Chương 3: Ngày đi làm đầu tiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh như trùng hẳn xuống sau khi nghe Minki nói, ông Chung là người phản ứng đầu tiên:

- Cũng đúng thôi, không đợi con nói ta cũng định mấy hôm nữa sẽ bảo con. Công ty này vốn là của ba con, con tiếp quản công ty ta mừng còn không hết nữa là..

-Thật sự sau khi con tốt nghiệp, chú cũng gọi cho con kêu con về công ty, lúc đó thực sự là con không muốn_ Minki khẽ nói_ Con bây giờ cũng chẳng phảihất nghiệp hay gì mà phải về công ty làm cả, mà con cảm thấy con cần phải có trách nhiệm với công ty này vì nó là của Ba Con!

Minki nói đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối cùng, ông chung đặt đũa mỉm cười:

- Có trách nhiệm như vậy là tốt, ta chỉ sợ đến lúc ta già yếu không biết ai sẽ thay ta tiếp tục tiếp quản cái công ty này.Vậy con định bao giờ đến công ty?

- Ngày mai ạ!_ Minki trả lời dứt khoát.

- Hà Hà.. vậy con có muốn lên làm chức vụ của mình không?

- Trên danh nghĩa thì con là chủ tịch của công ty này, nhưng nếu bây giờ con lên làm chủ tịch chắc sẽ gây hoang mang cho mấy vị cổ đông, vì thế con nghĩ con chỉ nên làm tổng giám đốc thôi.

- Con suy nghĩ vậy là đúng, tạm thời con hãy cứ từ từ đã... vậy ta sẽ để con làm đồng giám đốc cùng Jun. Con không ý kiến gì chứ?

- Không ạ, con nghĩ đó là phương án tốt nhất hiện nay rồi.

-Con không đồng ý_ Jumi thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên lập tức phản đối_ Sao có thể để một người không biết gì về công ty như chị ấy lại lên làm tổng giám đốc được chứ. Con phản đối.

-Jumi, con không có quyền hạn trong việc này, trước sau gì chị con cũng sẽ về làm ở công ty và còn là vị trí chủ tịch nữa. Con phải ủng hộ chị con chứ!_Ông Chung nhăn mặt nhìn con gái, nó đang nói cái gì không biết.

- Nhưng nhưng...

-Ta đã bảo là con không được lên tiếng trong việc này, cứ quyết định như vậy đi.

Minki mỉm cười, cô khẽ gật đầu, bây giờ còn cái gì có thể làm khó cô được nữa chứ...

Jun vẫn để ý tới Minki nãy giờ, từ nhỏ đến bây giờ cậu vẫn luôn thấy phản cảm với một Minki kiêu kì này.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jumi Jumi nhìn xem ai đến nhà mình thế kia nhỉ?_ Cô nhóc Minki 6 tuổi nhìn qua cửa kính ra vườn.

- Em đâu có biết đâu, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cậu ta.

Chẳng để họ kịp thắc mắc, mẹ Minki đã dẫn cậu bé vào trong phòng Minki giới thiệu:

- Nào hai đứa lại đây mẹ bảo, đây là Jun con trai bác Jong làm cùng công ty của ba hai đứa, kỳ nghỉ hè này sẽ đến đây chơi với các con. Chơi cùng nhau phải ngoan nghe chưa, không được bắt nạt anh.

Đợi đến khi mẹ ra khỏi phòng, hai cô gái mới nhích đến ngắm nghía cậu bạn trước mặt.

- Em là Minki còn đây là Jumi từ nay sẽ chơi với anh, anh tên gì nhỉ?

- À à anh tên là Jun..

" Người 8 tuổi mà nhỏ hơn cả mình, lại đeo kính, nói chuyện thì nhỏ nhẹ như con gái, chẳng ra dáng con trai chút nào.." đó là những gì Minki đang suy nghĩ.

Thế là ngày nào Jun cũng được ba đưa đến nhà Minki chơi, ba đứa nhỏ chơi với nhau có vẻ rất là vui, đó là trong mắt người lớn còn Jumi và Jun thì đều không cảm thấy như vậy.

- Đây là ghế dành cho công chúa, anh Jun là người hầu ra cầm quạt đi._Minki rất giỏi khoản ra lệnh

- Vậy thì em sẽ là công chúa_Jumi thích thú ngồi trên ghế.

- Em nhầm rồi, người có vương miện mới là công chúa, em là phù thuỷ đi._Minki vênh mặt cô mới xứng đáng làm công chúa chứ.

- Minki chị thật quá đáng sao lại đẩy em._ Jumi hét lên

- Đúng vậy em quá đáng lắm, không thể để Jumi làm công chúa một lần được sao?_ Jun vứt cái quạt xuống đỡ Jumi dậy.

- Đồ que củi cận thị.. anh thì biết cái gì chứ.

- Sao em lại gọi anh như .. như vậy. Jun mặt đỏ bừng, cậu bé đang tức giận.

- Thì anh vừa gầy lại còn cận thị gọi là que củi cận thị là đúng quá ròi còn gì. Lêu lêu đồ que củi cận thị.. đồ que củi cận thị... đồ que củi cận thị...

Ngay cả đến Jumi cũng không nghĩ đến việc cậu vừa đứng về phe cô bé cũng lêu lêu cậu như Jumi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jun giật mình tỉnh giấc, dạo gần đây anh rất hay mơ về giấc mơ này, chắc do nghe thông tin Minki trở về mà anh bị ám ảnh.Ngước nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ sáng, anh bật dậy xuống giường.Hôm nay là ngày đầu tiên Minki đi làm anh phải đến sớm xem sao.

Khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh bước vào bàn ăn, ba mẹ đã ngồi đợi sẵn.

- Hôm nay con đi làm sớm à? Bà Jong ân cần chuẩn bị canh cho con trai.

-Vâng, hôm nay Minki đi làm con phải đến đó chuẩn bị vài thứ.

Ông Jong bỏ tờ báo, ông hướng về phía con trai:

- Con bé đó cuối cùng cũng nhận ra mình cần làm gì rồi, cũng mừng thật, công ty của ba nó mà nó lại bỏ bê..

- Cũng chẳng biết có làm lên được cái trò chống gì không nhưng thấy mạnh miệng lắm_Jun vừa ăn vừa nhếch mép mỉa mai.

- Sao con lại nói thế_Ông Jong không hài lòng về thái độ của con trai mình_Con bé không biết cái gì con phải chỉ bảo cho nó.

- Đúng vậy số con bé cũng thật đáng thương_ Bà Jong cũng phụ hoạ.

- Vâng con biết rồi, mà ba cũng thật là, sức khoẻ vẫn còn tự nhiên đòi nghỉ hưu sớm làm con mệt chết đi được.

- Hazz ta già rồi, bây giờ đến lượt con phụng dưỡng hai ông bà già này không phải sao hà hà...

-....


Tại Công Ty.

Jun trong bộ comle đen bước thong dong từ thang máy đi ra, vừa đi còn vừa thổi sáo cậu nghĩ chắc cô tiểu thư này bây giờ vẫn còn đang ngủ trên giường mà mơ mộng việc mình làm giám đốc. Cái gì cũng chỉ làm nổi ba bảy hai mốt phút chứ mấy.

Tháo chiếc cúc áo cậu bước vào phòng làm việc của mình bỗng giật mình tý nữa thì làm rơi tập tài liệu.

Đối diện với chiếc bàn của cậu Minki đang ngồi ở chiếc bàn ở bờ tường bên kia, tai nghe headphone, tay xoay xoay bút,mặc cái áo có mũ chùm cả lên đầu, đôi chân dài mặc quần sooc ngắn đang vắt chéo lên ghế, có vẻ đang rất tập trung với công việc trước mặt.

Jun lấy lại tinh thần đi đến trước mặt Minki hỏi:

- Sao cô lại ở trong phòng làm việc của tôi?

- Tổng giám đốc Jun anh đi làm muộn thật đấy.

Jun ho khan hai tiếng:

- Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Tôi đã yêu cầu kê thêm một cái bàn nữa ở đây, dù sao tôi cũng là người mới cần anh chỉ bảo thêm nhiều rồi.Chú Chung cũng bảo điều đó, mong anh giúp đỡ tôi.

- Ha. Cô giỏi giang như thế còn cần tôi giúp đỡ sao?

Minki ngẩng đầu nhìn Jun:

- Trừ khi anh có làm điều gì mờ ám mới không cho tôi ngồi ở đây, còn tôi giỏi là một chuyện, nhưng vẫn cần anh giúp đỡ, cần anh chỉ rõ cho việc mà tôi phải làm ở đây. Nếu không còn gì để nói thì anh đi làm việc đi, tôi cũng phải làm việc của tôi.

Jun im bặt, từ bao giờ con nhỏ ngốc nghếch đó lại ăn nói linh hoạt như vậy chứ...

- Cô đang làm cái gì thế?

- Thì đang thiết kế lại mẫu A hôm trước thay đổi, trong đó có 3 cái váy, bây giờ tôi phải sửa lại.

- Ha mạnh miệng cho lắm vào giờ khổ thân mình ra.

- Đâu có liên quan gì đến anh, anh mau về chỗ làm việc của mình đi, đã đi làm muộn lại còn thích câu giờ.

- Cô...!

- Tôi làm sao?

Jun mặt xám nghoét quay về bàn làm việc mà trong lòng cảm thấy thật khó chịu....

Bỗng có tiếng chuông điện thoại làm vỡ tan không khí im lặng trong căn phòng 

- Alo Tổng giám đốc tập đoàn Min Satr nghe... vâng con sẽ bảo cô ấy... dạ được... vâng.

Cúp điện thoại Jun cao giọng:

- Chiều nay họp hội đồng quản trị để giới thiệu cô với mọi người cô nhớ tham gia.

- Tôi biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro