✌️✌️✌️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cả hai kết hôn, Fourth luôn mơ tưởng về một tương lai không bị gò bó bởi những yêu cầu mất trí của bố, và hơn hết là sẽ có người bầu bạn với cậu mỗi ngày.
Nhưng không, chuyện đó chỉ là mơ thôi. Tất cả rồi sẽ chìm vào dĩ vãng. Cậu quả thật là rất ngu ngốc, ngu ngốc khi mơ về một thứ chẳng bao giờ có thật!

Là vậy đó, chẳng có một người bạn nào ở đây hết. Cái tên Gemini đáng ghét đó không coi cậu ra gì cả! Chẳng biết ở công ty có việc gì bận rộn lắm mà cả tháng trời chỉ về nhà được đúng 4-5 lần.

Thà không về thì thôi đi, chứ mỗi lần về cả hai đều có cớ để cãi lộn với nhau. Hắn có tính hiếu thắng cao ngút trời luôn, chỉ những việc nhỏ nhặt cũng chẳng bao giờ nhường nhịn cậu dù chỉ một chút

Cậu kết hôn với hắn cũng được ngót nghét 2 tháng trời rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó, một người chỉ có ở trong nhà quanh năm suốt tháng. Một phần là do cậu rất ngại đám đông, từ nhỏ đã không thích giao tiếp với xã hội. Cuộc sống của cậu từ bé chỉ quanh quẩn bên mẹ và những người hầu cận. Mà một phần cũng vì cậu lười nữa, thời đại công nghệ 4.0 mà! Cần gì chỉ cần nhấc điện thoại lên order là xong.

Còn về phía "người chồng" vô tâm chết tiệt kia thì cũng chẳng muốn nói tới. Hắn chỉ có công việc và công việc, với tần suất một tháng quay về chỉ vỏn vẹn 4-5 lần. Mà tức nhất là mỗi khi về, hắn luôn quăng túi, quăng cà vạt một cách vô tổ chức. Bản tính cậu lại là một người ưa sạch sẽ nên có vài lần quát tháo hắn phải biết để đồ đạc đúng nơi quy định. Nhưng hiển nhiên là hắn không để vào tai. Cuối cùng cậu vẫn phải lết cái thân đi dọn dẹp dùm cái tên kia!

Đôi lúc cậu tự hỏi rằng tại sao hai người chỉ cách nhau vài tuổi nhưng cách sống lại như cách nhau cả vài thập kỉ luôn đấy? Cũng chính vì vậy, hắn đã không có ở nhà thì thôi đi. Nếu hắn có mặt ở nhà, chắc chắn cả hai sẽ cãi lộn. Mà cũng chẳng phải cả hai, chỉ có cậu làm tới thôi. Còn hắn sau một ngày dài trên công ty thì chỉ biết bỏ qua lời cậu nói, nói cho đã rồi thôi.

Hắn nói một lời thì cậu sẽ cãi lại hai lời.

Có một lần hắn về nhà ăn cơm, cậu đã có lòng tốt nấu thêm 1 phần ăn nữa cho hắn. Nhưng hắn lại chẳng biết ơn. Cả buổi ăn hắn đã không nói gì thì cậu cũng chẳng để bụng việc hắn không cảm ơn cậu lấy một câu đâu. Nhưng hắn không nói nhiều khi sẽ bị ngứa mồm, lắm lúc cứ phải tuôn ra một câu chê bai rằng món này nhạt, món kia mặn chát. Tức quá cậu liền đứng lên gằn giọng mắng chửi:
-"Ê nè cái đồ vong ơn bội nghĩa, tôi đã có lòng tốt nấu cho anh ăn, anh đã không cảm ơn một câu còn chê bai cái gì? Có giỏi thì lăn vào bếp nấu tôi coi coi, mà có khi anh vào bếp nấu ăn lại ngộ độc thực phẩm ra đấy! Tôi đã không chấp anh vì tôi thấy anh đi làm về anh sẽ mệt mỏi vậy mà có lẽ cái mồm anh không biết mệt."
-"Biết vậy tôi thà đổ cái phần cơm của anh cho con chó nhà hàng xóm còn hơn là để anh dọng hết vào họng rồi chê bai!"

Hắn ngồi bên kia nghe cậu xổ một tràng nhưng lại chẳng có biểu cảm gì gọi là hối lỗi, đúng là cái thứ lỗ tai trâu! Mà cậu để ý thấy tay hắn đặt trên bàn đã bắt đầu nắm thành nắm đấm. Thôi nhé, khúc này cậu chưa nghĩ tới. Nhìn cái bàn tay toàn dây điện kia coi, không sợ là nói dối.

Bỗng nhiên cậu thấy hắn đứng lên đi về phía mình. Thôi kì này toang hẳn rồi, có khi nào sau lần tác động này của hắn mà cậu phải nằm viện luôn không? Nghĩ tới thôi là đã thấy sởn hết cả da gà lên rồi. Cần gấp một lọ dầu hít để ổn định lại tinh thần.

May mắn là những gì nãy giờ cậu nghĩ là hoàn toàn trật lất, hắn đi tới bên cậu để nói ra vỏn vẹn hai từ "xin lỗi" rồi quay đít bỏ đi lên phòng ngủ? Cậu thấy vừa mừng vừa ấm ức, đúng là cái tên này luôn có cách khiến người khác tức chết mà! Nhìn cục diện thôi là thấy cậu thua hoàn toàn rồi. Nhưng cậu không chịu, liền quay lên phía cầu thang hết lớn:
-"Cái tên chết bầm nhà anh, từ này đừng vác xác về đến cái nhà này nữa!!"

Cậu cảm tưởng đã giải toả được cơn tức giận rồi, nhưng không đâu. Cái con người kia đúng là ví dụ cho cái cụm từ "lỗ tai trâu". Gemini hắn nghe vậy mà chẳng thèm quay lại mà thẳng chân bước vào phòng ngủ làm cậu dưới đây chỉ biết ngậm ngùi dọn bát đĩa rồi cho vào máy rửa bát trong sự cay đắng.
-"Thật là tức chết đi mà"

Phía bên kia, hắn thầm nghĩ: "Coi như lần này cậu may mắn đi, nếu tôi không mệt mỏi như hôm này thì cậu đừng hòng mà còn nguyên vẹn!"

Mà hắn chỉ dám nghĩ vậy thôi, chứ có bao giờ đấm thẳng mặt cậu đâu? Hắn đây là đang còn hiền chán, gặp phải thằng khác là chỉ có húp cháo qua ngày thôi.

Còn nhớ cái tuần đầu tiên sau kết hôn, cả hai đã có một buổi nói chuyện. Cậu cứ liên tục lải nhải về cái việc bố mình vô lí như nào, bắt ép cậu ra sao. Vậy mà giờ đây nhìn xem, quả là chung một dòng máu, cậu cứ như trút giận lên hắn vậy,vô lí không tả nổi.

Ví dụ như có một lần cậu nằng nặc đòi hắn đi chơi khu vui chơi cùng trong khi ngày hôm đó hắn có một cuộc gặp mặt với đối tác cực kì quan trọng chỉ vì nơi cậu muốn tới chỉ cần đi hai người sẽ được check in nhận quà? Hắn 5 lần 7 lượt từ chối, và kết quả là cậu ví hắn như một kẻ vô tâm. Còn những lần khác thì hắn cũng chẳng nhớ rõ, bởi có cả trăm công nghìn việc sao phải nhớ lại mấy cái vụ tào lao bát nháo của cái tên đầu đất kia?

Đúng là sống cùng trẻ con chưa bao giờ là dễ dàng! Cứ đợi đi, đợi đến hết hai năm cùng chung sống, hắn sẽ nhất quyết li hôn với cậu, từ đó sẽ không bị cái thứ ồn ào kia dày vò nữa.

Còn về phía cậu, dọn dẹp nhà cửa xong thì cũng đã 10 giờ hơn, cậu dự định sẽ đi xem tập phim mới của bộ phim cậu thích rồi sẽ đi ngủ. Còn chưa kịp xem thì điện thoại cậu có người gọi tới, là mẹ của hắn.

Bác gái nói rằng ngày mai sẽ đến thăm sức khoẻ của hai đứa con vào buổi sáng. Kì này toang cậu rồi, không biết bác trai như thế nào nhưng bác gái đây lại rất ủng hộ chuyện tình cảm của cậu và con trai bác. Kiểu gì ngày mai cũng phải diễn mấy cái hành động sến súa các thứ các kiểu cho xem. Mới nghĩ tới thôi là sởn hết da gà rồi đây.

Tuy không muốn lắm nhưng cậu đành phải nhắn tin cho hắn kêu hắn thu xếp công việc để ngày mai có thời gian ở nhà đón tiếp mẹ mình.

Hắn thấy tin nhắn của cậu hiện lên trên màn hình mà không khỏi nhăn nhó. Hắn chỉ xem tin nhắn của cậu mà không thèm trả lời lấy một câu. Hắn lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ để ngăn cản việc mẹ mình sẽ đến thăm nhà:
-"Ngày mai mẹ đừng đến."
Mẹ hắn nghe xong câu nói này của cậu con trai mà không khỏi chán chường, đúng là cái con người này chẳng cho ai xen vào đời sống cá nhân của mình hết. Nhưng bà vẫn bình tĩnh đáp lại:
-"Mẹ nói tới là mẹ sẽ tới! Hay con với thằng bé Fourth có chuyện gì mà không muốn mẹ tới thăm?"
Hắn nghe xong cũng lười giải thích, chỉ nói được hai từ "Tuỳ mẹ" rồi lập tức cúp máy.

Sáng hôm sau.

" Geminiiiiiiii"

" Ồn ào quá , im lặng cho tôi ngủ đi trời !!!"

" Dậy ăn sáng điiii , hôm nay bố mẹ anh qua thăm hai đứa mình đó , dậy nhanh dọn dẹp nhà cửa giúp tôi xem nàoo !!"

" Biết rồi , gọi hoài vậy .xuống rồi nè trời ."

" Anh bao nhiêu tuổi rồi mà sao tôi gọi hoài không dậy vậy hả ? Có khi trẻ con còn ngoan hơn anh nữa , đồ lười biếng."

" Cái gì ? Cậu nói ai lười biếng , hả ? Nói lại xem."

" Gemini Norawit , là anh ta , anh ta là cái đồ lưới biếng , xấu xí nhất tôi từng thấy trên cõi đời nàyyyyyy ."

" Giỏi nhỉ , Nàyyyy , đứng lại cho tôi , Nattawat! , tôi mà bắt được cậu thì cậu chết chắc , đứng lại chưa."

Ok , tới đây cắt được rồi , chuyện vợ chồng người ta không nên biết quá nhiều đâu , chỉ là rượt đuổi nhau buổi sáng cho tỉnh táo đầu óc thôi , sau đó có gì thì không cần biết nữa đâu.

Tiếp khúc ăn sáng nè.

Phu nhân nhà Titicharoerak của chúng ta hôm nay nấu toàn là món ngon đấy nhé.

Thật ra là vì có bố mẹ Gemini tới nên tôi mới chuẩn bị thịnh soạn thế thôi , chứ anh ta mà có tư cách đụng tới đồ ăn tôi nấu ấy hả ,

Không có cửa nhé.

Vì muốn cả nhà có một lối sống thật lành mạnh , nên tôi đã nấu một bàn đồ ăn món nào cũng có rau.

Ôi , tôi đúng thật là một đứa con rể tuyệt vời ,

nhưng mà chàng rể của tôi ơi , chồng em làm gì ăn được rau đâu mà em nấu nhiều như thế chứ.

" Này , ăn sáng mau lên còn phụ tôi dọn dẹp nhà cửa chứ , còn ngồi đấy bấm điện thoại nữa."

" Rồi rồi em đi ăn ngay thưa đại ca ạ ."

" Ừ nhanh nhanh đi không đại ca cáu đấy nhé ."

" Đâu để xem ' vợ yêu ' của anh nấu gì nào "

Tự nhiên phu nhân bị ngứa răng quá , tiện thể chồng đang ngồi đây , cắn một cái chắc không sao .

Nghĩ là làm , cậu tới gần bả vai cái người vẫn đang chăm chú bấm điện thoại , nhe răng ra , ngoạm một phát.

"AAAAAAAA"

Rồi đó.

Bởi thế nên giờ mới có cảnh tượng người nhỏ tay ngồi trên ghế , tay thì xoa liên tục lên chỗ mình mới cắn , miệng thì xin lỗi rối rít .còn người lớn hơn ngồi dưới đất , vừa mắng vừa lườm nguýt người nhỏ .

" Tôi xin lỗi , ai biểu anh cứ ghẹo tôi , bị cắn là đáng lắm."

" Này , cậu cắn tôi còn bảo đáng đời cái gì hả ? Đừng có vô lý ."

" Rồi xin lỗi được chưa ? Lần sau không cắn nữa . "

" Còn có lần sau ? "

Ơ sao anh ta nhiều chuyện thế nhỉ , đã xin lỗi rồi cơ mà , đánh cái cho đáng đời nè.

* Chát *

" NÀY , ĐAU TÔI !!"

" Xin lỗi , lỡ tay ."

" Nói gì thật lòng hơn xem nào ."

" Mẹ , nhiều chuyện thế."

" Nói gì đấy ?"

Má , sao tai thính vậy.

" Dạ , xin lỗi chồng , mốt không cắn nữa . "

" Oẹ , ghê nha , thôi , đi vô ăn sáng , để xem cậu nấu gì cho tô- "

Gì nữa vậy , sao anh ta đứng hình rồi, riết thấy không hề giống người bình thường.

"...."

" Fourth "

" Gì , ăn đi còn đứng đó nữa ."

" Sao cậu nấu toàn rau không vậy , nấu cho hươu cao cổ ăn hả ?"

" Xàm đi , nấu cho bố mẹ nữa đó. "

" Sao nhiều rau vậy ? "

" Nhiều rau ăn tốt cho sức khoẻ chứ sao nữa , thôi lo ăn đi hỏi nhiều quá nhức đầu."

" Rồi sao tôi ăn được đây Fourth ? Tôi đâu có biết ăn rau."

" Cái gì , lớn đầu còn không biết ăn rau ."

Và sau đó là trận cười sảng khoái của phu nhân nhà Titicharoerak.

" Này , bớt quá đáng đi , mắc gì cười , chỉ là không ăn rau thôi mà ."

" Vậy ý anh là từ nhỏ tới giờ anh chưa ăn cộng rau nào luôn á hả ?"

" Đúng vậy , rau thấy gớm."

" Nè , ăn nói cho cẩn thận , ai nói với anh rau gớm , rau ngon đấy nhé , tại cái người không biết ăn rau như anh không biết thưởng thức thôi , như tôi nè , một ngày ăn mười bữa rau không cũng được , rau là đỉnh của đỉnh."

" Cậu mau mau nấu món khác cho tôi ăn nhanh lên ."

" Không , có gì ăn đấy đi , rau thì tập từ từ sẽ biết ăn."

" Tôi không ăn rau."

" Phải ăn ."

" Không ăn !! Nấu món khác cho tôi nhanh lên."

" Không nấu ."

Nói rồi phu nhân dậm chân đùng đùng ra ghế ngồi.

" Nè nè cậu thái độ với ai vậy ?"

" Với anh đó , bộ mù hay sao còn hỏi."

" Đứng lên nói chuyện với tôi ."

"Không "

" Nhanh lên "

"KHÔNG!"

Hay nhỉ , trước giờ chưa ai dám cãi lại lời tôi như thế này cả , xem ra được làm phu nhân nhà Titicharoerak rồi muốn chèo lên đầu lên cổ tôi ngồi nhỉ ?Không có cơ hội đâu nhé.

" Không đứng chứ gì ?"

" Ừ đấy th-"

Phu nhân chưa kịp nói xong , chồng đã ra bế thẳng phu nhân lên rồi.

Đừng hiểu lầm nhé , sợ té nên phu nhân mới ôm cổ hắn thôi.

" N-này , anh làm c-cái gì đấy ?"

" Có nói chuyện đàng hoàng với tôi không ? Hửm ?"

" T-thì nói thì nói , anh thả tôi xuống đi."

Gì đây , cái giọng trầm thấp quyến rũ đó là sao chứ , phu nhân nhà ta ngại rồi , cơ mà má phu nhân hồng hồng lên trông đáng yêu vô cùng.

" Sao biết tôi ghét rau mà cậu vẫn nấu ?"

Đấy , chưa gì đã chí choé tiếp.

" Tôi có nấu cho anh đâu , nấu cho bố mẹ anh mà , muốn thì tự đi mà nấu chứ . "

Norawit chính thức sụp đổ.

Ông trời ơi , tại sao chứ , tại sao lấy vợ về mà vợ không chịu nấu ăn cho con chứ , ôi thật là tội nghiệp chính mình mà.

Không hề tội nghiệp nhé , cả tuần lúc nào cũng đi chơi gái , rượu chè , mấy ngày không chịu về nhà mà đòi vợ nấu cơm cho ăn.

Mà chủ tịch ơi , ngài quên à , đây là hôn nhân chính trị cơ mà.

" Này , cậu là vợ tôi thì phải nấu cho tôi ăn chứ ơ hay ?"

" Anh ăn nói cho đàng hoàng nhé , tôi là vợ anh , nhưng đó là trên giấy tờ , là TRÊN GIẤY TỜ đó , tôi làm gì có trách nhiệm phải chăm sóc anh chứ ?"

" Cậu quên lời hứa của cậu trước khi cưới tôi rồi à ?"

" ...gì?"

~~~~

Đúng là đường phố Bangkok , kể cả đêm khuya cũng rất náo nhiệt và ồn ào , đèn đường và các quán ăn uống còn sáng trưng , trên con đường đông đúc khói bụi và xe cộ , nếu cố gắng dõi theo có thể thấy một chiếc Rolls-Royce
Boat Tail ( khoảng 620 tỷ VND ) màu xanh sáng bóng đang phóng ầm ầm trên đường .

Cũng giống như cách chiếc xe phóng trên đường một cách ồn ào , trong xe cũng ồn y như vậy.

Chỉ là một cặp sắp cưới đang tranh luận một chút thôi.

" Cái gì cơ ? Anh có điên không vậy , mua nhà cho to vào rồi một tháng về vài lần.thật là phí phạm."

Người nhỏ ngồi bên ghế phụ vừa nhăn mặt vừa thét lên.

"Trên công ty nhiều việc lắm , nên tôi ít về nhà ."

Người lớn vừa lái xe vừa bình thản trả lời cái người đang mất bình tĩnh.

" Chính vì tôi ít về , nên cái bếp nhà tôi đóng bụi tới nơi rồi."

"Với cả muốn nhờ cậu một chút."

" Cứ nói , ông đây thiếu cái gì chứ tình người không thiếu."

" Thôi bớt bớt tự luyến đi , chỉ là muốn nhờ cậu ngày nào tôi về nhà thì nấu cơm cho tôi với , bao nhiêu lâu nay tôi toàn ăn đồ ăn ngoài không , ngán gần chết ."

" Hmmm...nhưng mà với một điều kiện."

" Nói!"

" Mỗi tuần anh phải về nhà một lần , phụ tôi dọn dẹp nhà cửa ."

"..."

"..."

" Thôi được tôi đồng ý ."

" Ngóc nghoéo "

Cậu giơ ngón tay út trắng trắng xinh xinh ra ý muốn thực hiện lời hứa.

" Trẻ con "

Hắn vô thức nhoẻn miệng cười , miệng thì nói nhưng tay vẫn làm theo , tiện thể xoa đầu cậu một cái , làm tóc cậu xù lên trông đáng yêu lắm cơ.

" Aaaaaa , không được xoa đầu."

Cậu đánh vào vai anh một cái rồi cầm điện thoại lên bấm tiếp.

~~~~~~

" Nhớ chưa ?"

"...r-rồi"

" N-nhưng mà tôi lỡ nấu rồi , nồi niêu cũng đã rửa , giờ bắt tôi nấu lại thì mất công lắm , phải bôi ra rồi rửa lại ."

" Tôi không cần biết , cậu đã hứa thì phải làm .

" Anh ngon thì tôi nấu xong anh rửa chén cho tôi đi rồi tôi nấu cho."

" Không , không thích rửa , cậu mu-"

" Hai đứa ơi , bố mẹ đến thăm nè."

Chết cha.

Ê ủa sao bố mẹ anh ta qua sớm thế , tưởng tầm trưa mới qua chứ.

Phải nghĩ cách phải nghĩ cách,

Ha , tôi liền nhanh trí đẩy anh ta ngồi xuống sofa , rồi nhảy lên người anh ta ngồi , tay vòng ra sau cổ anh.

Tuyệt vời , tôi quả là người đàn ông thông minh.

" Này , cậu làm cái gì đấy ?"

" Bố mẹ anh tới kìa , không nghe thấy hả ?"

" Hợp tác xíu đi ."

Nói rồi cậu nhéo vào eo hắn một cái rõ đau.

" Đau tôi."

Chủ tịch nghĩ thầm rằng có phải đã đến lúc trả thù rồi không.

Nghĩ là làm , ngài chủ tịch vòng tay ra sau eo phu nhân , kéo sát người phu nhân vào người mình.phu nhân vì giật mình mà đặt tay lên ngực chủ tịch với mong muốn đẩy người đàn ông này ra.

" Như này phải không ? Hửm "

Lại cái giọng quyến rũ đó.

"..ưm"

" Hai đứa ơ-"

"..."

" Oh - hình như bố mẹ tới không đúng lúc lắm thì phải . "

Tôi giật mình đẩy anh ta ra , nhảy ra khỏi người anh ta rồi đi tới khoác tay mẹ chồng.

" Ờm b-bố mẹ ăn sáng chưa ạ ? Con có nấu một số món ấy ạ ."

" Ừm , bố mẹ chưa ăn , đâu để mẹ xem con dâu của mẹ nấu gì nào ."

" Mẹ ơi , con ruột của mẹ còn ngồi đây đấy ạ."

" Gì , tao không có đứa con nào không biết ăn rau nhé , tao có con dâu giỏi thế này là quá đủ rồi , thôi con dâu đi vào ăn với mẹ."

" Dạ "

Nói rồi phu nhân nhìn hắn , nở một nụ cười nhẹ , ý cười khinh bỉ

gemini: không biết tôi tồn tại trên thế giới này làm gì nữa.

" Wow , con dâu ta nấu ăn ngon thế nhỉ ?"

" Dạ mẹ quá khen."

Thấy chồng mình ngồi mãi không chịu cầm đũa lên ăn , phu nhân nhà ta nóng lòng hỏi.

"Sao anh không ăn đi ?"

" Cậu na- ui daaa."

Cậu nhéo anh một cái thật mạnh , ánh mắt cậu đảo qua đảo lại ý chỉ bố mẹ có ở đây.

" A- à anh ăn liền nè em yêu ."

Cậu nghe vậy liền hài lòng , liền gắp một đũa rau to tướng đưa đến miệng anh.

" Thế anh há miệng ra em đút cho nào."

Cậu vừa nói vừa cười vừa nghiến răng ken két ép người đàn ông kế bên ăn rau.

" A-aa"

Ngài chủ tịch há miệng ra , nhưng nét mặt nhăn nhó trông vô cùng khó coi.

" Ăm ! Ngon không anh ."

" U-ừm ng-ngon lắm ."

Bố mẹ hắn thấy vậy thì rất bất ngờ , không nghĩ tới đứa con dâu nhỏ bé xinh yêu ngoan hiền này có thể sửa được cái thói ghét rau của đứa con trai mình.

Đến đoạn rửa chén.

" Anh rửa chén đi , sao còn đứng đây ?"

" Ơ hay , đã bắt tôi ăn rau còn bắt tôi rửa chén , cậu muốn thì tự đi mà rửa chứ."

" Anh hay lắm , tôi đi mách mẹ anh nè."

" Mẹ ơi , anh bắt con rửa chén kìa ."

" Thằng Gem , sao bắt con dâu tao rửa chén , tay con dâu tao là tay vàng tay bạc , không để xà bông ăn tay được , mày đi vô trong rửa chén nhanh."

" Ơ kìa mẹeeeeeee."

" Đi vô rửa , con dâu ra đây ngồi với mẹ nào ."

Và thế là phu nhân đắc ý lè lữa trêu ngài chủ tịch , làm chủ tịch tức không nói nên lời.

Hai ông bà phải ở lại làm loạn đến ba giờ chiều mới chịu ra về , hai ông bà mà ở lại nữa chắc Gemini đập đầu vô tường xỉu quá.

" Cậu thì hay rồi , ỷ bố mẹ tôi yêu thương cậu nên bắt nạt tôi chứ gì ."

Cậu lại quay qua lè lữa trêu hắn một cái rồi xem bộ phim mình yêu thích tiếp.

Hắn lên lầu một lúc rồi xuống , khoác cho mình một bộ suit đen bảnh bao.

" Này , tôi đi lên công ty một chút , cậu cứ ngủ trước đi , không cần chờ cửa tôi."

Fourth thấy ngài chủ tịch mặc đồ bảnh bao , còn xịt nước hoa nữa chứ ,

trông cũng rất đẹp trai.

Cậu đứng hình một lúc , ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn , đến khi hắn gọi tên cậu đến lần thứ tư cậu mới bừng tỉnh.

" Này , Fourth , Fourth."

" H-hả ?"

" Tôi nói có nghe không ?"

" Rồi biết ời , hứ , đi lên công ty mà xịt nước hoa nồng nặc như vậy , đi chơi gái thì có ."

" Đừng có nói lung tung , về tôi sẽ mua bánh dâu cho cậu ."

" Thế còn coi được."

" Nhớ nấu cơm cho tôi nhé ."

" Biết rồi ạ , ngài chủ tịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro