Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Đồng nhìn xung quanh, nơi cậu đang ở là một bộ lạc tầm trung khá đông đúc, những túp lều được dựng cách nhau không quá xa. Chợt một đứa bé va vào chân cậu, sau đó ngồi dậy cười tươi rồi hoá thành một con gấu nâu chạy trốn, phía sau có vài đứa trẻ đuổi theo. Những ngày qua y  đã dần quen với việc thấy đám nhóc chưa thành thạo hoá hình, biến qua biến lại giữa hai dạng thú và người. Ánh mắt Thịnh Đồng long lanh, tuy toàn là thú dữ, nhưng thú con thì luôn rất đáng yêu.

Thấy Thịnh Đồng yêu thích nhìn theo bóng dáng gấu con không thôi, Thải Ni mỉm cười nói :

" Bọn trẻ thật đáng yêu, tiếc là mấy năm gần đây không có thêm đứa trẻ mới được sinh ra "

Vừa nói xong, Thải Ni không nhịn được thở dài, ai bảo thú nhân bọn họ sinh sản không quá dễ dàng. Cũng chính vì lí do này á thú thường bị chèn ép. Nghĩ đến đây Thải Ni lại lo lắng, Thịnh Đồng là á thú đã không dễ dàng, còn bị bội ước, sau này không biết phải sống ra sao. Trong lúc Thải Ni còn đang mải miết suy nghĩ, đã nghe được giọng nói không đứng đắn của Thịnh Đồng vang lên ngay sát bên tai.

" Cậu cùng Tạp Tư hôm nay phấn đấu thêm cho bộ lạc là được mà ~ "

Ban đầu Thải Ni không hiểu câu đùa có phần ẩn ý này của Thịnh Đồng, nhưng sau khi thấy cậu ta cứ liếc qua liếc lại giữa đám nhóc và mình rồi cười với vẻ mặt mờ ám thì hiểu ra. Thải Ni đỏ bừng mặt, xấu hổ đuổi theo đòi xử Thịnh Đồng, cả hai vừa cười vừa đuổi nhau quanh bộ lạc. Thái Ni không nhịn được nghĩ, từ sau khi tỉnh lại tính cách của Tiểu Đồng thay đổi nhiều, trở nên  hoạt bát hay cười hơn. Tiểu Đồng trước đây giống như đứa em nhỏ của Thải Ni, hiện giờ quan hệ giữa họ lại giống như bạn bè hơn.

Thải Ni cuối cùng cũng bắt được Thịnh Đồng nhưng lại bị cậu ta phản công, cù cho cười không ngừng, đành chịu thua. Sau đó cả hai khoác tay nhau đi ra phía sau bộ lạc, hôm nay hai người có hẹn cùng đi hái trái cây. Đây là một trong những công việc chủ yếu của giống cái và á thú trong bộ lạc.

Những ngày gần đây, vì bị " mất trí nhớ " hầu như Thịnh Đồng chỉ ở nhà hoặc đi loanh quanh gần chỗ lều của mình và Thải Ni. Thông qua Thải Ni tìm hiểu thêm về nguyên chủ và thế giới này. Ban đầu Thịnh Đồng khá lo lắng, dù đã chuẩn bị tốt tâm lí sẽ sống cuộc đời mới. Nhưng dù sao cậu cũng chiếm xác của Tiểu Đồng, may mắn cư dân ở đây khá thuần phác, cha mẹ của nguyên chủ cũng đã qua đời từ khi cậu ta còn nhỏ, nên không quá khó khăn để hoà nhập. Chỉ có Thải Ni, người bạn thân thiết đã luôn chăm sóc cho Tiểu Đồng làm y thấy hơi bối rối. Nhưng Thịnh Đồng đã quyết định sẽ thay nguyên chủ chăm sóc cho người này và sống thật tốt cho cả phần của cậu ấy.

Hai người đeo túi bằng da thú, đến nơi thì đã có khá đông người đang hái quả. Thịnh Đồng tinh ý phát hiện ra khi thấy cậu, không khí yên ắng đi một lát. Cậu không thèm để ý mà dắt tay Thải Ni đi vào, xã hội nguyên thủy không có quá nhiều vấn đề. Sự việc của nguyên chủ có thể xem như một scandal cực lớn. Đối với ánh mắt vây xem Thịnh Đồng không thấy lạ và cũng không cảm thấy chột dạ. Dù sao thì người sai cũng không phải Tiểu Đồng đúng không?

Thải Ni chỉ cho Thịnh Đồng một số loại quả rồi bắt đầu hái, sau khi hái được một lúc, ánh mắt Thịnh Đồng va phải một cái cây lớn. Chính xác là va phải những trái tròn trịa vàng óng, đang toả mùi thơm mà từ tận chỗ này cậu cũng có thể  ngửi thấy. Trông như dưa lê nhưng to hơn, cũng thơm hơn nhiều, lau nước miếng sắp chảy ra đi. Thịnh Đồng kéo nhẹ áo da thú của Thải Ni rồi nhỏ giọng hỏi :

" Quả kia có ăn được không Thải Ni? "

Thịnh Đồng đoán rằng nó ăn được nhưng không thấy ai hái nên cũng sợ phải hỏi lại. Thải Ni nhìn theo tay Thịnh Đồng chỉ, ánh mắt sáng lên, thèm thuồng nói :

" Là quả túc, ăn ngon, nhưng quả này chỉ mọc trên cao, phải đợi thú nhân đi săn về mới hái được"

Thải Ni có chút thèm nhìn chăm chằm lên cây, cậu và Tiểu Đồng đều rất thích quả này. Trước đây mỗi lần Tạp Tư hái, Thải Ni đều sẽ chia cho Tiểu Đồng ăn cùng. Vì nhà Tiểu Đồng không còn thú nhân, Bối Cách hồi nhỏ cũng sẽ hái cho Tiểu Đồng nhưng từ khi sắp thành niên thì không để ý nữa. Thải Nhi nhìn một hồi, đang định thu lại tầm mắt, định nói lát nữa sẽ bảo Tạp Tư hái cho bọn họ, nhưng chợt cậu ta cả kinh vì thấy một bóng dáng quen thuộc đã leo tót lên ngọn cây. Y vội vàng chạy lại gần gốc cây, hốt hoảng nhìn người bạn trí cốt của mình đang ngồi tòn ten trên một cành cây cao chót vót. Thải Ni sợ hãi, muốn hét lên, nhưng lại lo lắng Thịnh Đồng sẽ giật mình mà ngã xuống. Giờ này mà ngã từ trên đó xuống thì chỉ có nước về với vòng tay thú thần, nên chỉ đành nhỏ giọng gọi :

" Tiểu.... Tiểu Đồng...sao lại leo lên đó, xuống...xuống mau, ngã bây giờ..."

Thịnh Đồng thì không biết bạn mình đang lo lắng đến mặt cắt không còn một giọt máu bên dưới. Giờ phút này vẫn vui vẻ lau một quả túc vào áo rồi nhai ngấu nghiến. Hai mắt Thịnh Đồng mở lớn vì ngạc nhiên, trông thì giống dưa lê nhưng vị thì lại giống dưa lưới. Tuy rằng không ngọt bằng nhưng chính vì thế mà dễ ăn, không ngán lại còn rất thơm. Khi Thịnh Đồng ăn đến quả thứ hai thì Thải Ni ở bên dưới cũng đã chuyển từ lo lắng về lại thèm thuồng.

Động tác của Thịnh Đồng rất nhanh nhẹn và chắc chắn, cậu ta còn di chuyển từ cành này sang cành khác. Nhìn Thịnh Đồng, Thải Ni đột nhiên không còn cái suy nghĩ y sẽ ngã nữa, ngược lại vì y nhỏ con hơn nên trông y trèo còn nhanh hơn thú nhân. Đang ăn chợt Thịnh Đồng nhớ ra gì đó liền cúi xuống, sau khi thấy Thải Ni đang nhìn....quả túc trong tay mình thì xấu hổ. Y lau miệng, ngó nghiêng xung quanh, chọn một quả trông có vẻ to và ngon nhất mà y thấy rồi hô :

" Thải Ni, mở miệng túi da thú ra, giơ cao lên đi "

Trước khi kịp nhận ra, Thải Ni đã theo bản năng làm theo lời Thịnh Đồng nói, khi cái túi trong tay đột nhiên nặng hơn một chút thì y mới sực tỉnh. Nhìn quả túc chín vàng trong túi da thú của mình, Thải Ni phấn khích reo lên, thế rồi cả hai người ném, người hứng đến vui vẻ. Thịnh Đồng là tay súng cừ khôi, y ngắm bắn rất chuẩn, chẳng khó khăn lắm để y ném quả túc vào túi của Thải Ni. Mà Thải Ni cũng rất nhanh nhận ra việc Thịnh Đồng ném chuẩn, nên ngoan ngoãn lựa một chỗ rộng rãi giơ túi của mình lên.

Động tĩnh của hai người thu hút những người khác, họ dần đi về phía bên này, nhìn hai người bọn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ Tiểu Đồng lại hái quả giỏi như vậy, bọn họ cũng muốn nhờ hái quả nhưng ngặt nỗi không ai ở đây thân thiết với Tiểu Đồng để mở lời. Bởi Tiểu Đồng không tiếp xúc với nhiều người trong bộ lạc, nhờ thú nhân nhà mình thì không sao, nhưng Tiểu Đồng là á thú, leo lên đó không dễ dàng, không ai mặt dày đến vậy cả.

Một giống cái chưa đến tuổi thành niên, gương mặt còn mang theo vẻ non nớt đang ngước nhìn thì bất chợt thấy thứ gì đó rơi xuống chỗ mình. Y theo bản năng đón lấy và nhận ra đó là quả túc, kinh ngạc nhìn lên thì thấy Thịnh Đồng đang ra hiệu bọn họ mở túi. Những người khác thấy vậy mới dám mở miệng ríu rít xúm lại dưới gốc cây túc. Một buổi hái trái cây này ai cũng vui vẻ, Thịnh Đồng nhờ tài hái quả thần sâu thu mua được tất cả những người có mặt ở đây hôm nay.

Nói chuyện rồi những người khác mới phát hiện ra thực ra Thịnh Đồng không khó gần như bọn họ nghĩ. Ngược lại còn rất khéo miệng, khen bọn họ, giúp đỡ bọn họ xách đồ, mặc dù hành động làm bọn họ có cảm giác như đang ở cạnh thú nhân. Họ cũng không hiểu vì sao Tiểu Đồng lại muốn mọi người gọi mình là Thịnh Đồng. Nhưng cũng không ngăn được họ thấy vui vẻ, lí do muốn bắt đầu lại từ đầu của y cũng rất có lí. Dù sao thì Tiểu Đồng hay Thịnh Đồng thì nghe cũng chẳng khác nhau mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro