nghiên cứu những gì chúng ta đã bàn hôm nay nha!

Rei nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, anh chạy nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt. Anh cảm nhận cơn gió có điều gì rất lạ, người anh nghĩ đến đầu tiên là Kaito. Vì cậu ấy đang ở bên ngoài một mình. Lúc nãy Ayame có nhắn tin cho anh biết, Sakura vẫn chưa tỉnh và Kaito đang qua câu lạc bộ của Jishin. Anh bấm số gọi cho Kaito, chuông reo khá lâu nhưng không ai nghe máy, anh đành bấm sang số của Tatsuya. Chuông reo được một lúc thì Tatsuya nhấc máy:

- Chuyện gì thế?

- Hình như có chuyện gì đó! Em không liên lạc được với Kaito.

- Em mau xác định chuyện đó là gì? Anh sẽ gặp em ở hành lang tầng một!

Rồi Tatsuya cúp máy. Rei dừng lại ngay hành lang gần cầu thang tầng một ở khu B. Anh mở cửa sổ gần đó, nhắm mắt lại. Tất cả mọi giác quan của anh đều tập trung vào những cơn gió. Trong cơn gió, anh nghe thấy có rất nhiều âm thanh và một sức mạnh kì bí đang bao trùm ngôi trường này.

- Đây là...- Rei khựng lại và mở mắt ra- Không thể nào!

Rei không còn tin vào cảm giác của mình, ko thể nào là "thứ đó" ngay trong thời điểm này.

- Rei!- Tatsuya đặt bàn tay lên vai Rei, có vẻ anh vừa mới chạy ra khỏi câu lạc bộ để đến chỗ của Rei - Em phát hiện được gì rồi?

Rei quay lại, nhìn Tatsuya:

- Anh biết một thứ được gọi là linh hồn không? Em cảm nhận thấy có rất nhiều linh hồn trong trường chúng ta.

- Linh hồn à? - Tatsuya cau mày suy nghĩ - Anh đã nhắn tin cho Jishin và nhờ báo cho Ayame luôn rồi. Hai người ấy ở gần, có lẽ sẽ tìm thấy được Kaito. Chúng ta mau sang khu A đi.

.................................

Jishin đang ngồi sinh hoạt cùng mọi người trong câu lạc bộ. Hôm nay là ngày đầu tiên đón những thành viên mới nên tất cả đang cùng họp lại ngay một góc ở bể bơi. Khi vừa sinh hoạt xong, anh kiểm tra điện thoại trong hộc tủ phòng thay đồ. Có tất cả ba cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Tatsuya. Jishin mở tin nhắn Tatsuya gửi cho mình:

" Có vẻ Kaito gặp nguy hiểm, Tsuyoku hình như vẫn chưa tỉnh lại. Nếu được em qua đón Ayame. Ayame đang ở câu lạc bộ nấu ăn. Hai người tìm kiếm Kaito sẽ dễ hơn."

- Sao ai cũng gọi được tên cô ấy thế?- Jishin bực mình.

Anh đóng cửa tủ một cách không thương tiếc rồi nhanh chóng rời khỏi bể bơi trường, đi thẳng qua chỗ sinh hoạt của Ayame. Thấy bóng dáng Ayame lấp ló hay gần cửa sổ phòng sinh hoạt, Jishin đến gần gọi:

- Haruko Ayame!

Ayame quay lại, cô không mấy ngạc nhiên khi thấy anh. Vì cô cũng vừa nhận được cuộc gọi của Tatsuya lúc nãy. Trong phòng sinh hoạt lúc này, tất cả mọi con mắt đang tập trung vào Jishin.

- Anh ấy kìa! Nanako Jishin kìa! - tụi con gái hét lên sung sướng.

Cô giáo phụ trách câu lạc bộ thấy vậy mới tằng hằng, tất cả mới tạm thời nhỏ tiếng xuống.

- Mau đi thôi! Còn đứng đó làm gì nữa! - Jishin trèo qua cửa sổ lôi Ayame ra ngoài

- Xin lỗi cô! Em có việc cần cô bé này! Hẹn gặp cô sau!

Jishin quay lại nháy mắt một cái, tụi con gái được dịp lại reo lên, ngay cả cô giáo cũng đơ người ra vài giây. Khi cô bình tĩnh lại thì cả hai người đó đã đi mất.

- Nanako! - Ayame nói khi cả hai đi được một quãng - Làm ơn đi chậm lại một chút và bỏ tay anh ra được không?

Jishin quay lại, anh phát hiện ra từ lúc kéo cô ra khỏi phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì anh cứ nắm tay cô mãi như thế. Anh nhẹ nhàng buông ra, tuy có một chút nuối tiếc.

- Đi thôi! Chúng ta phải tìm ra Kaito!

Ayame gật đầu và theo sau Jishin. Khi gần tới chỗ Kaito, Ayame khựng lại. Cô cảm thấy có một thứ gì đó, vội vàng cô kéo áo Jishin lại.

- Chuyện gì vậy? - Jishin quay lại nhìn cô.

- Có một thứ gì đó đang ở gần đây? - Ayame nói.

Jishin nhìn cô, anh vẫn chưa hiểu được cô đang nói " thứ gì đó" là thứ gì?

- HỎA KIẾM CÔNG KÍCH! - từ xa giọng Kaito vang vọng lại gần chỗ của Jishin và Ayame.

Jishin chạy về hướng có giọng Kaito, Ayame cũng chạy theo. Đến nơi, Jishin thấy Kaito đang quơ kiếm chém khắp nơi.

- Tên nhóc này bị khùng hả trời? - Jishin nhìn Kaito đầy vẻ khó hiểu.

- Chúng là... - vẻ mặt Ayame có vẻ hơi sợ, cô núp phía sau Jishin.

- Gì vậy?

- Chúng là... - Ayame ngập ngừng - Chúng là ... những linh hồn!

Jishin ngạc nhiên nhìn cô rồi quay sang nhìn Kaito. Anh không thấy ai hết ngoài Kaito. Anh cũng biết Ayame không nói dối, cô có vẻ sợ hãi thật. Ayame dường như không tin vào mắt mình, cô thấy xung quanh Kaito rất nhiều linh hồn. Cả người Ayame run lên và nắm chặt tay áo của Jishin. Một bàn tay đặt lên đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô một cách dịu dàng. Cô ngước lên và bắt gặp đôi mắt màu nâu của Jishin. Anh nở một nụ cười trấn an cô.

- Không sao đâu! Tôi sao bảo vệ em Haruko!

Jishin quay lại về phía Kaito, tay trái anh bắt đầu xuất hiện cây Thủy Kiếm.

- Haruko! - Jishin nói - Em có thể xác định được linh hồn đang ở đâu đúng không!

- Đúng rồi!- Ayame đưa tay chỉ lên từng nơi cô thấy - Ở trên cây, ngay gần cửa sổ trên kia và rất nhiều ở xung quanh chỗ Kaito đứng.

- Chúng ta phải kết thúc sớm, không sẽ có người thấy! Khi tôi đến chỗ Kaito, hãy giúp bọn tôi xác định những cái thứ chết tiệt đó nha.

Ayame gật đầu. Jishin chạy đến chỗ Kaito. Cả hai cùng dùng phép để xử lý từng linh hồn mà Ayame chỉ điểm. Trời bắt đầu tối dần, sắp đến giờ ra về nhưng linh hồn mỗi lúc một nhiều hơn và chúng cũng dần hiện lờ mờ trong khí. Lúc này, Tatsuya và Rei cũng vừa chạy tới.

- Không thể cứ như thế này được! - Tatsuya nói

- Phải có cách khác để kết thúc! - Kaito cũng lên tiếng - Ayame, cậu có cách nào xách định người gọi linh hồn không?

- Xin lỗi tớ chỉ có thể thấy chúng thôi! - Ayame nhún vui - Tớ không làm được giống Sakura!

- Rei! Dùng gió xác định thứ đi! - Jishin nói.

- Không được! Chúng bị chặn hết trong khu vực này - Rei nhìn xung quanh - Có một sức mạnh khác nữa đang tạo lá chắn chặn hết tất cả lại! Cái này chỉ có Sakura mới xác định được.

- Chết tiệt!Lúc dầu sôi lửa bỏng thì con bé này lại ngủ - Jishin tức giận, anh mất hết kiên nhẫn và dùng cây Thủy kiếm chém mạnh vào một linh hồn đang ở gần anh.

- Chẳng phải rất giống một người sao? - Tatsuya đứng bên cạnh cười một cách thú vị.

Kaito và Rei cũng nhận ra điều đó cũng không thể nào nhịn được cười.

- Còn cười nữa là một đao chém hết cả lũ bây giờ! - Jishin sừng sộ lên - Lo mà mà nghĩ cách đi!

......................

- Có vẻ lần này khá nhiều tên có sức mạnh! - Ryu quan sát - Sức mạnh Hỏa, Thủy, Phong và Lôi?

- Vẫn chưa kết thúc? - một kẻ mặt áo đen đi ra ra từ bóng tối - Thường chẳng phải kết thúc nhanh sao? Ta đã ra tay trợ giúp rồi mà ngươi vẫn chưa xong à?

Ryu im lặng không trả lời, ánh mắt anh dừng lại ở một người.

- Cô gái ấy? - Ryu lấy ống nhòm ngay cạnh mình.

Anh cảm thấy cô ấy rất quen. Ngay lập tức anh rời khỏi chỗ của mình và lập tức phóng về hướng cô gái ấy.

- Này! - "hắn" không kịp ngăn lại.

Quá nhanh, "hắn" không thể ngờ tới. Có lẽ một số kí ức "hắn" vẫn chưa nhớ hết. Một trong số đó, chắc có liên quan đến tên Ryu và... Ayame.

Động tác của Ryu nhanh nhạy, anh nhào lộn trên không và đáp xuống một cách nhẹ nhàng gần ngay chỗ đối diện với Ayame. Một cô gái với mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khuôn mặt tròn khả ái, làn da trắng, không hẳn là đẹp như "người đó" nhưng anh cảm giác cô rất quen.

- Phương Nghi? - Ryu nói trong vô thức.

Rei cảm thấy có một ai đó, liền quay lại phía Ryu:

- Kẻ nào đó!

Những người khác đều quay về hướng Rei nhìn. Ryu đội một cái nón đen mà anh đã cầm sẵn, nhảy ra khỏi bụi cây và phóng về hướng Ayame. Nhẹ nhàng nhưng nhanh như cắt. Anh nhấc bổng Ayame lên. Từ trên lưng anh hiện ra đôi cánh màu đen to lớn. Ayame bất ngờ, đẩy anh ra nhưng anh kéo cô lại.

- Mau thả tôi ra!

- Cô bé không thể yên được sao - giọng anh nhẹ nhàng nói - Với độ cao này cô bé mà té chỉ có nước gặp ông bà sớm thôi!

- MAU THẢ AYAME XUỐNG! - Jishin hét lên, anh dùng sức mạnh của mình nhắm thẳng vào Ryu - THỦY LONG PHẪN NỘ!

Ryu quay người tránh con rồng nước từ kiếm của Jishin.

- Tên cô bé là Ayame! - Ryu mỉm cười - Xem như cái tên đầu xanh lá gặp may! Lần sau chúng ta sẽ gặp lại!

- PHONG SÁT CHI THƯƠNG! - Rei cũng dùng sức mạnh của mình nhắm vào Ryu.

- Tôi không thể để cô bé xuống đất được nhưng chắc chắn cô bé sẽ đáp xuống một cách an toàn! - Ryu nhẹ nhàng thả Ayame xuống và nhanh chóng rời khỏi chỗi đó.

Không suy nghĩ, Jishin nhảy lên đỡ lấy Ayame.

- Không sao chứ! - Jishin nói sau khi cả hai đáp xuống đất an toàn.

Ayame lắc đầu. Xung quanh những linh hồn cũng từ từ biến mất. Học sinh cũng bắt đầu đi ra khỏi phòng sinh hoạt.

- Nhìn kìa! - có một số học sinh đang bàn tán chỉ về phía bọn Jishin.

- Jishin! Bỏ Ayame xuống được rồi đó! - Tatsuya đặt tay lên vai Jishin.

Jishin nhìn xung quanh và vội vàng thả Ayame xuống.

- Không biết Sakura sao rồi! Xin lỗi em đi trước nha Tatsuya. Đi nha Kaito, Rei! - cô quay sang Jishin - Gặp anh sau!

Rồi Ayame nhanh chóng đến phòng y tế.

- Tụi con gái bắt đầu bàn tán rồi! - Kaito nói - Tụi mình rút thôi!

...................

Jishin nằm trên giường mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi với anh. Anh có cảm giác sắp tới sẽ có nhiều hơn nữa. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi.

- Ayame, cô ấy đang làm gì nhỉ?

Anh chưa có số của cô. Trong khi thằng nào trong nhóm anh cũng có rồi. Điều này làm anh khó chịu lắm.

- Mai phải bắt tên Kaito cho mình số Haruko mới được!

Chợt, điện thoại Jishin để trên bàn nhấp nháy đèn, nhạc chuông quen thuộc vang lên báo hiệu tin nhắn đến.

"I can't believe I'm standing here. Been waiting for so many years and today I found the queen to reign my heart. You chance my live so patiently..."

Jishin đưa tay lấy điện thoại. Số lạ. Không phải số những người anh quen. Vì anh cài chế độ xem tin nhắn liền từ người quen nên với số lạ, anh phải bấm trực tiếp vào xem.

"Chào anh, tôi là Haruko Ayame đây! Cám ơn vì ngày hôm nay cũng như hôm qua. Đây là số tôi. Tôi chỉ nhắn tin nói vậy thôi. À anh có thể gọi tôi là Ayame. Chúc anh ngủ ngon Jishin. :)"

Jishin ngạc nhiên nhưng sau đó anh nở nụ cười chất chứa hạnh phúc.

- Ayame! Hẹn gặp em ngày mai!

Lòng chợt ngập tràn hạnh phúc, anh nhanh chóng lưu số Ayame và nhắn tin lại cho cô.

"Chúc ngủ ngon Ayame. Hẹn gặp em ngày mai!"

(end chap 8)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro