one nèee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn đi học , tôi từng được cô giáo dạy rằng , là con người , phải biết yêu thương quan tâm lẫn nhau.

Nhưng tôi chắc chắn , bố tôi không được dạy như vậy.

Bố tôi , nhà lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Jirochtikul , nắm trong tay khối tài sản kết xù do ông nội để lại , có chỗ đứng nhất định trong giới chính trị , nhân vật khiến ai cũng phải cúi đầu khi đụng mặt.có trong tay tất cả những thứ mà những người nghèo hèn ngoài kia có mơ cũng không có được , có chết cũng chẳng với tới ,

nhưng nực cười nhỉ , ông ấy lại không có tình người.

Ông ấy , ừ , quả thật không có một chút khái niệm gì về tình người cả , ông ấy chà đạp những người thấp bé , ép người khác phải nghe theo và phục tùng mình , ông ta giết người không biết gớm tay , và vô số những tội ác tày trời khác .rồi lại dùng những tờ tiền dơ bẩn của mình để bịt miệng đám thiêu thân ngoài kia.
Để tôi kể cho nghe một ví dụ điển hình nhé . Hồi đó , lúc sinh nhật tôi tròn năm tuổi , ông ấy tước đi mạng sống của mẹ tôi.đúng vậy , các cậu không nghe lầm đâu , là ông ấy giết chết bạn đời của  mình đấy.cuộc đời ông ấy chỉ có công việc , rượu chè , lăng nhăng bên ngoài , số lần ông về nhà đếm trên đầu ngón tay , mà mỗi lần về nhà là lôi mẹ tôi ra đánh đập , hành hạ , xong rồi đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra , không đánh mẹ thì chửi tôi , vô cùng thậm tệ.

Thậm chí , ông thuê đến hàng chục người làm về , chỉ để dọn đống xác chết mà ông ta giết .

Ha , thật sự vô cùng kinh tởm.

đừng hỏi tại sao tôi không cảm thấy đau lòng hay khóc lóc khi kể lại ,

căn bản là vì , tôi khóc nhiều quá rồi , từ khi mẹ mất , đêm nào tôi cũng khóc , khóc đến khi không thở nổi mới thôi .

Nên , tôi cạn nước mắt rồi , tôi mất hoàn toàn khả năng rơi nước mắt rồi , cho dù có chứng kiến ông ta giết đến bao nhiêu người đi chăng nữa , tôi cũng không khóc nổi.

Những đứa trẻ có thể khác cảm thấy mình may mắn khi đẹp giống bố , giỏi ăn nói giống mẹ , hoặc chí ít là không quá ghét bỏ gì về việc này ,

nhưng mà tôi , cảm thấy bản thân như thật sự được ông trời ưu ái nên mới không giống cái bản tính dã man của bố.

Sống với ông ấy , đừng mong có một ngày  bình yên .

Như hôm nay , như có như không mà bắt tôi đi kết hôn với một thằng đàn ông khác , lý do thì đương nhiên sẽ là vì lợi ích của công ty thôi ,
tôi thì lạ gì ông ta nữa.

Kết hôn với một người đàn ông hả ,
bình thường .

Tôi nhận ra xu hướng giới tính của mình khi tròn mười bảy , nên đó không phải vấn đề gì to tát hay đáng lo ngại.
Với cả , lười tranh cãi với ông ta , nên thôi , cứ làm theo , sau này tìm đại cái cớ nào đó để đi ly hôn là được.

" Một là kết hôn , hai là tao đánh cho banh xác .chọn đi "

" Thôi được , tôi sẽ kết hôn theo ý ông , khỏi phải đe doạ ."

"Đừng có hỗn láo với tao , tao giết chết bây giờ ."

Thật hết nói nổi.

" Đối tượng kết hôn của mày tới rồi đấy , liệu mà ăn nói cho đàng hoàng."

" Chào giám đốc , rất vui được gặp ngài ạ !"

" Gọi là ba đi cho quen , đừng khách sáo ."

" Dạ , ba"

" Nào , con trai ra đây ngồi với ba !"

Ha , giả tạo .

" Giới thiệu với con , đây là Fourth , Fourth Nattawat , con trai cưng của ta , và là vị hôn phu của con "

" Con trai , đây là Ge-"

" Anh..!"

"Cậu ...!!"

" Ơ , thế hai đứa biết nhau từ trước à ? "

" ....Cũng không hẳn là thế đâu bố "

~~~~~~

Hôm nay , cũng như mọi ngày ,tôi cuốc bộ ra quán cà phê "ruột" của tôi.nói thật chứ , quán này tôi tâm đắc lắm nhé , pha bạc xỉu phải gọi là đỉnh của đỉnh.

" Chào quý khách , quý khách muốn dùng gì ạ ?"

" Cho một bạc xỉu mang về nhé "

" Mời quý khách qua kia ngồi chờ ạ "

" Đường đường là đấng nam nhi mà cà phê cũng không biết uống sao ? "

???

" Liên quan gì đến cậu , hả ? Bộ thích lo chuyện bao đồng lắm à ?"

Hớ , nhìn mặt cũng đẹp trai , cao ráo , trông có vẻ giàu đó.

Mà vô duyên hết sức .người ta uống gì kệ người ta chứ trời.

Ủa , nhìn mặt tên này quen quen ,

K-không phải c-chứ

Ng-người thừa kế tập đoàn Titicharoerak !

" Đến cà phê cũng chê đắng , thì sau này làm được gì cho đời ."

" Này , đừng có vô duyên , tôi uống gì kệ tôi , có ăn hết của nhà anh không mà xen vào ?"

" Ha , có trăm cái miệng của cậu cũng không ăn được nửa góc của nhà tôi . "

" Bạc xỉu của quý khách đây ạ ."

" Cảm ơn "

" Tập uống cà phê đi là vừa rồi đấy cậu trai trẻ à "

" NÀY ! ĐỪNG CÓ ĐÂM CHỌC TÔI , TÔI ĐÁNH BÂY GIỜ "

gemini : 'đanh đá quá nhỉ ?'

~~~~~~~

" Hai đứa ngồi chơi nhé , bố đi pha cà phê , chút nữa sẽ quay lại ngay ."

" Vâng"

"Dạ"

....

" Trùng hợp nhỉ ? Không ngờ lại gặp lại cậu trong hoàn cảnh này đấy "

"..."

" Còn là đối tượng kết hôn của nhau nữa chứ "

"..."

" Này "

"..."

" Bố mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự khi nói chuyện với người khác hả ? Tôi có tên , là Gemini , Gemini Norawit , không phải tên là 'này' .hiểu chưa ? "

" Hay nhỉ , tôi không biết tên anh thì tôi hỏi , mắc mớ gì phải quát tháo lên như thế ."

"T-thì ..ờ ..thì cũng phải gọi cho đàng hoàng , cứ 'này' cái gì ? Tên tôi không phải 'này' , rõ chưa hả ?"

" Biết rồi , anh nhỏ tiếng chút đi , phiền phức ."

" Ha , cậu dám nói tôi phiền phức á ?"

" Sao không dám , anh có phải mẹ tôi đâu mà phải lễ phép , hay anh muốn là người già ? Được thôi , thưa 'chú' Gemini ạ "

" Tôi chưa có già đến thế , chú gì mà chú chứ , tôi mới chỉ hai mươi ba thôi nhé .liệu mà ăn nói đàng hoàng ."

" Không , tôi cứ thích gọi chú đấy , thì s-"

" Này hai đứa , mới gặp đã cãi nhau rồi , sau này về sống chung thì sao , hửm ?"

" Dạ không , tụi con chỉ nói chút chuyện thôi , không có cãi nhau đâu ạ "

Hơ , diễn giỏi y như bố tôi.

" Hai bên gia đình chúng ta quyết định rồi , cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới cho hai đứa."

Phụtttt

" Cái gì ?"

Ờm , chuyện là tôi vừa mới phun nguyên một miệng nước vào người anh ta - Gemini.

" Ơ t-tôi ..tôi xin lỗi .."

Chuyện thứ hai là bố và anh ta đều nhìn tôi bằng nửa con mắt.

Fourth ơi là Fourth , mày đã làm gì vậy chứ , ai đó làm ơn đào cho tôi cái lỗ thiệt là to để tôi trốn xuống dưới đó đi được không , quê quá quê rồi.

" À- à k-không sao , tôi có thể tự giặt được ."

Ting.ting

Ai nhắn đúng lúc vậy ?

À..

[ Mày làm cái trò trống gì vậy hả thằng mất dạy , người ta là thiếu gia nhà Titicharoerak đó , trời ơi xấu mặt tao quá , trời ơi .mày , lát tao xử mày sau .]

~~~~~~

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng , cuối cùng ngày này cũng tới.

ngày trọng đại , của bố tôi , và là ngày xui xẻo nhất , của tôi.

Là kết hôn , là kết hôn với anh ta đó , nếu như ngoài phòng chờ không có người canh gác thì tôi đã chạy đi trốn từ lâu rồi , chứ không phải ngồi trong đây cam chịu cho đám người này bôi son trét phấn vào mặt đâu.

Quả là một ác mộng.

~~~~

Hôn lễ của hai người được tổ chức ở khách sạn 5 sao, trong không gian muôn ngàn sắc hoa,có hai người con trai mặc vest trắng đứng đối diện nhau.Người lớn hơn toát trong mình một vẻ sang trọng của một người đàn ông quý tộc. Đối diện với cậu ấy là một dáng người thư sinh, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Nhìn quả thật rất đẹp đôi.

Nhưng tiếc thật , đây là hôn nhân vì lợi ích riêng.

Nếu là khán giả bên dưới, thoạt nhìn thì có vẻ họ rất yêu nhau rất đậm sâu, ánh mặt trao cho nhau trông như một cặp tình nhân thực thụ. Nhưng chỉ riêng người trong cuộc biết, tất cả chỉ là diễn xuất. Diễn xuất để qua mặt những người cha ĐÁNG KÍNH đang ngồi dưới kia suy nghĩ về những lợi ích mà cuộc hôn nhân của chúng tôi mang lại cho ông.

Chỉ hai người biết, ánh mắt mà con người cao lớn kia dành cho người còn lại, đều được dùng để nhìn những cô gái khác ngoài kia. Tuy không được đào tạo qua trường lớp, nhưng thực sự,tôi phải bật lời cảm thán trước khả năng diễn xuất tài tình của anh ta.

Ngược lại, xuyên suốt ngày trọng đại ấy, cậu chàng thiếu gia của gia tộc Jirochtikul-một người luôn tự tin trong mọi tình huống lại khá bối rối trong từng cử chỉ, từng hành động và cả từng lời nói. Cậu chỉ biết thuận theo Gemini chỉ đạo. Anh ta nói gì, làm gì cũng chỉ biết hùa theo để lấy được sự tin cậy của những vị quan khách rằng họ đã yêu nhau từ rất lâu về trước, cuộc hôn nhân này xuất phát từ tình yêu .

Sau màn trao nhẫn của họ hàng hai bên, hàng loạt khách mời đều đứng dậy để chờ đón khoảnh khắc cao trào nhất buổi lễ. Khách mời liên tục reo hò thúc giục hai vị thiếu gia Gemini và Fourth bên trên mau chóng hôn nhau: "Hôn đi...Hôn đi..."

Ngược lại với sự nôn nao háo hức của những vị khách mời bên dưới. Nhân vật chính của buổi tiệc chỉ biết nhìn nhau mà không dám ú ớ lời nào. Trong Fourth bây giờ chỉ toàn là sự rối bời, cậu chẳng biết nên làm gì cho đúng. Thực sự cậu chẳng thể nào hôn môi một người bản thân mình không yêu.
Trong khi người đối diện đang còn tỏ vẻ bối rối, mặt mũi nhăn nhó hết lại thì Gemini bên cạnh lại khác hẳn. Mặt hắn lạnh tanh như kiểu đó chỉ là một nụ hôn bình thường, hôn một lần thì có sao?

Nghĩ là làm, hắn lập tức áp đôi môi mình lên đôi môi mềm mỏng của Fourth, khiến cậu chỉ biết trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Trong cơ thể cậu bỗng có một cảm giác kì lạ, cảm giác có lẽ là chưa từng cảm thấy ở trước kia. Thật sự cũng chẳng biết cảm giác đó là gì. Nhưng trước mắt cứ gạt qua một bên,tập trung diễn cho thật đạt vai diễn này.

Hắn chỉ áp môi lên môi cậu một lúc thôi nhưng cũng đã khiến khuôn mặt cậu đỏ lên như người say rượu. Thật tình mới hôn thôi đã đỏ mặt, vậy thì những chuyện khác sẽ ra sao đây?

Từ khoảnh khắc ấy, lí trí của cậu bỗng trở nên mơ hồ, tất cả suy nghĩ đều đặt vào nụ hôn khi nãy. Những người khác nói gì, đều có vẻ không quan tâm. Mỗi lần nghĩ tới đều trưng ra một biểu cảm khác nhau, khuôn mặt đỏ đỏ hồng cứ liên tục nhăn nhó khiến cho Gemini ở bên cạnh cũng bất giác mỉm cười.

Thật đúng là khi chúng ta tập trung suy nghĩ gì đó, mọi thứ xung quanh đều trôi qua đi rất nhanh, thoáng chốc đã đến giờ ăn uống. Lần lượt các món ăn được bài trí sang trọng đều được bày lên chiêu đãi cái vị khách mời.
Khi khách khứa đã ổn định chỗ ngồi, hai người Gemini và Fourth lần lượt đến các bàn ăn để chào hỏi các vị khách mời. Và đương nhiên là đi tới đâu cũng sẽ phải uống một ly để chúc mừng ngày trọng đại.

Hai người lần lượt uống hết từ ly rượu này tới ly rượu khác, trái ngược với Gemini mặt mày vẫn còn tỉnh táo vì tửu lượng của hắn rất rất tốt thì cậu trai bên cạnh lại trông có vẻ không ổn một chút nào. Bất giác hắn mở lời hỏi thăm:
- "Ổn không ?"
- "Tôi ổn"

Hắn nghe cậu nói hai từ "Tôi ổn" bằng giọng run run là hiểu cậu hiện tại đang rất không ổn rồi. Từ đó hắn nắm lấy tay cậu, dắt cậu đi quanh các bàn ăn còn lại và uống thay phần rượu của cậu. Đến khi hết phần mời rượu, hắn dìu cậu qua phòng khách sạn khác hắn đã đặt sẵn ở tầng trên để cậu ngủ ở đó còn bản thân mình quay về phòng diễn ra lễ cưới để làm hết những việc còn lại của hai người.

Đến khi chào tạm biệt các vị quan khách thì cũng đã hơn 4 giờ chiều. Hắn cầm lấy chìa khoá phòng để lên kêu cậu đi về. Quả không ngoài dự tính, người kia vẫn chưa ngủ dậy. Và đập vào mắt hắn là một chàng trai với tướng ngủ xấu cực kì, cái tướng ngủ gì đâu mà đạp chăn đạp gối, một chân trên giường một chân dưới đất thế kia? Nhìn nó mà hắn chỉ biết thốt ra một câu cảm thán:
-"Quả là ông trời chẳng cho không ai cái gì"
Thật đấy, cậu được ông trời ban cho khuôn mặt đẹp như tiên. Nhưng tướng ngủ thì như ma!

Hắn lại gần cậu, cố gắng lay cậu dậy nhưng cậu đây ngủ rất say, say như kiểu dù trời có sập thì chắc cũng chẳng biết. Hắn chỉ đành cõng cậu ra xe rồi chở cậu về nhà.

Đường về dinh thự mà gia đình hai bên mua sẵn cho hắn và cậu có vẻ khá xa khách sạn. Đi về cũng khá lâu. Nhưng khi về đến cổng dinh thự thì cậu cũng chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Hắn nhìn mà chỉ thấy 3 phần bất lực, 7 phần cũng như 3. Chỉ đành cõng cậu về phòng chứ cũng chẳng thể để cậu ở lại được. Nên chỉ đành cõng cậu lên giường cho cậu ngủ như chết tiếp.

Khi cõng cậu về giường, chỉnh lại tư thế ngủ, đắp chăn cho cậu xong thì hắn nhận được một cuộc điện thoại rồi nhanh chóng rời đi

Lúc Fourth tỉnh dậy thì đã là 8 giờ 30 tối. Cậu thức dậy ngó nghiêng xung quanh mà chẳng biết đây là nơi nào. Nhìn qua chiếc bàn làm việc bên trái giường ngủ, cậu thấy một mảnh giấy với nội dung:

"Tôi có việc gấp ở công ty , đi một lát sẽ về , muốn ăn gì thì tự nấu , còn không thì đặt về mà ăn ."
                                                                 
                                                 -Gemini-

Cậu nhìn những dòng chữ hắn viết trên giấy mà bĩu môi .
-" Hứ , người như anh ta mà có được người yêu thì ông đây gọi anh ta bằng bố "

Fourth:'theo như tính cách của anh ta , chắc chắn sau này sống ở đây sẽ không bị làm phiền.
Quá khoẻ'

Ha , Fourth à , chưa chắc đâu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro