Trận chiến đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau hôm nay tất cả sẽ đăng kí nguyện vọng của mình. Còn bây giờ, đợt đặc huấn của đội thực tập sinh thứ 104 chính thức kết thúc! Giải tán!"

"Rõ"

Họ cùng nhau tụ họp ở phòng ăn, xôn xao bàn tán, hỏi chuyện nhau về quân đoàn mỗi người muốn tham gia. Laelia ngồi một góc ăn uống, lặng lẽ quan sát mọi người tranh cãi, nói cười với nhau. Cô cười nhẹ khi thấy Jean và Eren đang gây gổ, Mikasa đã nhấc cậu lên và ra ngoài nói chuyện.

"Có lẽ mình không nên can dự vào chuyện của họ lúc này. Trước hết là phải tìm ra sức mạnh của bản thân"

Cô rời khỏi phòng ăn, liếc qua chỗ Eren, Mikasa và Armin đang nói chuyện, Laelia cầm chiếc điện thoại, nhắn tin đến trang ẩn danh.

"Làm sao tôi có thể tìm ra sức mạnh?"

"Sau khi tham gia những cuộc chiến"

"Rõ hơn đi"

"Không được, nếu may thì cô có thể có được sức mạnh lớn, còn không thì không biết được"

"Vậy làm sao để tôi thay đổi cái kết"

"Nếu cô có được sức mạnh luân hồi hoặc trị thương,... Điều này rất khó để đạt được. Hỏi vậy là quá đủ rồi"

Cái quái...tắt máy rồi.... Laelia thất vọng, đang định quay trở lại phòng ngủ, có tiếng gọi từ một người nam.

"Laelia, cô đã quyết định đăng kí vào đâu chưa?"

"Rồi ạ, tôi sẽ gia nhập quân trinh sát"

"Thật sao? Sao không gia nhập quân cảnh vệ?"

"Anh nói gì vậy? Gia nhập quân cảnh vệ để ở cạnh đức vua, để ăn không ngồi rồi và bòn rút của cải của mọi người sao? Tôi không muốn ru rú ở cái nơi an toàn mà thối nát đó. Tôi sẽ ra ngoài thành để chiến đấu và bảo vệ mọi người". Laelia dường như đang to tiếng với Levi khiến anh có chút bất ngờ. "Dù sao thì, xin lỗi vì đã to tiếng, chẳng qua là tôi hơi mất bình tĩnh"

''Không sao, vậy mong cô sớm gia nhập đội của tôi"

"Ừm, chắc chắn rồi...Levi...anh có thể giúp tôi một việc không?"

"Cô cứ nói, nếu có thể, tôi sẽ giúp"

"Ờ...thì...tôi đến từ không gian khác...anh biết mà...vì vậy nên tôi có thể khai phá sức mạnh đặc biệt, tôi không biết làm sao để phát hiện và bộc lộ sức mạnh của bản thân càng sớm càng tốt. Vậy trong thời gian tới...anh có thể luyện tập thêm với tôi không?"

"Tưởng gì? Tôi cứ nghĩ là gì to tát, hóa ra chỉ có vậy. Chẳng phải từ trước đến giờ tôi luôn luyện tập với cô hay sao? Được rồi, mai bắt đầu."

"Cảm ơn anh, chúc ngủ ngon nhé. Mai tôi lại pha trà cho anh"

"Cô có thuốc ngủ không?"

"Anh không ngủ được à?"

"Tôi bị mất ngủ"

"Vậy của anh". Cô lấy ra hộp thuốc ngủ trong balo đưa cho Levi, cô tạm biệt anh rồi trở về phòng. Levi nhìn theo bóng lưng Laelia, trong lòng là những băn khoăn và rối ren về Laelia - người con gái trong mơ ấy...

"Nếu đúng như cốt truyện...thì mai sẽ là ngày các Titan tấn công vào thành Maria...chắc vậy. Mong là có thể tìm ra sức mạnh. Mình phải thay đổi cái kết". Nghĩ tới cảnh Mikasa ngồi một mình dưới gốc cây cạnh mộ Eren, nơi những bông hoa cát cánh nhẹ bay theo gió. Nơi họ từng vui đùa với nhau mà khóc. Họ yêu thương lấy nhau để sống, nhưng đến cuối cùng, chỉ còn Mikasa sống để yêu thương, để ôm lấy những kỉ niệm đẹp giữa 2 người. Nước mắt cô không ngừng chảy, lồng ngực như bị bóp chặt. Một luồng sáng trắng tỏa ra...nhưng không ai thấy.

"Phải cố lên mới được"

"Eren dạy Mikasa cách sống

Mikasa dạy Eren cách yêu

Nhưng đến cuối cùng

Eren không thể sống

Mikasa cũng không thể yêu"

_____________________________________

Sáng hôm sau, Laelia đã dậy khá sớm, cô pha 1 cốc hồng trà rồi mang qua phòng Levi.

Cốc...cốc

"Vào đi". Levi bên trong nói vọng ra. 

"Levi, trà của anh"

"Cảm ơn". Levi có vẻ tỉnh táo hơn mọi ngày

"Levi, anh ăn thêm bánh nhé". Cô đưa cho anh chiếc bánh ngọt nhỏ cho bữa sáng. Trái với thường ngày, khuôn mặt Laelia tái nhợt, đôi mắt có quầng thâm do thiếu ngủ.

"Cô không ăn sao?"

"Tôi không, anh ăn đi"

"Tối qua cô không ngủ?"

"Tôi ngủ một chút thôi, hôm qua tôi có chút việc nên không ngủ". Laelia tỏ rõ sự mệt mỏi "Nhưng uống một chút cà phê là được". Cô uống ly cà phê đang cầm trên tay.

"Việc gì? Cô ngồi khóc thì có". Levi nhếch mép cười. Anh biết thừa, tối nào cô chẳng ngồi khóc, không vì chuyện Eren và Mikasa thì là chuyện của gia đình, bản thân.

"Thôi nào...kệ tôi đi"

"Kệ sao được, cô là người đặc biệt với tôi mà"

"Đặc...biệt á? Tôi...tôi cũng có người thích với coi trọng á?". Laelia đỏ mắt hét lên, dí sát mặt vào Levi

"Tôi đâu bảo tôi thích cô?''. Levi muốn cười lắm nhưng đành kìm lại.

"Ơ...". Laelia ngại ngùng cúi mặt xuống "Anh coi như tôi chưa nói nhé"

"Đùa thôi, chẳng nhẽ em không biết tôi thích em từ trước hả?"

"Không ạ!"

"Tôi thích em nên mới huấn luyện cho em, mới nhờ em pha trà, mới nhận quà của em chứ"

"Tại...tại vì em tưởng anh chỉ coi em như đồng đội thôi"

"Làm gì có. Ngốc quá"

"Kể ra thì được binh trưởng Levi thích cũng là vinh dự nhỉ?". Laelia đỏ mặt cười tươi. Thế giới này, vốn dĩ tàn khốc và đen tối, nhưng có lẽ vẫn có tia sáng của hơi ấm tình yêu cứu vớt những con người lạc lối. Tình yêu là gì? Là điều tuyệt vời mà Thượng đế ban tặng cho con người.

"Chính tôi mới là người phải cảm ơn em, nhờ em mà tôi được tiếp thêm động lực để chiến đấu". Levi xoa đầu Laelia, nở nụ cười nhẹ - nụ cười chỉ dành cho người anh yêu.

Cảm ơn người, vì tất cả. Tình yêu đơn giản lắm, chỉ là chúng ta đang phức tạp hóa nó lên mà thôi, tình yêu như cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua đời mỗi người, may mắn thì giữ lại, không may thì vụt mất. Ta hữu duyên gặp nhau, yêu nhau được lại là nhân duyên trời định, mà có đi xa được với nhau hay không, đó là sự cố gắng của cả hai. Tình yêu- là hương vị, là sắc màu, là những giai điệu tô điểm nên vẻ đẹp muôn màu cho cuộc đời. Giờ đây, anh là chấp niệm của cô.

"Binh trưởng Levi, bọn Titan...tấn công thành....những thực tập sinh vẫn đang chiến đấu". Một quân nhân mở cửa lao vào, anh ta mồ hôi nhễ nhại, chân đứng còn không vững.

"Sao lại...Được rồi, Laelia, em đi trước đi. Cẩn thận"

"Dạ". Laelia khoác lên mình chiếc áo choàng của quân trinh sát, vội chạy ra ngoài, nơi 1 con Titan to lớn đang phá vỡ bức tường thành. Tất cả người dân hoảng hốt và sợ hãi, họ tranh nhau chạy đến nơi an toàn. Laelia chút nữa là bị xô ngã. Quân trinh thám tập hợp lại một chỗ, cô thấy sắc mặt Armin xám đi, thể hiện rõ sự kinh hãi. Mikasa và Eren đang trấn an cậu ấy

"Armin, chẳng phải đã tham gia quân trinh sát, chúng ta thề sẽ dâng hiến cả trái tim hay sao. Đứng lên và chiến đấu đi". Laelia khích lệ cậu.

"Các đội phân chia như khi huấn luyện. Từng đội sẽ phụ trách từng tuyến đường dưới sự chỉ huy của quân đồn trú. Nhiệm vụ của các anh là hỗ trợ tiếp tế, truyền tin và quét sạch bọn Titan. Tiền tuyến sẽ là quân đồn trú, trung tuyến sẽ là đội thực tập sinh, và hậu tuyến gồm những chiến binh thiện chiến nhất của quân đồn trú. Đã đến lúc để những kẻ ăn không ngồi rồi chúng ta hoàn thành nghĩa vụ. Chúng ta phải bảo vệ thành Rose bằng mọi giá. Cho đến khi dân chúng được sơ tán an toàn. Ngoài ra, như tất cả đã biết, người nào bỏ chạy trước mặt kẻ thù sẽ phải nhận án tử hình. Hãy chết cho xứng đáng. Giải tán"

"Rõ"

Dâng hiến cả trái tim-đó là những gì một người lính quả cảm cần có. Nhưng có vẻ...không phải ai cũng như vậy. Đâu đó vẫn có những kẻ hèn nhát đang xanh xao, thậm chí run rấy trước kẻ thù. Đáng khinh! Eren và Mikasa đang nói chuyện, bỗng có giọng nói xen vào

"Thực tập sinh Mikasa và thực tập sinh Laelia, riêng 2 cô phải vào hậu tuyến"

"Được". Laelia 

"Thưa, với khả năng của bản thân, tôi e chỉ làm vướng chân mọi người"

"Mikasa...đi thôi, không phải lúc cậu lo cho Eren". Nói ngoài miệng vậy, nhưng thực sự...cô luôn mong Eren trân trọng và hiểu được tình cảm của cô. Nhưng hiện tại có vẻ bất khả thi.

"Tôi không hỏi ý kiến của cô ở đây. Trong tình hình sơ tán hiện nay, chúng ta cần nhiều chiến binh tinh nhuệ để bảo vệ dân chúng"

"Nh...nhưng". Mikasa

"Nè, đủ rồi Mikasa. Loài người đang trên bờ vực diệt vong. Đừng có lôi mấy lời biện hộ ích kỉ của cậu ở đây". Eren to tiếng với Mikasa

"Được rồi, Eren, Mikasa muốn tốt cho cậu thôi, đừng to tiếng. Mikasa, cậu ấy có thể tự bảo vệ bản thân. Đi thôi". Laelia kéo tay Mikasa.

"Đừng chết...Eren"

Nơi Eren, Armin và một số thực tập sinh khác đang chiến đấu, số người chết càng ngày càng nhiều. Kể cả Eren...cậu bị một Titan nuốt chửng. Máu vương vãi trên mặt đất, máu của những chiến binh tội nghiệp đã chết trước sức mạnh của Titan. Hanah đang cố hô hấp nhân tạo cho Franz trong vô vọng. Tiếng la hét kèm tiếng khóc than khiến người ta kinh sợ.

Mikasa thì khác, cô đã có sự thể hiện vô cùng ấn tượng. Cả Laelia cũng vậy, họ dùng lưỡi kiếm đặc biệt của mình cắt đôi thịt phần gáy bọn Titan trong chốc lát khi kết hợp cùng bộ cơ động 3D. Từng con nằm xuống trước sự hài lòng của binh trưởng.Máu của Titan đổ xuống...bởi 2 nữ chiến binh.

"Vậy là dân chúng đã di tản xong. Giờ cậu có thể qua chỗ Eren, tớ sẽ lo việc ở trung tuyến. Gặp cậu sau ha, Mikasa"

"Cảm ơn cậu". Mikasa thấy bất an vô cùng, cảm rát bỏng rát trong tâm dâng lên cao.

"Cứu chúng tôi........Làm ơn...cứu tôi". Đó là một nhóm 5 thực tập sinh đang bị đám Titan bao vây, chúng cao trên 15m.

Xoẹt...xoẹt-tiếng chém đanh thép vang lên, đám Titan đổ gục xuống. Máu chảy lênh láng trên đất lạnh.Đứng trên đầu bọn chúng là Laelia, khuôn mặt của cô có dính chút máu của bọn khổng lồ

"Có sao không?". Laelia bước tới chỗ họ

"Cảm ơn cô, chúng tôi không sao. Chỉ là bộ cơ động của chúng tôi bị hết gas"

"Cả 5 sao?"

"Không...chỉ có tôi và cậu kia hết gas"

"Vậy dùng tạm bộ cơ động của tôi và lên trên cao đi, sau đó ném bộ cơ động xuống cho tôi". Laelia đưa bộ cơ động của mình cho cậu trai, ra hiệu cho họ kéo cô gái kia lên trên nóc nhà cao. 

"Ném bộ cơ động xuống cho tôi đi, có Titan". Laelia gọi với lên, 2 con Titan-1 con cao 15m, con còn lại cao đến 50m.

"Ở tiền tuyến lúc này Eren đã hóa Titan thì làm sao 2 con này có thể vào đây nhỉ? Mà đúng ra sao chúng lại ở đây?"

"Nhanh lên được không?". Laelia sốt ruột khi thấy những Titan đang chạy càng nhanh tới chỗ cô. Chúng đang khát máu người lắm rồi. Họ không chần chừ mà mà dùng bộ cơ động phóng đi ngay lập tức.

"Xin lỗi nhé, người yêu Levi. Nhưng cũng nói luôn, ngu như cô mới chết. Tôi chỉ bày ra màn kịch này, để cô chết đi và binh trưởng Levi sẽ thuộc về tôi, cô không thắc mắc vì sao có 5 người-2 người bị hỏng bộ cơ động mà 3 người kia không giúp à?". Cô gái vừa rồi cười khinh, đôi mắt lóe lên tia sát khí.

"Khốn nạn". Laelia nghiến răng, máu sôi sục trong người cô. Cảm giác bị phản bội, cô trải qua rồi, nhưng bị phản bội ở cái thế giới này...thì là lần đầu tiên. Lại còn vì tình, một chiến binh với lời thề sẽ bảo vệ cho nhân loại mà còn ở đây phun ra những lời ngu dốt. Rốt cuộc chúng vào đây để làm gì. Chả phải thánh mẫu, ai cũng biết điều đó khó chấp nhận."Thôi nào. Bình tĩnh...người như mình không được bực tức, trước hết là tìm cách để thoát khỏi bọn này đã. Điều quan trọng là không nóng giận, dù có chuyện gì. Đây chỉ là chuyện cỏn con thôi."

 Cô còn bạn bè. Còn Levi nữa...cô không muốn bỏ mạng tại đây. Levi luôn muốn cô sống, cô cũng muốn sống để sát cánh cùng anh. Cô muốn cho những con người kia một bài học. Một nửa muốn buông bỏ, nửa còn lại muốn tiếp tục sống. Nhưng dù gì đi nữa, bản năng muốn sống của con người vẫn luôn trội và mang tính bộc phát hơn cả. Đôi tay đã giữ chặt lấy thanh kiếm đã có chút cùn đi do chiến đấu, Laelia nhảy cao nhất có thể, bên phải là đống đổ nát khá cao, cô nhảy lên đó rồi lấy đà tấn công. Nhưng....máu chảy thành dòng từ miệng cô, cơ thể bị bóp chặt bởi con Titan lớn, nó túm lấy cô. Chẳng còn cảm giác đau, có lẽ dây thần kinh bị đứt, nội tạng bị bóp nát, dường như không còn sự sống. Mắt cô trợn trắng, máu từ miệng, tai chảy ra. Người Laelia run lên. Cô kêu lên một tiếng nhỏ, đôi tay Laelia vẫn giữ chặt thanh kiếm.

"Vĩnh biệt...". Những kí ức như cuộn phim ngắn chạy ngang qua trong tâm trí, đậm nét nhất, có lẽ là khoảnh khắc được khoác lên mình áo choàng, được nắm tay đặt lên ngực trái, được nói lên lời thề của một chiến binh, và được anh-Levi bày tỏ lời yêu. Nước mắt chảy hàng dài, kiếp người kết thúc với sự hi sinh anh dũng. Hỏi nếu cô có nuối tiếc điều gì không? Có, nuối tiếc nhiều lắm chứ.

"Laeliaaa...". Tiếng đồng đội hét lên khi thấy cô bị con Titan đưa vào miệng. Tiếng khóc rống lên của Sasha, Mikasa và Armin,...Mikasa vẫn ôm Eren trong lòng, những người lính đang cầm súng chĩa về phía Eren cũng ngoảnh đầu lên nhìn. Họ sợ hãi khi thấy máu cô chảy tong tong xuống đất lạnh.Mikasa lấy vội bộ cơ động của Armin, lao lên chỗ con Titan rồi chém đứt đôi gáy của nó. Laelia rơi xuống, Những thành viên khác đỡ thân xác thoi thóp của cô đặt xuống đất. Họ đang khóc, tiếng khóc của họ khiến hoa mòn cỏ héo. Nước mắt nhạt nhòa trên khuôn mặt. Cô nằm yên bất động, đưa đôi mắt nhuốm máu nhìn họ lần cuối rồi cười.

"Ngày nắng lên tôi bán nụ cười vội vã

Đêm lại về tôi mua lại những vụn vỡ ."

"Laelia...đừng chết mà, mở mắt ra...".Sasha khóc, giọt nước mắt nhỏ giọt xuống mặt cô

"Cố lên...Laelia". Mikasa

Nơi Levi chiến đấu, anh vẫn chưa biết tin cho đến khi Erwin yêu cầu rút quân.

''Levi, đến chỗ Eren đi, Laelia...chết rồi và thành bị Maria bị hổng 1 lỗ lớn"

"Anh nói thật?". Levi vẫn giữ thái độ bình thường, đôi mắt đen không một tia buồn bã. Nhưng nội tâm con người anh, đâu ai hiểu hết. Chạy với tốc độ nhanh nhất có thể tới chỗ cô. Tâm trạng rối bời với những tâm tư thầm kín nhất làm bỏng rát trái tim anh.

''Cô chết rồi đó Laelia, giờ thì cho phép 2 bọn ta hồi phục và dùng tạm cơ thể cô thể cô nhé". Một cô gái với ranh năng sắc nhọn, mái tóc trắng nổi bật so với bộ trang phục đen, đôi cánh cô ta dang rộng. Người còn lại trầm tĩnh hơn, cô ấy cười nhẹ,làn da trắng sứ cùng đôi cánh khiến Laelia chú ý. Họ đưa tay chạm vào cơ thể cô khiến cô không kịp phản ứng. Cơ thể được đồng nhất với sức mạnh từ hai người kia. "Làm ơn, cho tôi được sống, sống là đủ"

"Em ấy sao rồi?"

"Binh trưởng Levi...cậu ấy...thoi thóp...chắc không sống được".Connie buồn bã nói

"Laelia, em đã vất vả rồi. Anh xin lỗi, vì không bảo vệ được em. Yên nghỉ nhé". Trái tim như bị dày xéo đến cùng cực. Con dao sắc nhọn của sự đau khổ rạch một đường dài. Anh vuốt mái tóc đen của cô như lời tạm biết cuối cùng. 

"Dù thế gian có tàn nhẫn, tôi vẫn luôn yêu em"

"Levi...em không sao đâu mà.". Laelia ngồi dậy trước sự bất ngờ và kinh hãi của tất cả. Những vết thương nhanh chóng hồi phục. Đôi mắt xanh ngọc chuyển sang màu đỏ tươi, cơ thể cô tỏa ra luồng hắc khí ghê rợn. Laelia nhắm thẳng đến chỗ những Titan và chém giết một cách điên cuồng. Không kiếm, không bộ cơ động, chỉ với tay không. Máu của Titan đổ xuống thành dòng, nhuộm đỏ bộ quân phục của cô. Bước đi ngạo nghễ trên những xác chết khổng lồ, Laelia bước đến nơi những người lính đã chết. Đưa cho họ đôi mắt thương hại, rồi cô nhẹ điều khiển những luồng khí đen khiến cơ thể họ  hồi phục, họ sống dậy trước sự ngạc nhiên của tất cả.

"Sao...lại...có thể"

"Vì nó là có thể". Laelia cười nhạt

"Laelia, dừng lại đi, chúng ta rút quân được rồi". Levi

"Dừng lại? Nhưng em còn chưa xong những gì cần làm. Và "họ" cũng chưa hài lòng. "Họ" muốn em giết hết những Titan, "họ" muốn em phá nát thành Maria mà. Em không được cãi lời họ. Vì những không ai thích những đứa trẻ không nghe lời, không ai thich một đứa yếu đuối". Cô cười khờ khạo như con ngốc. Thế lực nào đang điều khiển tâm trí cô? Làm gì có đứa trẻ nào hư, cũng đâu có đứa yếu đuối nào? Ngay lúc này, nhóm 5 người khi nãy cũng có mặt.

"Chà. xem ai kìa. Levi, anh thấy không, còn những thứ rác rưởi kia kìa. Thế mới nói em chưa thể....". Laelia bất ngờ ngồi thụp xuống, đầu óc cô choáng váng

"Aaaaaaaaaaaaa.....". Laelia hét lên trước khi đôi cánh đen xuất hiện và dang rộng

"Đã đến lúc ta chiếm xác con bé này rồi"

_________________________________________________

Chap này theo tui là k hay, nhưng mà chịu thôi. Trình vt tôi có vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro