Thế giới của Titan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Laelia Heartmen, con của một gia đình giàu có ở Tokyo - nơi ánh hào quang chiếu vào. Nhưng số phận cô lại không tươi sáng đến vậy. Sinh ra với ngoại hình bình thường, học lực ở mức tạm, lại ít nói và có chút kì quặc khiến cô bị cha mẹ, em gái, bạn bè xa lánh, ghét bỏ. Ước mơ của cô, đơn giản là được yêu thương, tôn trọng và mong bản thân mình có ích- dù chỉ một chút. Tưởng chừng cuộc đời cô sẽ chẳng có chút biến động hay tốt đẹp hơn. Hôm đó 23/1, sinh nhật lần thứ 16 của cô gái trẻ, lại là ngày số mệnh của cô thay đổi. Ngồi một mình trong phòng, chiếc bánh sinh nhật nhỏ trước mặt với ngọn nến mờ. Cô ước- ước được sống một cuộc đời đầy tự hào và bản thân sẽ có giá trị hơn. Cô đeo chiếc balo, lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự mà chẳng nói một lời. Bố mẹ dù thấy nhưng chẳng nói hay quan tâm. Cứ thế, Laelia đi trong cơn mưa to, cô không để ý, một chiếc xe đang lao về phía cô. Mắt cô mở to, chờ đợi cái chết đang đến gần.
Mọi thứ....nhẹ tênh...mềm mại. Laelia nhận ra mình đang nằm trên trảng cỏ xanh mướt.
"Mình chết rồi sao. Không phải, mình vẫn thấy nhức đầu....đây là đâu chứ?"
Laelia ngó nghiêng xung quanh, không gian tĩnh lặng và yên bình đến lạ kì. Xa xa kia là một bức tường thành phải cao hơn 50m.
"Sao giống bộ truyện mình từng đọc nhỉ?"
Tiếng rầm rập lớn khiến cô chú ý, thất kinh khi thấy hơn năm người với ngoại hình dị hợm chạy đến phía mình, chúng cao đến 10m hoặc hơn.
"Đây là thế giới của Titan sao?"
Một bóng dáng xuất hiện sau lưng khiến cô bất ngờ. Đó là người con trai với dáng người nhỏ, khoác lên mình áo choàng xanh đặc trưng của quân trinh sát.
"Cảm ơn đã cứu tôi". Cô ngước lên Levi, đôi mắt đầy sự cảm kích và vui mừng.
"Sao cô không ở trong thành?". Anh chỉ hỏi đúng một câu, sau khi bản thân tiêu diệt hết lũ Titan đó ngay trước mắt Laelia
"Tôi không phải người ở đây. Tôi...không biết vì sao tôi ở đây nữa". Levi nghe xong chỉ nghĩ cô có vấn đề về đầu óc.
"Vậy là ở đâu được nữa''
"Không gian khác". Lúc đó, cô tường thuật lại những gì đã xảy ra với bản thân.
''Khó tin thật, cô có gì chứng minh không?"
"Ừm, tôi có mang một chút đồ theo, không biết có được không nữa". Laelia đưa cho Levi, anh lục lọi một số thứ: mì gói, bánh ngọt, điện thoại, quần áo, sách, tiền, móc len,.... mọi thứ dường như lạ lẫm với anh.
"Đủ để chứng minh chưa ạ?"
"Đồ cô mang theo không hề có ở đây, trừ móc len và bánh ngọt. Nhưng có vẻ nó ngon hơn nhiều và loại này chỉ được phục vụ cho vua"
"Cô tên gì?". Levi hỏi cô
"Laelia Heartmen ạ"
"Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Levi Ackerman. Người của quân trinh sát"
"Vậy tôi có thể ở tạm đây và gia nhập quân đội không?"
"Nếu cô sẵn sàng"
Reng..reng. Chuông điện thoại vang lên. Một tin nhắn kì lạ được gửi đến máy cô.
Chào Laelia Heartmen
Chúc cô có một ngày vui vẻ
Tôi phải công nhận cô thật xui rủi khi bị xuyên không vào đây. Nhưng cũng có một tin vui, cô có thể thoát ra khỏi đây sau khi Eren chết. Với điều kiện cô không được tiết lộ bất kì thông tin nào, và không thay đổi cái kết của bộ truyện. Trong trường hợp cô tiết lộ thông tin, cô sẽ chết. Thoát ra khỏi đây hay sống mãi ở nơi này tùy thuộc vào quyết định của cô.
Tiểu thư Laelia, vì cô được sinh ra trong gia đình giàu có, nên đương nhiên cô cũng sẽ nhận được một số đặc quyền và sức mạnh đặc biệt. ( chọn 1 trong 3 )
1. Hóa Titan nữ hình (dạng thường)
2. Khả năng dùng ma pháp để thu phục Titan và tiêu diệt chúng ( hãy tự tìm ra nó )
3. Hóa hình dạng Titan đặc biệt
Chúc cô may mắn,
Thân.
Ẩn danh
"Cái quái gì đang diễn ra vậy, ở đây đâu có mạng mà có thể gửi tin nhắn". Dù nghĩ vậy, nhưng tay cô vẫn nhấn vào ô số 2.
Sự lo lắng và căng thẳng hiện rõ trên không mặt cô, nhưng đã nhanh chóng thay bằng nụ cười vội vàng.
"Thật sự tôi nợ anh rất nhiều, sau này nếu có thể, tôi sẽ giúp đỡ anh hết sức"
"Cô không cần phải cảm kích đến vậy"
"Tại sao không chứ? Lâu lắm rồi...". Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng khi họ đến tường thành Maria, tiếp tục vào trong thành Rose.
Levi dẫn cô thẳng vào nơi luyện tập. Trao đổi vài câu với Erwin và người quản sinh, nhờ ông ta báo cáo với chỉ huy về việc của cô.
"Cô có thể luyện tập với họ bây giờ dưới sự giám sát của tôi"
"Được rồi". Cô mặc bộ quân phục như mọi người, mái tóc dài được bện gọn gàng. Levi yêu cầu tất cả giữ im lặng
"Chúng ta có học viên mới, Laelia Heartmen, hãy coi cô ấy là bạn". Họ nghe xong cũng không có vẻ quá quan tâm, chỉ chú tâm vào việc luyện tập.
"Laelia, đến lượt cô lên thực hành rồi". Levi vốn dĩ cũng không quan tâm đến cô, chỉ nghĩ khả năng của cô chỉ như những tân binh khác ( trừ Mikasa ), sẽ thất bại trong bài tập giữ thăng bằng này. Nhưng ngoài mong đợi, Laelia hoàn toàn có thể giữ cho bản thân mình không biến động.
"Được rồi". Laelia
"Hn". Levi
Sau hơn 5 tiếng tập luyện cùng mọi người, Laelia và Mikasa là 2 người nổi trội nhất. Hai người có thể thành thục tất cả những kinh nghiệm thực chiến và bài tập thể chất được đưa ra.
8 giờ tối, cũng giờ họ ngồi ăn tối. Laelia không thể ăn hết bữa ăn đó, cô để thừa lại chiếc bánh mì sau khi ăn hết củ khoai tây.
"Này...cậu có thể cho tôi miếng bánh mì đó không?". Sasha lân la hỏi cô
"Của cậu này". Laelia đưa miếng bánh mì cho Sasha.
"Cảm ơn nhiều nhaaaaaaaaaaa. Tôi là Sasha, rất vui được làm quen"
"Chào cậu, tôi là Laelia"
Sasha vui vẻ cầm miếng bánh mì và tạm biệt cô. Laelia chỉ cười nhẹ, cô vội vã trở về khu nghỉ ngơi, thay ra bộ đồ thoải mái và đến phòng tập. Đang đi, có tiếng gọi giật lại.
"Laelia, cô đi đâu vậy?"
"Tôi đến phòng tập luyện"
"Xong đến phòng tôi, tôi có chuyện cần nói với cô"
"Dạ được, tôi xin phép đi trước nhé"
"Ừ". Bản thân Levi cảm nhận được điều không ổn với tâm lí của cô. Thực sự không ổn, và anh có cảm giác kì lạ với cô. Như đã từng gặp ở đâu rồi.
Đến phòng tập, cô thấy Mikasa đang tập luyện ở đó.
"Tôi...tôi...xin phép"
"Cậu là Laelia?"
"Ừ đúng rồi. Ơ....tớ.....có thể.....làm bạn với.....cậu .....không?". Laelia cúi gằm mặt, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong cơ thể.
"Đương nhiên là được, tớ khá ấn tượng với cậu đấy. Mà sao cậu lại căng thẳng đến vậy?"
"À...không có gì". Cô để chiếc balo cạnh máy tập cơ tay. Cô bắt đầu lao đầu tập không ngừng nghỉ, đôi lúc nói chuyện vài câu với Mikasa.
"Tớ phải về trước, cậu ở lại tập nhé. Hẹn mai gặp lại". Mikasa nở nụ cười nhẹ, vẫy tay chào cô.
Laelia cười đáp lại, đôi mắt trở nên buồn hơn.
Mikasa...ước gì cậu cứ mãi vui vẻ thế này.
Laelia lôi ra từ trong balo chai nước uống một ngụm, cô tiếp tục đứng lên tập luyện. Tại sao lại phải tập vậy à?
Vì muốn bảo vệ cho bạn cô
Vì muốn bảo vệ cho người cô thương
Vì muốn bản thân có ích hơn
Vì không muốn thành gánh nặng
Vì không muốn nghe những lời mắng
Vì mọi thứ....
10 giờ tối, cô mới cất đồ. Rảo bước đến phòng của Levi.
"Mời vào"
"Có chuyện gì sao?"
"Ra ngoài này". Levi đưa cô đến một hồ nước nhỏ không xa khu huấn luyện.
"Cô có thể kể về bản thân không?"
"Có phải là bọn quan chưac còn nghi ngờ không?"
"Không hẳn, tôi thấy cô tỏa ra sự buồn bã"
"Ra vậy". Laelia ngước lên bầu trời đen thẳm chẳng một ngôi sao soi sáng, thở một hơi dài. Levi chỉ nhìn cô, tim anh như có ai bóp nghẹt...Cảm giác thân thuộc lại cuốn lấy tâm trí anh.
"Tôi...nói sao nhỉ? Tôi được sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng có vẻ...bản thân tôi có vẻ không được yêu mến như em gái. Mà cũng phải thôi, tôi không xinh như em ấy, cũng chẳng tài năng hay giỏi ăn nói. Tôi thừa biết bản thân yếu kém...nhưng mà...đâu đến mức những người quanh tôi phải chì chiết tôi, phải không?"
"Ừ, nhưng sao cô không tự tin vào bản thân? Cô đã bao giờ thấy bản thân xinh đẹp hay giỏi giang chưa?"
"Tôi đã từng...nhưng hình như ai cũng muốn dập tắt suy nghĩ của tôi thì phải"
"Bảo sao...cô lúc nào cũng khép mình"
"Không phải đâu, tôi rất muốn nói chuyện với họ. Nhưng mà...tôi sợ...sợ họ lại bỏ rơi tôi thôi"
"Đừng buồn nữa, cô nên tự tin vào bản thân, cô rất xinh, đôi mắt của cô, như chứa bầu trời đêm vậy. Chẳng phải...sống với bản thân tốt hơn sao?"
"Đúng thật, dù sao thì cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi, cứu tôi nữa. Lâu lắm rồi....tôi mới thấy ánh sáng trong bóng đêm này. Mong là tôi và anh có thể giúp đỡ nhau"
"Đương nhiên, cô rất giống...một cô gái tôi từng mơ"
"Có lẽ là trùng hợp". Laelia cười, cô cảm nhận được sự vui vẻ len lỏi trong trái tim.
"Tôi nghĩ rồi, tôi hứa với anh, tôi sẽ gạt bỏ tất cả mặc cảm và sự buồn bã của quá khứ và nhất định...tôi sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Đó là lời thề của tôi, ở đây"
"Tốt lắm, tôi mong cô được như vậy. Tôi có thể giúp đỡ cô"
"Thật sao, cảm ơn anh". Laelia vui vẻ đáp lại. Chẳng hiểu sao...những lời đơn giản lại có thể gỡ bỏ mọi khúc mắc trong tâm can, chạm tới nơi góc khuất của tâm hồn Laelia.
"Mai, tôi có thể huấn luyện cho cô"
"Tặng anh". Cô đưa cho anh một chiếc móc khóa nhỏ có logo quân trinh sát. "Tôi nhất định, sẽ tham gia quân chinh sát"
"Cảm ơn cô. Về nghỉ ngơi đi nhé, mai pha trà cho tôi"
"Được ạ". Laelia trở về phòng. Levi ở lại, anh có chút suy ngẫm về cô...cô gái trong giấc mơ năm đó, liệu có phải là Laelia.
Giấc mơ đó...
"Levi, anh phải mạnh mẽ lên nhé, đừng bỏ cuộc. Để bảo vệ những người anh yêu. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau"
Cô gái đó đưa cho anh chiếc móc khóa nhỏ mà anh không thể nhìn rõ. Chỉ thấy, cô gái đó biến mất theo màn sương mờ ảo.
Đúng một lần đó, cô không bao giờ xuất hiện nữa.
Levi nhìn lại chiếc móc khóa, cười nhẹ. Ôm sự mừng rỡ trong lòng.
......
Sau 2 tháng huấn luyện, họ đã được tốt nghiệp để tham gia quân đội.
"Hạng 1. Mikasa và Laelia"
2 cô gái nay trở nên cực kì thân thiết, họ cười với nhau.
"Mikasa, cuối cùng chúng ta có thể tham gia quân trinh sát...và bảo vệ mọi ngưòi rồi"
"Phải...chúng ta cùng cố gắng"
"Levi...tôi hạng 1 rồi nhé"
"Tốt lắm, Laelia". Anh xoa nhẹ đầu cô
Cuối cùng thì, cũng có thể khoác lên mình chiếc áo choàng đó. Levi, Mikasa, Eren, Armin, Sasha,...tớ nhất định, sẽ bảo vệ các cậu.
Cô gái mang dáng hình nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo choàng xanh có biểu tượng cánh chim hòa bình. Cô đứng dưới ánh chiều tà....áo choàng và mái tóc đen dài bay trong gió...Bóng lưng nhỏ...nhưng ý chí lớn vô cùng. Rồi đây, cô sẽ trở thành chiến binh mạnh mẽ và kiên cường, như chính cô mong muốn. Và đó cũng là lời hứa của cô và Levi.
Cô hứa...
Tôi hứa mà...
___________________________________
Mong mọi người thích câu chuyện này.
*Ảnh của Laelia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro