Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Giải thích một chút về thú nhân thế giới trong truyện, vì bản cũ có khá nhiều bạn đọc thắc mắc về vấn đề này ]

Thế giới thú nhân từ thuở sơ khai chỉ có thú nhân và giống cái ( không phải phụ nữ nha ). Các giống loài khác thì vẫn có giống đực và giống cái như bình thường. Có lẽ vì thế những cá thể không thể hoá thú lại mang trọng trách sinh sản hậu đại trong các tộc thú nhân được gọi là giống cái. Sau đó lại trải qua hàng ngàn năm tiến hoá, những thú nhân có thú hình thuộc loài động vật nhỏ, ít khả năng chiến đấu ở đại lục thú nhân. Ví dụ như : thỏ, sóc, chuột,... Bắt đầu tiến hoá một lần nữa để bỏ đi thú hình và có thêm khả năng sinh sản, được gọi là á thú.
Tuy nhiên vì tiến hoá từ thú nhân nên khả năng sinh sản của á thú kém hơn giống cái, nhưng bù lại sẽ khoẻ mạnh hơn. Giống cái và á thú được phân biệt bằng mùi, trên người á thú cũng có một đồ đằng nhỏ tại vị trí bất kì trên cơ thể từ khi mới trào đời, là minh chứng cho việc tổ tiên đã từng là thú nhân của mình.

Nhân vật chính tuy xuyên từ thế giới đại dịch zombie nhưng không có dị năng gì đâu. Chiến đấu chủ yếu bằng võ thuật được huấn luyện nghiêm khắc và súng ống đạn dược. Thịnh Đồng trước đó cũng chỉ là một chàng trai thành phố tươi sáng, món sở trường là úp mì tôm, nên ẻm cũng không biết nấu ăn gì nhiều hay khả năng phân nhìn cây nào cũng biết nó là cây gì đâu ( Tại vì ở bản cũ cũng có bạn từng thắc mắc vấn đề này ). Cái ẻm giỏi nhất là chiến đấu thôi. Một vấn đề nữa thì Thịnh Đồng họ Nguyễn, vì mẹ cậu ta mê phim thần tượng Trung nên đặt cho cậu ta cái tên vậy thôi.

______________________

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từng phát súng chuẩn xác găm vào những con zombie trước mắt. Đạn còn rất ít, nhưng zombie kéo đến càng lúc càng đông. Trái tim Thịnh Đồng đập mạnh,  đôi môi cương nghị  mím chặt lại, cánh tay cầm súng vẫn rất chắc chắn. Cho đến khi zombie biến mất khỏi thế giới, cậu sẽ kiên trì đến cùng, phải, mình sẽ không chết ở đây, Thịnh Đồng nghĩ. Tuy nhiên trong lúc cậu ta đang cẩn thận quan sát tình hình phía trước, thì bất ngờ một tiếng la hoảng loạn từ phía sau vang lên. Thịnh Đồng cảm thấy cánh tay bị kéo một cái, rồi bất ngờ bị kéo về phía đàn zombie.

Ánh mắt Thịnh Đồng mở lớn, không thể tin nhìn Trần Kiêu, kẻ đã vì mạng sống của mình hi sinh đồng đội, làm lá chắn để được sống. Cảm giác đau đớn ập tới, Thịnh Đồng siết chặt khẩu súng trường trong tay, quyết liệt chống trả zombie. Kể cả có chết, cậu cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người lính. Trước khi kiệt sức, Thịnh Đồng nhìn thấy đồng đội thân thiết của mình hoảng loạn tiêu diệt những con zombie đang cắn xé thân thể mình. Ánh mắt cậu mờ dần đi, giọt nước mắt nóng hổi của đồng đội rơi trên mặt cậu. Thịnh Đồng nở nụ cười, cầu xin được chết với tư cách một con người. Tai cậu ù đi, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, đôi mắt đang dần đục lại, gân xanh đổ nổi lên. Thịnh Đồng nghe loang thoáng tiếng nức nở của người bạn thân, sau đó lờ mờ nhìn thấy đối phương vung cao con dao trong tay, đâm thẳng về phía trái tim cậu.

Cảm giác đau đớn và hoảng sợ kéo Thịnh Đồng tỉnh dậy, cậu ngồi bật lên, thở dốc liên tục, bàn tay rủn rẩy nắm lấy góc áo nơi trái tim đang đập. Khoan, trái tim đập? Thịnh Đồng giật mình sờ soạng trên cơ thể mình, cảm giác đầu tiên là vui mừng và bất ngờ vì ý nghĩ mình còn sống. Nhưng sau đó rất nhanh Thịnh Đồng cảm thấy không đúng, cậu đang mặc quần áo da thú, hình như đôi tay cũng trắng và gầy hơn. Không lẽ mình được cứu? Bất tỉnh quá lâu nên gầy đi, sau đại dịch thế giới bị phá hoại đến mức đi lùi về thời kì đồ đá à? Thịnh Đồng vừa nhìn quang nơi mình đang nằm vừa hoang mang suy nghĩ liên tục.

Đang lúc không biết phải làm sao thì một tiếng động ở cửa lều làm Thịnh Đồng giật mình nhìn sang. Một thiếu niên có vẻ đẹp phi giới tính bước vào, đôi mắt to tròn đầy nước nhìn Thịnh Đồng.  Mặc dù cậu ta có vẻ đẹp thiên hướng dịu dàng của phái nữ, nhưng với thị lực 10/10 của mình, Thịnh Đồng có thể chắc chắn về việc hai mắt cậu thấy yết hầu của đối phương. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ôm lấy

" Tiểu Đồng, cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu biết tôi lo như thế nào không, sao cậu ngốc thế..."

Từng tiếng thút thít vang lên bên tai khiến Thịnh Đồng không được tự nhiên. Chưa nói đến việc cậu hoàn toàn không biết thiếu niên này là ai thì cơ thể chưa hồi phục sau đại nạn này của cậu, sắp không chịu nổi cái ôm yêu thương của người này nữa rồi. Buộc phải đẩy người ra, Thịnh Đồng nhịn không được ho nhẹ vài tiếng rồi lên tiếng hỏi :

" Cậu là ai? Cậu đã cứu tôi sao? Cảm ơn cậu rất nhiều "

Còn chưa kịp bày tỏ xong sự cảm kích của mình, Thịnh Đồng đã bị thiếu niên nắm vai lắc liên tục, còn vừa lắc vừa không ngừng hỏi :

" Tiểu Đồng, cậu làm vậy? Tôi đây, Thải Ni của cậu đây, huhu thú thần ở trên, Tiểu Đồng bị sao vậy huhu..."

Cậu ta cứ khóc không ngừng, cộng thêm việc đang không khoẻ lại bị gây sức ép nãy giờ khiến Thịnh Đồng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đàn ông đổ máu không đổ lệ, vì tư tưởng này trước nay Thịnh Động rất ít khi thấy đàn ông con trai khóc  làm cậu càng thêm loạn. Trước khi Thịnh Đồng bị ôm ngạt thở hoặc bị lay chết lần nữa cuối cùng cũng có người cứu cậu.

Thiếu niên tên Thải Ni kia được một người đàn ông cao lớn đỡ lấy, anh ta có làn da màu lúa mạch, mái tóc hơi dài và gương mặt đẹp trai rất nam tính. Chỉ thấy anh ta liếc Thịnh Đồng một cái, rồi nhẹ giọng nói với Thải Ni :

" Em đừng khóc, em quên rằng Tiểu Đồng bị thương sao, có lẽ cậu ấy bị va vào đầu quá mạnh nên xảy ra vấn đề gì đó. Tế tự cũng nói rồi, cậu ấy bị thương nặng ở đầu, có khi nào vì thế mà không nhớ gì không? "

Thải Ni lúc này mới như nhớ ra điều gì đó, gạt lệ mà nói :

" Phải rồi, chắc chắn là thế rồi, huhu, Tiểu Đồng quá đáng thương....lát nữa chúng ta cùng nhau đến chỗ tế tự, ...để ngài ấy xem cho Tiểu Đồng. Đều tại Bối Cách..."

Chưa nói hết câu, Thải Ni đã mím môi, có vẻ chán ghét không muốn nhắc về người tên Bối Cách nữa. Thấy bạn đời đã bình tĩnh, lúc này Tạp Tư lại lần nữa an ủi, còn không quên nói ra những điều trong lòng nãy giờ :

" Ngoan, đừng khóc, mắt đỏ lên hết rồi. Còn nữa Thải Ni của Tạp Tư..."

Thải Ni đỏ mặt, lén lút liếc Thịnh Đồng đang đờ ra nhìn bọn họ, trên chiếc giường đá ọp ẹp, nhỏ giọng thẹn thùng nói :

" Đáng ghét "

Lượng thông tin quá lớn lúc này cũng không làm Thịnh Đồng shock bằng đôi tình lữ đang ngang nhiên chim chuột ngay trước mặt người bệnh là cậu. Sau hai phút ngây ra để lấy lại bình tĩnh, Thịnh Đồng chậm chạp giơ tay chỉ vào mình, ngập ngừng nói :

" Đợi đã....nãy giờ hai người nói gì tôi không hiểu, Tiểu Đồng... hai người gọi....là tôi hả? "

Thịnh Đồng có cảm giác đây không phải cách gọi thân mật mà cậu hay được nghe trong mấy bộ phim của Trung Quốc. Cậu cảm giác hình như hai chữ " Tiểu Đồng" này là để chỉ tên của cậu.

Nghe Thịnh Đồng nói, cuối cùng hai người kia cũng dừng hành vi chim chuột lại, nhìn nhau rồi lại nhìn Thịnh Đồng, sau đó thay phiên kể cho cậu nghe những chuyện mà cậu cảm thấy rất vô lí. Họ nói nơi họ đang sống là đại lục thú nhân, bộ lạc của họ là một bộ lạc quần cư nhiều chủng tộc, ở rừng rậm phía  bắc. Cậu chính là Tiểu Đồng, á thú nhân bạn thuở nhỏ của Thải Ni, người mới cách đây không lâu nhảy sông, đầu còn xui xẻo đập vào đá ngầm, hôn mê đã 3 ngày nay. Nguyên nhân nghĩ quẩn được cho là vì tình, đối tượng đính hôn của cậu đã hủy hôn để đính hôn với một giống cái xinh đẹp trong tộc.

Thải Ni lẩm bẩm không ngừng vì hành vi được cho là trái với đạo lí này, thú nhân thường rất trung tình. Bối Cách làm vậy là ném hết mặt mũi của Thịnh Đồng và cũng là ném mặt mũi của các thú nhân khác. Sau đó lại thầm hậm hực vì thực ra chuyện như thế này xảy ra khá thường xuyên ở các bộ lạc khác, bởi vì giống cái luôn được coi trọng hơn á thú. Tuy nhiên bộ lạc của bọn họ xưa nay không có hành vi như vậy, á thú nhân ở bộ lạc vẫn là khá tốt. Tạp Tư cũng tầm mặt tỏ vẻ rất không hài lòng với người tên Bối Cách kia.

Thịnh Đồng ban đầu không tin, cho đến khi người tên Tạp Tư kia lắc mình hoá thành một con báo hoa ngay trước mặt cậu. Lúc này Thịnh Đồng cứng người, đành phải lấy cớ không khoẻ, muốn được nghỉ ngơi để đuổi khoé Tạp Tư và Thải Ni về. Sau khi bóng dáng hai người họ đã biến mất, Thịnh Đồng vội vàng ngồi dậy, chạy lại phía cái thau đựng nước không biết được làm từ vật liệu gì, ngó mặt mình vào nhìn. Quả nhiên hình bóng trong nước hiện lên không phải cậu, mặc dù Tiểu Đồng này cũng phải giống Thịnh Đồng đến 7 - 8 phần, nhưng gương mặt này vẫn thanh tú hơn, thiếu đi vẻ nghiêm nghị và cứng rắn của Thịnh Đồng.

Đặt mông ngồi phịch xuống đất, trong đầu Thịnh Đồng hiện lên hai chữ to " xong đời ". Qua một lúc lâu sau, trong lều vang lên tiếng rít nho nhỏ của Thịnh Đồng :

" Cơ bụng của tôi, mất rồi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro