Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần lễ từ ngày Ryu xuất hiện ở trường THPT Senba, hầu như không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Ryu không xuất hiện. Cả người mặc áo đen bí ẩn cũng không. Hằng ngày Rei đều quan sát mọi thứ qua những cơn gió để xem có gì bất thường xảy ra không. Tatsuya và Kaito đều thu nhập thông tin từ Sakura nhưng vô vọng. Cô ấy không biết gì cả. Tatsuya cũng suy nghĩ đến Ayame. Theo như anh đoán Ayame cũng có sức mạnh giống Sakura nhưng tất cả chỉ là suy đoán của anh. Jishin vào mỗi giờ ra ra chơi đều chạy tới lớp Ayame. Thỉnh thoảng Jishin và Ayame vẫn cãi nhau như trước nhưng Ayame không còn ghét anh nữa. Đôi khi cô còn cười vu vơ mỗi khi nghĩ về anh, ngược lại Jishin cũng thế.

-           Ayame, mới sáng sớm cười một mình như vậy không tốt đâu! – Sakura ôm từ phía sau Ayame.

-          Sakura! – Ayame quay lại – Cậu vào lớp rồi à? Hôm nay đi sớm thế?

-          Hôm nay tớ có hẹn với Kaito và anh Nanako? – Sakura nói và để cặp mình xuống bàn – Vẫn chuyện đó! Tớ vẫn không nhớ được gì! Mà nè! Hẳn "chàng" nhắn tin cho cậu đúng không?

Sakura nhìn Ayame cười một cách thích thú. "Chàng" ở đây không ai khác, là người mà cách đây vài ngày, cô nhận người đó làm anh trai kết nghĩa- Nanako Jishin.

-          "Chàng" gì ở đây chứ? – mặt Ayame thoáng đỏ nhưng cô nhanh chóng chuyển đề tài – Kaito đâu rồi? Cậu nói đi với cậu ấy và anh Tatsuya đến trường mà.

-          Hai người họ đang đi cùng Rei, chắc chờ anh Jishin tới.Họ đang ngồi dưới sân. Cậu trực nhật xong hết chưa?

-          Xong hết rồi! Rei đã phụ tớ nhiều lắm! Xin lỗi tớ có điện thoại.

Ayame mở điện thoại ra xem khi thấy điện thoại mình rung. Màn hình điện thoại nhấp nháy dòng chữ " Jishin"

-          Ồ! Ai thế này! – Sakura thích thú nhìn vào màn hình – Nhắn tin chưa đủ, còn gọi nhau nữa chứ!

-          Thôi nha! – Ayame cười và đánh nhẹ vào Sakura.

Sau đó cô nhanh chóng chạy ra ngoài cửa lớp để nghe điện thoại.Sakura nhìn theo bóng Ayame mà mỉm cười. Cô ngồi xuống chỗ của mình. Ánh mắt cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ và khẽ mỉm cười.

-          Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi! Anh trai à!Cố lên!

............................

-          Jishin đâu rồi? – Tatsuya nhìn khắp sân trường – Đáng lẽ nó phải tới rồi chứ?

-          Kẹt máy! – Kaito cầm điện thoại nói – Chắc đang nói chuyện với Ayame.

-          Hôm nay có thu nhập được gì từ Sakura không? – Rei lên tiếng, gần đây anh và Kaito cũng bắt đầu gọi cô bằng tên.

Kaito lắc đầu.

-          Vẫn như trước Tsuyoku không biết chuyện gì. – Tatsuya nói – Có thể mọi kí ức của cô gái ấy chưa trở lại với Tsuyoku nhưng cũng có thể...

-          Anh nghĩ là Ayame à? – Rei hỏi.

-          Cũng không chắc! Trong giấc mơ, cô gái ấy không đề cập đến năng lực của mình. Cả Tsuyoku và Ayame hình như đều có năng lực tương đồng với nhau. Mặc dù Ayame không bộc lộ như Sakura nhưng vào hôm Kaito bị tấn công, Ayame có khả năng nhìn thấy những linh hồn. Ayame cũng có thể là cô gái đó. Bây giờ chúng ta không thể biết được gì nếu như một trong cả hai người nhớ lại.

-          Em không nghĩ là Ayame! – Kaito lên tiếng – Chắc chắn là Sakura! Haiz, phải mà em nhớ được kí ức kiếp trước của chúng ta.

Kaito thở dài, anh là một người lúc nào cũng vui vẻ thế nhưng dạo gần đây anh phải suy nghĩ nhiều thứ.Cho dù anh thay đổi khá nhiều so với kiếp trước nhưng bên trong anh vẫn tiềm ẩn một vị tướng dũng mãnh và đầy mưu lược. Với linh cảm vốn có của mình, anh chắc chắn sắp tới có nhiều việc nguy hiểm xảy ra. Ánh mắt Kaito nhìn xa xăm, bất chợt anh thấy bóng hình của một người đang từ từ tiến gần chỗ bọn anh. Đó là một chàng trai với mái tóc nâu sáng, làn da trắng hồng mịn màng cùng đôi mắt đen sắc sảo cuốn hút người nhìn.

-          Học sinh mới à? – Kaito nhìn chàng trai đó – Khai giảng cũng gần một tháng rồi, vậy mà cũng có học sinh chuyển trường nữa?

Tatsuya và Rei quay lại nhìn theo hướng của Kaito.

-          Em chắc chứ Kaito? – Tatsuya nói.

-          Danh sách Hot boy, Hot girl của trường em nắm hết mà! – Kaito cười ranh mãnh.

Chàng trai từ từ bước lại chỗ ba người, nở một nụ cười thân thiện, anh nói:

-          Xin chào, tôi là học sinh mới.Cho hỏi Phòng Giáo Viên ở đâu?

-          Đi thẳng, rẽ phải sẽ thấy khu B. Phòng Giáo Viên ngay tầng trệt, kế bên phòng Giám Hiệu. – Tatsuya chỉ về phía bên phải của mình.

-          Cám ơn! Hy vọng chúng ta sớm gặp lại! – chàng trai quay bước đi, cùng với nụ cười nửa miệng.

-          Người này... - Rei nhìn theo – Tatsuya, em có cảm giác như gặp ở đâu rồi.

-          Anh cũng cảm thấy vậy! – Tatsuya nói.

-          Dáng người cao cao, cùng với nụ cười nửa miệng. – Kaito chau mày.

-          Hai đứa! – ánh mắt Tatsuya trở nên sắc lại – Tốt nhất nên cẩn thận với tên này, anh có linh cảm không tốt

...............................

Jishin ném cặp mình xuống bàn một cách tức giận, không ai trong lớp dám nói câu nào. Bởi lẽ mọi người cũng đã quen thuộc với cảnh này quá rồi.

-          Lại gây lộn với ai nữa à? – một anh bạn ngồi kế bên lên tiếng, có vẻ anh cũng khá thân với Jishin.

Jishin im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng:

-          Hiro! Thằng em họ tao ... mày thấy nó là đứa như thế nào?

-          Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? – Hiro ngạc nhiên.

-          Trả lời đi! – Jishin nghiến răng.

-          Ờ phải nói sao nhỉ? – Hiro suy nghĩ - Tên nhóc ấy hiền lành, thông minh, ít nói, là một người đáng tin cậy. Nói chung hoàn toàn trái ngược với mày.

Hiro vừa nói xong thì thấy Jishin đang nhìn mình với cặp mắt rất ư là "trìu mến". Trông Jishin cứ như một con sư tử muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình.

-          Ôi Jishin! – vẫn giữ vẻ bình thản, nụ cười vô tư, Hiro trêu chọc bạn mình - Tao biết mày yêu tao nhưng làm ơn đừng nhìn tao nữa! Tao ngại chết đi được!

-          Thằng khùng! Mày có thôi đi không? – Jishin cầm cuốn sách Tiếng Anh đánh vào đầu Hiro một cái thật mạnh.

-          Haha! – Hiro cười một cách sung sướng – Mà nè, có chuyện gì khiến Jishin của chúng ta bực tức vậy? Là Haruko hay Tsuyoku vậy? Tsuyoku chắc là không phải rồi! Cô bé ấy khá hiền và lại rất quý cậu. Sao? Haruko đúng chứ?

-          Câm miệng lại đi! Nếu mày không muốn ngày này năm sau là đám giỗ của mày! – Jishin cộc cằn nói.

-          OK! OK! Không chọc mày nữa! – Hiro vẫn tiếp tục cười nắc nẻ, bởi vì anh cũng biết lý do tại sao bạn mình lại bực như vậy.

"Rei có gì hay đâu chứ? Thằng nhóc đó có gì mà cô ấy cứ khen miết thế không biết!" – Jishin nghĩ thầm. Anh vẫn không thể nào thôi bực mình khi nghĩ đến Rei. Tất cả là sau cuộc nói chuyện với Ayame lúc nãy.

---FLASHBACK---

Vừa đến trường, Jishin bấm số gọi Ayame. Không hiểu sao anh rất muốn nghe giọng cô lúc này. Chuông reo một hồi lâu, từ đầu dây bên kia giọng Ayame ngọt ngào đến lạ thường:

-          Chào anh Jishin!

-          Ờ chào em! – Jishin dừng lại ở một gốc cây gần cổng trường.

-          Sao tự dưng gọi vậy? Nhắn tin không được à?

-          Thấy em trả lời lâu nên tôi gọi luôn. – Jishin mỉm cười.

-          Tôi đang nói chuyện với Sakura. Cậu ấy vừa mới tới lớp.

-          Ờ chắc đi chung với Tatsuya và Kaito chứ gì!

-          Sao anh biết?

-          Haha sao lại không? Anh em chung nhà sao không biết chuyện gì, với lại Sakura dễ gì dậy sớm nếu không có người đánh thức.

-          Ừ đúng rồi! Sakura "nướng" ghê lắm! – Haruko đồng tình.

-          Em làm vệ sinh xong hết rồi à?

-          Ừ tất cả nhờ có Rei. Cậu ấy đã phụ tôi mọi thứ!

-          Hôm nay Rei trực chung với em à? – giọng Jishin bắt đầu khó chịu.

-          Ừ! Cậu ấy lúc nào cũng tốt với tôi hết!

-          ....

-          Alo anh còn ở đó không? Sao im lặng vậy?

-          Không có gì! Tôi thích thế!

-          Dư tiền quá ha!Haizz... sao anh và Rei khác nhau dữ vậy? Cậu ấy sẽ không lãng phí như vậy đâu!

-          Thôi nhắc đến Rei được không?

-          Sao vậy có chuyện gì à? – giọng Ayame có vẻ ngạc nhiên.

-          Không có gì! Nói chuyện sau đi!

Jishin cúp máy mà không chờ Ayame nói thêm câu gì. Anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Bước nhanh vào trường, từ xa anh thấy ba người quen thuộc – Tatsuya, Kaito và Rei. Anh đi ngang qua họ và không nói gì cả.

-          Này! – Tatsuya lên tiếng – Đi đâu vậy? Bọn anh chờ em nãy giờ.

-          Vậy à? Nhưng tôi không hứng thú! – Jishin nhìn Rei – Có gì nói sau đi!

Jishin tiếp tục đi thẳng lên lớp của mình, bỏ lại phía sau sự khó hiểu của Kaito, cái cau mày của Tatsuya và ánh mắt lo lắng của Rei.

---END FLASHBACK---

"Rei, Rei.Bộ nó tốt với em đến thế sao?" – Jishin bực mình trong lòng và nắm chặt bàn tay lại. Anh cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không biết chuông đã reo báo vào tiết từ lúc nào.

-          Jishin! Chuông reo vào tiết rồi kìa! – Hiro huých nhẹ vào Jishin.

-          Chắc hôm nay tao cúp tiết! Không có tiết ông già đó thì mày điểm danh cho tao nha Hiro. – Jishin quay sang Hiro nói.

-          OK!

Jishin đứng lên và chuồn ra cửa sau. Thế nhưng vừa bước ra thì anh thấy từ cửa chính, "ông già" mà anh nói lúc nãy là thầy chủ nhiệm đang bước vào, theo sau là một chàng trai, có vẻ là học sinh mới. Jishin nhìn kĩ người đó, dáng vẻ trông rất quen. Anh vội vàng lại gần cửa sổ lớp và nhìn vào trong. Trên bảng, thầy chủ nhiệm ghi dòng chữ khá to "Anzai Ryu"

-          Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới. Các em hãy làm quen với bạn ấy nha! – thầy chủ nhiệm quay sang anh chàng tên Ryu – Em tự giới thiệu với các bạn

-          Chào mọi người! – Ryu nở một nụ cười tỏa nắng với những người bạn mới - Mình tên là Anzai Ryu! Sở thích chơi game và nghe nhạc. Hy vọng mọi người giúp đỡ mình!

Đâu đó có tiếng xì xào từ trong lớp "Ôi đẹp trai quá!", "Nói chung cũng được nhưng không bằng tứ đại Thiên Vương trong tim tớ thôi!", "Này! Bộ con gái mấy cậu chỉ mê trai đẹp thôi à?", "Này mấy bà đừng tấn công học sinh mới quá nha!" ...

-          Các em im lặng nào! - thầy giáo ổn định lại lớp mình rồi nhìn xung quanh – Về chỗ ngồi thì... Nanako Jishin đâu rồi?

-          Thưa thầy! – Hiro nhanh nhẩu đứng lên – Jishin mệt nên đã đến phòng y tế rồi thầy.

-          Haiz – thầy giáo thở dài ngán ngẩm, vì thầy biết đây chỉ là cái cớ để cúp tiết thôi – Anzai Ryu! Chỗ ngồi em ở cuối cùng, dưới bàn của Nanako Jishin nha.

-          Vâng thưa thầy!

Từ bên ngoài, Jishin quan sát hết mọi thứ.

-          Anzai Ryu? Chẳng phải tên này rất giống thằng có đôi cánh đen sao? – Jishin nói thật nhỏ.

Jishin cũng có linh cảm không tốt về học sinh mới này. Anh quyết định kể từ giờ sẽ quan sát người này thật kĩ. Quay bước đi, anh nhanh chóng đến chỗ thang máy lên tầng 6 để đi bộ lên sân thượng. Hôm nay anh không có tâm trạng để học chút nào

..............................

Từng cơn gió thổi nhè nhẹ, mái tóc nâu khẽ bay trong gió. Thả người xuống khoảng sân rộng trên sân thượng, tất cả mọi cảm xúc của Jishin như tạm thả trôi theo làn gió. Anh đã thiếp đi lúc nào cũng biết.

-          Jishin! – một giọng nói khá quen đánh thức anh dậy.

Mở mắt ra, Jishin thấy mái tóc màu nâu trà dài cùng đôi mắt xanh lục bảo quen thuộc.

-          Anh ổn chứ Jishin?

-          Sao em biết anh ở đây Sakura? – Jishin ngồi dậy.

-          Nãy em ghé lớp anh mà không thấy. Anh gì đó bạn anh nói chắc anh ở trên đây! -  Sakura khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh Jishin – Hôm nay anh cúp tiết đúng không?

-          Ừ tâm trạng anh không tốt!

-          Là do Ayame?

Jishin khựng lại khi nghe tên "Ayame", phải mất 10 giây sau anh mới nói:

-          Đừng nhắc đến cô ấy nữa! Anh nghĩ lúc này em đừng nên nói chuyện với anh. Anh cần yên tĩnh.

-          OK!Em hiểu rồi! – Sakura đứng dậy – Vì em lo lắng nên em mới xem anh như thế nào. Với lại có người nhờ em tới đây.

-          Tatsuya đúng không?

-          Vâng! – Sakura gật đầu – Jishin, mọi người lo lắng cho anh lắm đó! Em biết lý tại sao lại như vậy nhưng vì anh cần yên tĩnh nên em sẽ không nói gì đâu. Cố lên anh!

Sakura mỉm cười nhẹ, rồi quay bước đi. Cô bước xuống cầu thang từ sân thượng, một chàng trai đang đứng dựa lưng vào tường ngay góc chân cầu thang. Nghe tiếng chân cô xuống, anh lên tiếng:

-          Jishin sao rồi?

-          Nhìn có vẻ không sao nhưng ấy đang rất bực mình và không muốn ai làm phiền.

-          Tên nhóc đó mỗi lần bực tức đều như vậy! Lần này chắc lại chuyện đó.

-          Ý anh là Ayame đúng không Nanako? – Sakura mỉm cười bước xuống đứng đối diện với anh.

-          Em cũng biết à? – anh ngạc nhiên.

Sakura mỉm cười gật đầu.

-          Em họ anh rất nóng tính. – anh nói – Nhất là mỗi lần cãi nhau với Ayame, là y như rằng ai trong nhà cũng có thể là nạn nhân của nó.

-          Anh ấy là người nóng tính nhưng thật ra Jishin rất tốt và quan tâm đến người khác. Đặc biệt đối với Ayame. Chẳng qua anh ấy không biết cách bày tỏ tình cảm của mình thôi.

-          Ừ! – anh mỉm cười – Này, chúng ta dù sao cũng biết nhau lâu như vậy rồi, em cứ gọi anh là Tatsuya như Ayame đi.

-          Được ko ạ? – Sakura hỏi.

-          Ừ! Anh cũng sẽ gọi em là Sakura.

-          Vâng! – Sakura cúi đầu xuống nói thật nhỏ.

Ở Nhật, mọi người thường gọi nhau bằng họ. Chỉ có gia đình, bạn bè và người yêu mới gọi nhau bằng tên. Đối với Sakura, việc gọi Tatsuya bằng họ đã quá quen thuộc, giờ gọi bằng tên như vậy khiến cô rất ngại. Tất cả cũng chỉ vì có một thứ gì đó đang ở trong lòng cô.

-          Đi thôi Sakura! Em không tính về lớp đọc hết cuốn truyện của mình à? – Tatsuya nói.

-          Í em quên mất! – Sakura như sực nhớ cuốn truyện đang đọc dở.Lúc nãy vừa mới reng chuông ra chơi, cô đã vội vàng lấy cuốn truyện mới mua hồi sáng ra đọc. Thế nhưng khi thấy thái độ Ayame vẫn bực mình từ sau cuộc điện thoại với Jishin. Sau đó Tatsuya đến lớp nhờ cô xem Jishin như thế nào. Lúc ấy, cô đã hiểu mọi chuyện đang xảy ra và bỏ dở cuốn truyện thân yêu của mình nằm trên bàn.

-          Nhanh lên nào! Hy vọng em về kịp để đọc nó. – Tatsuya trên cô, lấy điện thoại ra và giả vờ kiểm tra giờ – Hình như còn năm phút là hết giờ thì phải?

Sakura vội vàng bước thật nhanh để không bỏ lỡ thêm giây phút nào. "Cuốn truyện thân yêu, chị đến với cưng đây!"

-          Sắp đến lớp anh rồi, anh về lớp trước đây! – Tatsuya nói khi sắp đến lớp mình.

-          Vâng có gì gặp anh sau! – Sakura mỉm cười.

Chợt cô thấy một chàng trai với mái tóc màu nâu sáng, làn da trắng, đi ngang qua. Khuôn mặt xa lạ nhưng có cái gì đó khiến Sakura rất quen. Cô nhìn theo anh, anh đang đi về hướng cô và Tatsuya vừa đi lúc nãy.

-          Sakura! Chuyện gì vậy? – Tatsuya nói khi thấy biểu hiện bất thường của Sakura.

-          Đông Quân! – Sakura nói.

-          Em nói gì vậy?

-          Đông Quân! Hoàng tử của đất nước Hải Hoa. – Sakura tiếp tục nói, ánh mắt cô nhìn xa xăm hướng chàng trai đó.

Tatsuya nhìn theo, anh ngạc nhiên và nghĩ thầm: "Học sinh mới lúc sáng?". Anh quay sang Sakura:

-          Sakura! Em ổn chứ?

Sakura ngước nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng:

-          Thiên Bảo! Tất cả mọi người chúng ta lại gặp lại nhau ở kiếp này rồi!

Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, cô nói thật nhỏ trước lúc mình ngất đi:

-          Sẽ sớm thôi, chỉ còn một người nữa...

-          Sakura! Sakura! – Tatsuya lay cô dậy, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi Kaito – Alo! Có chuyện rồi! Gặp nhau ở phòng y tế tầng 5.

(end chap 9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro