Chương 4: Cô ấy! Cứ Để Tôi Lo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng họp của tập đoàn Min Star.

Tất cả các vị giám đốc, trưởng phòng, trưởng bộ phận đều đã có mặt đầy đủ, cuộc họp hôm nay họ không thể không có mặt. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng, họ không biết rằng vị tiểu thư này sẽ tiếp quản tập đoàn này ra làm sao. Nếu là một chiếc bình hoa chỉ biết ăn chơi tiêu tiền, sai bảo họ làm này làm nọ thì còn mừng chán. Chứ như tin đồn là một người giỏi giang, nổi tiếng có tài, lại còn du học ở bên Mỹ mới về thì trời ơi.. họ thật sự tiêu đời!

Cửa phòng họp bật mở, thư ký Pack sau khi mở cửa liền cúi đầu lùi ra sau, ngài Chung bước vào, tất cả mọi người đều đứng dậy cúi đầu chào chủ tịch, khi họ ngẩng đầu lên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đằng sau tổng giám đốc Jun.Đằng sau là một cô gái với dáng người người chuẩn, mái tóc xoăn được bối lên gọn gàng rất ra dáng công sở,cô mặc một chiếc đầm màu trắng quý phái, những ai là nữ trong phòng họp đều biết tên chiếc đầm đó, chiếc đầm là thiết kế cuối cùng của Miana Kore dành cho hai học trò cuối cùng của mình trước khi rời khỏi ngành thiết kế. Cái mà họ thắc mắc bây giờ liệu nó là hàng thật hay hàng nhái mà thôi.

Jun thấy mọi ánh ánh mắt đổ dồn về phía Minki thì khinh bỉ, không biết ai lúc sáng sớm còn ăn mặc luộm thuộm ngồi nói xoáy anh bây giờ đã thay đổi nhanh đến vậy. Anh ngồi vào vị trí quen thuộc của mình, còn Minki ngồi xuống bên cạnh anh.

- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là muốn thông báo một số thay đổi trong việc điều hành công ty._ Ông Chung bắt đầu nói sau khi thấy mọi người đã ổn định_ Như mọi người đã được nghe thông báo từ trước,cháu gái tôi, cũng chính là người thừa kế tập đoàn Min Star này sau 10 năm du học bây giờ đã quyết định trở về công ty để tiếp quản vị trí chủ tịch mà tôi đang giữ hiện nay.

Ông Chung vừa dứt lời thì nhiều tiếng bàn tán đã nổi dậy, những vị cổ đông thì khó chịu lắc đầu tỏ vẻ không chấp nhận được, những vị trưởng phòng kế toán thì nhìn mặt xếp trên mà xuôi theo cũng lắc đầu, nói to nói nhỏ là không thể được.... Minki cảm thấy chán ghét khẽ thở dài liếc xéo người bên cạnh, anh ta thậm chí không thèm ngẩng lên từ lúc bắt đầu họp tới giờ chỉ cắm cúi vào chiếc laptop..

- Mọi người trật tự nào, tôi chưa có nói xong...Một lần nữa ông Chung lại làm cho không khí im lặng trở lại_ Ban đầu tôi thuyết phục cháu tôi ngồi vào vị trí Chủ tịch theo như đúng giấy tờ pháp lí nhưng nó không đồng ý, Minki muốn tìm hiểu thêm về hệ thống, công việc,nhân viên của công ty để trở thành một chủ tịch tốt. chính vì thế tôi đã quyết định để con bé giữ chức vụ Tổng giám đốc cùng với giám đốc Jun đây để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Bây giờ không khí lại sôi nổi hơn lúc trước, nhiều người đồng tình nhiều người vẫn khăng khăng cô bé này không thể làm chức vụ cao như vậy được, có lẽ cũng do họ có chút ghen tị mà thôi, họ làm công việc này đã lâu như vậy mà chưa được thăng chức, một con bé nhảy từ đâu vào lại nghiễm nhiên ngồi ở vị tí Tổng Giám Đốc, nếu muốn nó lại còn có thể lên ngồi ở vị trí chủ tịch nữa chứ....

Minki nói nhỏ với ông Chung điều gì đó thấy ông gật đầu đồng ý cô liền đứng dậy, thấy thế nhiều ánh mắt tập trung về phía cô hơn.

- Tôi là Lee Minki, con gái của ngài chủ tịch quá cố Lee Chang._Nói đến đây cô hơi ngừng một chút rồi lại nói tiếp._Mọi người có vẻ không tin tưởng tôi cho lắm, thực ra nếu đặt tôi vào vị trí của mọi người tôi cũng sẽ như vậy, một con bé không biết từ đâu chui ra lại ngồi vào vị trí chỉ đạo mọi người... hừm... tôi cũng sẽ phản đối! ...... Ai ở đây có biết đến tạp chí MIFASHSION thì dơ tay cho tôi biết ạ.

Hầu hết những người trong phòng đều dơ tay, họ đều là những người trong lĩnh vực thời trang không lý nào họ lại không biết đến tờ san nổi tiếng nhất nước Mỹ đó chứ. Nhất là khi người đứng đầu công ty tạp chí thời trang đó lại là Miana Kore.

Minki lại tiếp tục nói:

- Ở đây không ai có thể phủ định được sự thành công của công ty đó đúng không nào, nhất là khi được dẫn dắt dưới tay của nữ hoàng thời trang Miana Kore và hai học trò của bà, lại càng trở lên nổi tiếng phải không.

Jun ngồi đó bây giờ anh mới rời mắt ra khỏi máy tính ngước lên nhìn Minki đang đứng đó với ánh mắt ghét bỏ " Nói dài như thế chẳng qua là muốn nói về bản thân mình nổi tiếng thế nào thôi còn gì.."

- Bên Mỹ tôi chính là Tổng Giám Đốc của MIFASHSION !

- Vậy... cô.. cô là... V.A_Một cô gái trẻ có lẽ là người của bộ phận thiết kế thoát ra khỏi ngỡ ngàng đầu tiên mà hỏi.

- Chính xác! Tôi là V.A, công việc là nhà thiết kế!

Đến lúc này mọi ánh nhìn về cô đã khác, họ ngưỡng mộ có, khâm phục có, tự hào có, ghen tị với cô cũng có... Nhiều người còn nói, trẻ mà có tài như vậy thì còn gì cần chờ đợi nữa, cô ấy làm Tổng Giám Đốc là đúng quá rồi... Ông Chung thấy mọi người đa số đều ủng hộ thì cười khà khà:

- Cháu gái tôi không phải người bất tài vô dụng, nó thực sự tài năng, mọi người cứ yên tâm về nó.

- Nhưng liệu cho lên vị trí cao như vậy ở công ty mình khi chưa biết gì về công ty liệu có sớm quá không ngài Chung._ Một vị cổ đông nãy giờ vẫn luôn nhìn Minki bằng ánh mắt thiếu thiện cảm lên tiếng.

Ông Chung định giải thích nhưng đã nghe thấy một giọng nói khác cất lên:

- Cô ấy! Cứ để tôi lo. Liệu có ai ở đây không tin tưởng hay không tín nhiệm vào năng lực của tôi thì mời lên tiếng.

Im phăng phắc, đến vị Tổng Giám Đốc ưu tú của bọn họ cũng đã lên tiếng thì còn ai giám phản đối nữa chứ. Minki liếc xéo Jun, anh ta không nói gì chỉ hơi nhếch mép có vẻ khinh thường.


Buổi họp như vậy là kết thúc, sau khi ra khỏi phòng họp nhiều người cũng lại gần chúc mừng Minki, nhiều người lại túm năm tụm ba bàn tán gì đó... Minki đứng đợi Jun bước ra:

- Anh, thực ra cũng không cần phải giúp đỡ tôi.

-Cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi chẳng qua là muốn cuộc họp vớ vẩn này mau chóng kết thúc. Tôi rất bận! 

Minki đi ngang bằng anh,tủm tỉm cười, "Từ bao giờ người này lại hết mình vì công việc thế không biết"

- Anh có muốn đi ăn gì đó với tôi không? Dù sao trưa nay anh cũng chưa có ăn gì._ Minki vừa nói vừa xoa cái bụng trống rỗng của mình, cả buổi sáng cuối cùng cô cũng hoàn thành xong bộ thiết kế.

- Cũng được, cô nhắc tôi mới thấy đói, quay lại văn phòng đã.

Minki nhanh nhẹn khác thường, đi nhanh hơn về văn phòng làm việc, điều đó chứng minh cô đang rất đói.. Mở cửa bước vào nụ cười trên môi cô tắt vụt:

- Cô đang làm gì vậy?

Minki hỏi, giọng cô trùng xuống người con gái đứng trước mặt cô bỗng giật mình làm rơi mấy tờ giấy trên tay vội cúi xuống nhặt.

- Tại sao cô lại động vào đồ của tôi._ Minki tiếp tục tra hỏi

- Chị à.. chị cho em xin lỗi, em không cố ý chỉ là em hơi tò mò...những bản thiết kế đó của chị đẹp quá!

Ánh mắt Minki trở lên lạnh lùng, cô nhìn thẳng vào mắt người con gái trước mặt, bỗng đằng sau có tiếng nói.

- Sao vậy, sao cô chưa đi, tôi đứng đợi cô mãi._ Đằng sau Jun đẩy cửa bước vào, bỗng ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh trước mắt_ Có chuyện gì, sao lại đứng nhìn nhau như vậy.

Cô gái đó thấy Jun vội chạy lại bên cạnh Jun, Minki quay ra tiến lại phía bàn làm việc của mình sắp xếp lại mấy mẫu thiết kế.Lại nghe cô gái đó nói tiếp, giọng run run:

- Em xin lỗi chị, em không cố ý động vào đồ của chị, em tưởng đó là bàn làm việc của anh Jun...Em .. em ...

Giọng cô gái như sắp vỡ ra đến nơi, Minki vẫn không nói một lời nào, Jun thấy Hara như sắp khóc đến nơi thì dỗ dành:

- Được rồi, cũng không làm hư hại gì cả, em không phải lo lắng như vậy. Mà em đến đây làm gì?

- Em mang đồ ăn đến cho anh, em đoán là anh chưa ăn gì... _ Hara như lấy lại tinh thần, vui vẻ nói.Minki nãy giờ vẫn im lặng, cô với cái túi bước thẳng ra cửa, không quên cài cửa lại.

- Chị ấy là ai vậy anh?

-Là con gái ông Lee Pack, cháu ngài Chung mới từ Mỹ về.

- Con gái ngài cố chủ tịch công ty này ạ. Em chỉ nghe mẹ kể qua thôi.

- Em có biết V.A không?

- Dạ biết chứ ạ_ Mặt Hara sáng bừng,_ chị ấy là thần tượng của em đấy, là một người mẫu em chỉ mong được một lần trong đời mặc trang phục của chị ấy biểu diễn trên sàn Cattwork mà thôi.

- Người vừa nãy trong phòng này chính là V.A.

- Dạ......................................................................

- Sao nào ngạc nhiên đến mức không nói lên lời cơ à.

-Hu hu ... Chết em rồi, chắc em bị chị ấy ghét rồi, vừa nãy em làm chị giận vì động vào thiết kế của chị ấy, mà anh nữa sao không nói sớm cho em biết chứ... Bây giờ thì làm sao chứ hu hu..

-Ăn chứ làm sao anh đói lắm rồi nè.

- Anh ăn cho no đi..hic..hic.._ Hara ném túi đồ ăn vào lòng Jun mặt vẫn còn đang xị xuống!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro