Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Thịnh Đồng việc hái trái cây, hôm nay thu hoạch được nhiều hơn mọi khi. Với tính cách cởi mở của mình, y dễ dàng trở thành tâm điểm của cuộc nói chuyện. Một đám người cười nói vui vẻ, đi đến giữa bộ lạc chợt có tiếng động xôn xao bên ngoài. Thịnh Đồng còn đang ngó nghiêng xem là có chuyện gì thì thấy nhóm giống cái và á thú ở đây trông mặt ai cũng trở nên hớn hở đi về nơi phát ra tiếng ồn. Thải Ni cười tươi, gấp gáp lôi kéo Thịnh Đồng, nói :

" Mau lên Tiểu Đồng, các thú nhân đã đi săn về rồi "

Thấy Thải Ni có vẻ vội vàng, Thịnh Đồng đoán là do cậu ấy nhanh chóng muốn gặp Tạp Tư nên cũng vô thức ngây ngốc để đối phương kéo đi. Y không biết rằng bạn tốt của mình ngoài nguyên nhân đó ra còn có một lí do khác. Mỗi lần đi săn thú đều có nhiều thú nhân tập trung, lần này Thải Ni đã hỏi Tạp Tư rồi, trong đội có nhiều thú nhân chưa có bạn lữ. Giờ Thịnh Đồng cởi mở hơn rất nhiều, lại không nhớ chuyện trước đây biết đâu  có thể kết bạn với một thú nhân khác.

Đến nơi, trong đám bụi đất mù mịt, Thịnh Đồng thấy những con thú to lớn hoá đang lần lượt hoá thành người. Trái tim của Thịnh Đồng không nhịn được đập nhanh hơn, cảnh tượng hùng tráng thật. Thải Ni nói Tạp Tư săn được thú ụt ịt, đây là thành quả của riêng Tạp Tư nên bọn họ sẽ được chia nhiều hơn. Thịnh Đồng nhìn thử, thấy con thú kia nhìn sao cũng là một con lợn...thảo nào gọi là thú ụt ịt, cách đặt tên...dễ hình dùng thật. Tuy nhiên con lợn này lớn gấp mấy lần lợn ở trái đất. Thịnh Đồng rùng mình nhìn cặp răng nanh dài của nó thầm nghĩ quả này mà húc cho một cái, chắc ruột lòi cả mét.

Trong lúc còn đang ngắm nghía, Thải Ni đã nhét cho y một miếng thịt lợn lớn. Thịnh Đồng định từ chối nhưng bất thành, đành cảm ơn rồi ghi nhớ nó như một ân huệ, sau này nhất định cậu cũng sẽ săn mồi cho Thải Ni ăn. Thấy Thịnh Đồng không từ chối nữa, Thải Ni mới hài lòng dắt cậu đến chỗ chia thịt, nhìn thịt bị móng vuốt của các thú nhân xé nhỏ ra. Trong lòng Thịnh Đồng thầm tính toán đến việc phải làm một cái gì đó thật sắc bén. Sau khi thịt được chia nhỏ, Thịnh Đồng để ý thấy Thải Ni đang cố nhồi nhét thịt vào túi da thú thì không khỏi nhíu mày.

" Thải Ni này, bình thường đựng đồ, chỉ có túi da thú này thôi hả? "

Không sợ bốc mùi sao? Lại còn khó tẩy sạch nữa.

Thải Ni nhìn Thịnh Đồng như nhìn người mới từ trên trời rơi xuống, nhưng nghĩ đến việc cậu bị mất trí bèn đáp :

" Tất nhiên rồi, cả việc này cậu cũng không nhớ sao Tiểu Đồng "

Thải Ni có chút lo lắng, việc cơ bản như vậy Tiểu Đồng cũng không nhớ thì rất đáng lo. Y không để ý thấy ánh mắt Thịnh Đồng đang trở nên lấp lánh, cậu vừa nghĩ ra điều gì đó. Bây giờ thể lực của Thịnh Đồng không đủ để săn thú nhưng làm chút gì đó cho Thải Ni thì vẫn được. Tốt quá, thời gian qua Thải Ni đã giúp y rất nhiều, thứ, y cũng muốn làm chút gì đó.

__________

Sáng hôm nay trong lúc chạy bộ, Thịnh Đồng phát hiện ra một loại cây mang tính dẻo dai lại chắc chắn mà mình muốn tìm liền vui sướng tiến lại bẻ một đám đem về. Sau khi về nhà lại tiếp tục chông đẩy hít đất thêm một lúc. Ban đầu vì cơ thể nguyên chủ mới ốm dậy, động tác của cậu như con lươn, nhưng bây giờ thì rất tiêu chuẩn. Thịnh Đồng đứng dậy, thử ra vài quyền, nắm đấm rất có lực liên tiếp được tung ra. Mồ hôi lấm tấm trên trán, Thịnh Đồng tươi cười lau mồ hôi. Mặc dù nguyên chủ khá gầy nhưng cơ thể không yếu đuối như y nghĩ, thậm chí y còn mơ hồ cảm thấy dường như cơ thể này còn khoẻ mạnh hơn cơ thể ban đầu của mình. Sao vậy nhỉ? Không lẽ người nguyên thủy vốn mạnh hơn sao?

Sau khi nghỉ ngơi, Thịnh Đồng lôi mớ cành cây mà mình thu thập được ra bắt đầu mày mò tìm cách đan chúng lại. Thịnh Đồng thường thức dậy sớm để làm rèn luyện nên thường không gặp phải người khác, y không biết rằng có một đôi mắt đang nghi hoặc nhìn mình. Sau khi suy nghĩ một lát người kia thử làm theo động tác của Thịnh Đồng vài lần, kinh ngạc phát hiện ra những động tác này thực ra khá tốt.

Sáng hôm sau, trong lúc hái quả, Thịnh Đồng lại phát hiện ra một bụi cây dẻo khá lớn nên ngừng việc hái quả lại để bẻ cành cây. Thải Ni không hiểu Thịnh Đồng muốn làm gì nhưng thấy y đã hái loại cây này vài hôm nên cũng đi qua giúp y bẻ. Loại cây này khá giống cây mây ở trái đất, thậm chí còn có chất lượng tốt hơn, có điều khi bẻ hơi tốn sức, vất vả lắm mới bẻ được một ít. Có một vài người dạo gần đây thân thiết hơn với Thịnh Đồng, hay được y giúp hái những quả trên cao cũng đến góp sức. Trong lúc mấy người bọn họ đang hợp sức bẻ một nhánh cây khá dài thì một giọng nói có vẻ châm chọc vang lên :

" Tiểu Đồng, loại cây đó cũng chẳng ăn được, cậu bẻ làm gì? Còn làm những người khác phải bẻ cùng cậu "

Thịnh Đồng dừng tay, liếc qua giống cái vừa nói chuyện, cậu cứ nghĩ là kẻ khó ưa nào ai ngờ người này trông còn khá đáng yêu, khi cười có hai má lúm đồng tiền. Trong bộ lạc cũng có không ít giống cái hay á thú không bao giờ nói chuyện cùng Thịnh Đồng. Hôm nay có thêm một nhóm lạ mặt mà Thịnh Đồng không biết cùng trong nhóm hái quả lần này. Thịnh Đồng không quen giống cái này, mặc dù cảm thấy đối phương trông khá đáng yêu, nhưng nhìn thôi cũng biết người ta có địch ý với mình nên Thịnh Đồng cũng lười nói chuyện cùng đối phương. Y làm bộ không nghe thấy, tiếp tục công việc của mình.

Thấy không ai đáp lời mình, Ô Nhã tức giận đến dậm chân, y vốn dĩ cũng chẳng muốn phí lời với á thú này. Nhưng Mễ Tư nói đúng, người này làm chuyện vô bổ còn phí thời gian của những người khác, quá đáng ghét.  Bị nói vậy đáng ra phải biết xấu hổ mà dừng lại, đằng này vẫn cứ trơ ra như đá. Y còn định nói gì thì Mễ Tư ở bên cạnh kéo nhẹ góc áo của y, nhỏ giọng nói :

" Ô Nhã...thôi....đừng nói nữa. Tiểu Đồng chắc là đang còn giận, đều tại lỗi của tớ...cậu ấy không muốn nói chuyện với chúng ta cũng phải thôi. Đợi cậu ấy bớt giận hơn rồi từ từ..."

Nghe vậy Ô Nhã lại càng tức giận, mặc dù người trong bộ lạc đều hiểu chuyện nhưng cũng có không ít người trách móc Mễ Tư. Tuy nói là Bối Cách hủy hôn ước với Tiểu Đồng để đính hôn với Mễ Tư. Nhưng hôn ước này ra do a phụ và a mạt của hai bên đặt ra, Bối Cách không thích Tiểu Đồng từ hôn cũng là bình thường. Tiểu Đồng từ nhỏ được nhà Bối Cách chia đồ ăn cho như vậy đã là rất tốt. Mễ Tư là giống cái xinh đẹp nhất bộ lạc, thú nhân thích y nhiều vô số, Bối Cách thích Mễ Tư có gì lạ. Tiểu Đồng sao cứ phải suốt ngày mặt hằm hằm với Mễ Tư, giờ bạn bè xung quanh của Mễ Tư cũng ngó lơ luôn.

Mà Thịnh Đồng thì sau khi nghe những lời Mễ Tư nói, cuối cùng cũng đặt mạnh bó cây trên tay xuống đất, nheo mắt nhìn hai giống cái trước mặt. Ô Nhã thì y không để tâm nhưng giống cái Mễ Tư này thì khác, lời y nói nghe như khuyên bảo nhưng câu ẩn ý  trong câu nào cũng là nhắm vào Thịnh Đồng. Y liếc từ trên xuống dưới của Mễ Tư, giống cái này quả thực xinh đẹp. Đây là lần đầu Thịnh Đồng dùng hai từ này miêu tả nét đẹp của giống cái hay á thú ở đây. Bởi vì người này mang nét đẹp hướng âm, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to với hàng lông mi cong dài, cùng đôi môi đỏ chúm chím. Nếu không phải biết thế giới này không có phụ nữ thì Thịnh Đồng đã  nghĩ đây là một cô gái. Nếu xét về thẩm mỹ Thịnh Đồng cũng xem là đẹp trai, nhưng xét theo thẩm mỹ ở đây cũng chỉ được xếp vào hàng không đến mức xấu thôi. Thảo nào nguyên chủ lại buồn và tự ti vì Mễ Tư như vậy.

Bộ dạng ủy khuất rưng rưng muốn khóc, quả thật làm người nhìn phải thương tiếc. Qua những gì được nghe và phân tích, Thịnh Đồng biết người này không phải dạng vừa. Tính tình nguyên chủ hướng nội, tuy đau khổ nhưng cũng chưa từng tìm Bối Cách hay Mễ Tư làm gì. Ngược lại cái người tên Mễ Tư này có vẻ rất biết cách tận dụng sự nhút nhát của nguyên chủ để người trong bộ lạc đồng tình với cậu ta, thậm chí còn dần cảm thấy nguyên chủ quá đáng.

Thải Ni thấy đám người Mễ Tư liền như gà mẹ nhảy ra đứng cạnh Thịnh Đồng, hùng hổ nói :

" Làm gì đó, lại tính bắt nạt Tiểu Đồng hả? Tôi nói các người bị làm sao vậy, Tiểu Đồng hái gì là việc của cậu ấy, liên quan gì đến mấy người, bình thường cậu ấy giúp mọi người hái quả , chúng tôi giúp lại cậu ấy thì kệ chúng tôi "

Ô Nhã làm người dễ đoán hơn Mễ Tư nên rõ ràng bị nói đến cứng mặt, y hơi ngạc nhiên vì không ngờ người như Tiểu Đồng lại có thể giúp mọi người hái quả. Y vốn dĩ nghĩ Tiểu Đồng làm phiền những người khác nên mới nói vài câu. Ô Nhã định nói gì đó, nhưng góc áo lại bị kéo nhẹ, nhìn gương mặt ủy khuất của Mễ Tư, y lại bặm môi. Thế nhưng Thải Ni nói lung tung, bọn họ đâu bắt nạt ai, rõ ràng Mễ Tư năm lần bảy lượt xin lỗi, còn muốn tìm đối tượng khác cho Tiểu Đồng nhưng cậu ta luôn ngó lơ, khiến Mễ Tư mang tiếng xấu.

Mễ Tư lén nhìn Ô Nhã, thấy y không nói gì thì khẽ nhíu mày, mắt đảo qua Thải Ni và Thịnh Đồng. Sau đó gương mặt như chịu nhiều tổn thương từ câu nói của Thải Ni, nước mắt lã chã rơi, thút thít nói :

" Tôi biết là tôi sai, nhưng chuyện tình cảm không thể gượng ép, Bối Cách chỉ xem Tiểu Đồng là em trai. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi, chỉ muốn xin lỗi Tiểu Đồng....vẫn còn nhiều thú nhân khác, sau này sẽ có người tốt hơn theo đuổi..."

" Thôi thôi, lại còn vẫn còn nhiều thú nhân khác. Ăn cướp là ăn cướp, không lằng nhằng. Tôi cứ xem như hai người các người là tình yêu đích thực được thần thú tác hợp đi. Nhưng hai người đến với nhau bằng cách dẫm đạp lên Tiểu Đồng, còn đòi người ta phải tha thứ, ân cần, hiến dâng, hớn hở khi thấy các người? Mơ à? Tiểu Đồng không để ý đến hai người các người mới là chuyện bình thường, không trả thù làm loạn lên đã tốt tính lắm rồi "

Thải Ni nói rất đúng, với quan hệ phức tạp của bọn họ, tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa Thải Ni biết Mễ Tư tỏ vẽ muốn giúp Tiểu Đồng tìm đối tượng khác, nhưng Tạp Tư đã nói không tốt về mấy thú nhân mà Mễ Tư nhắc đến nên Thải Ni cảm thấy Mễ Tư bụng dạ xấu xa. Mễ Tư suốt ngày muốn kiếm chuyện với Tiểu Đồng làm gì? Thịnh Đồng nhướng mày, nhìn bộ dạng chịu ủy khuất to lớn của Mễ Tư, muốn khóc nhưng chỉ có thể ấm ức, thút thít mà hít sâu một hơi. Gì đây? Trà xanh thời tiền sử à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro