Chương 5:Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng gần công ty Minki với vẻ mặt u ám, đĩa thịt bò bị cô ăn nham nhở, nhớ lại vẻ mặt với câu nói lúc trước của Jun làm cô bực mình. Họ nghĩ cô chuyện bé thích xé ra to, phải rồi cô lắm chuyện.Những năm sống một mình bên Mỹ đã tạo lên cho cô một lớp áo giáp bảo vệ, cô đã từng rất tôn trọng tin tưởng những người xung quanh mình, đổi lại là gì, là sự lừa dối đến thảm thương.Trong những năm tháng là sinh viên, cô chưa từng có một ngày không nỗ lực, tài năng của cô không ai có thể phủ nhận. Gặp gỡ Miana không phải là một cái duyên mà là nhờ sự cố gắng nỗ lực của cô tạo nên.Miana là một người nghiêm khắc. Bà dạy cô thế nào để thành công, bà nhìn thấy con người còn trẻ của bà trong người cô, bà càng muốn cô phấn đấu cố gắng để thành công hơn bà.

Minki thật sự cảm phục con người tài năng đó, nhìn vào tấm gương đó để mà phấn đấu, cuộc đời của cô chỉ sống với một mục đích, bây giờ là lúc cô thực hiện mục đích đó, vì thế cô không thể để có một sai sót nào... Vẫn trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng điện thoại cô đổ chuông.

-Hello Jack! Tôi đợi cuộc điện thoại này mãi.

-" Boss, cô mà cũng thèm nhớ đến tôi cơ đấy, tôi đã đưa mẫu thiết kế mới của cô cho Boss Fren, ngài ấy sẽ lo nốt việc còn lại"

- Thế tôi yên tâm rồi, nếu mọi việc bên đó đã ổn định rồi thì mau vác xác sang đây với tôi đi, tôi nhớ cậu chết mất.

-" Boss, trên tay tôi là vé may bay đây, nội trong tối nay tôi sẽ xuất hiện trước mặt ngài."

- Cảm ơn cậu nha, mình cần tài năng của cậu trong công việc ở bên công ty này.

-"Không có gì, nghe nói mấy cô nàng bên Hàn xinh lắm phải không? Tôi cũng đến lúc muốn lập gia đình rồi, cô phải giúp tôi đấy ha ha.."

- Cứ vác cái thân cậu sang bên này đã nha.. Tôi ăn trưa đã, gặp nhau nói sau nha.

-" ok".

Nhìn điện thoại cô khẽ mỉm cười," Jack luôn tốt với cô, cùng học một lớp với cô, sau khi cô đi theo Miana cô cũng vác luôn cậu đi làm thư ký của mình, người cô tin tưởng nhất có lẽ là Jack"

Mở ví lấy tiền thanh toán cô liếc nhìn chiếc đĩa, lúc đi ăn rõ dàng rất đói, nhưng lại chẳng ăn được là mấy. Đứng dậy cô về công ty.Bước vào khu nhà chính, nhiều ánh mắt tập trung về phía cô hơn, có người cúi đầu chào Tổng Giám Đốc, cô cũng chỉ gật đầu chào lại, bước vào trong thang máy, ánh mắt Minki trở lên vô cảm.

Đứng trước cửa phòng làm việc cô gõ cửa ba tiếng, nghe có tiếng cô mới đẩy cửa bước vào, không thèm nhìn xung quanh cô bước thẳng về bàn làm việc của mình,tập trung vào cái Laptop.Bỗng có một bóng người nhẹ nhàng tiến lại phía cô, đợi mãi không thấy nói gì, Minki ngẩng mặt 

- Chị Minki em... em, chị cho em xin lỗi chuyện vừa rồi, em thề là em không hề cố ý..

Minki không thích kiểu con gái dễ thương " dễ vỡ " như cô bé này, nhìn qua thấy người ngồi ở bàn làm việc phía sau kia đang nhìn cô tỏ thái độ, cô đành miễn cưỡng :

- Ok! Cũng không phải là chuyện gì to tát.

Hara bỗng túm lấy tay Minki giữ chặt:

- Cảm ơn chị.. Chị không ghét em không giận em nữa thật ạ.. Ôi em vui quá.. Em là fan hâm mộ hàng đầu của chị đấy.

Cơ mặt Minki co giật, rút bàn tay đang bị nắm chặt về cô chỉ khẽ cười trừ nói cảm ơn.

- Tuần lễ thời trang sắp tới của chị em nhất định sẽ sang để tận mắt nhìn thấy những tác phẩm đó... Ôi nghĩ đến thôi là em đã vui lắm rồi.

" Cô là người đầu tiên nhìn thấy chúng rồi đấy "_Minki nghĩ thầm, trong lòng cũng có chút tự kiêu khi có người hâm mộ mình đến vậy, nhưng cô vẫn không ưa nổi cô bé này.

Jun ngồi bàn đối diện cười nhẹ lên tiếng:

-Thôi nào Hara đến lúc em nên về rồi đấy, bây giờ đây không còn là phòng làm việc của riêng anh nữa, nên em không thể ở đây suốt được.

- Dạ.. vậy em đi trước.. anh nhớ gọi cho em ha... Chào chị Minki em đi đây ạ.

Minki gật đầu_" Bộ lúc trước hai người hay làm gì mờ ám trong này lắm hửm mà ở suốt trong phòng "

Đợi đến khi cửa phòng khép lại Jun thu lại ánh cười:

- Cảm ơn!

- Coi như chúng ta hoà, anh giúp tôi, tôi cũng không gây khó dễ cho người của anh.

- Cô cũng không đến nỗi khó chịu như tôi tưởng._ Jun khẽ nhếch môi, nụ cười đó được tính vào danh sách những nụ cười đểu trong mắt Minki.

- Mong tổng giám đốc Jun chiếu cố.

Nói xong câu đó Minki tiếp tục gõ bàn phím lia lịa ý muốn cắt đứt cuộc trò chuyện vớ vẩn này. Cô đang rất bận, một tập dự án của công ty đã đặt trước mặt bàn cô, chắc từ lúc cô ra ngoài, tiện tay cô với nó, mở ra xem xét, chưa nhìn thấy một chữ nào trong tập tài liệu thì cửa lại được mở.

- Ồ, tôi cứ đi tìm chị mãi hoá ra chị lại làm chung phòng làm việc với anh Jun.

- Jumi, cô thật sự nên học lại tiểu học về phép lịch sự đấy._Từ bao giờ Minki lại có hứng cãi nhau với cô em họ này cô cũng không biết nữa.

- À ha, tôi vẫn thường như vậy mà, vì đây là văn phòng của anh Jun._ Jumi tự nhiên quay ra cười với Jun, anh không nói gì.

- Ừm hứm... Vì đây là phòng của anh Jun nhà cô, nếu như là tôi thì tôi chính thức xa thải cô.

- Ha ha rất tiếc vì đây không phải nha chị Minki..

- Cô tìm tôi có việc gì không?_Minki chán chơi với cô ta đành hỏi cho qua quýt.

- Không có gì quan trọng chỉ là muốn chào hỏi tổng giám đốc mới mấy câu mà thôi.

- Vậy trưởng phòng thiết kế, nếu không còn việc gì nữa thì mời cô quay lại văn phòng của mình lấy bộ thiết kế cho nhân viên khách sạn ROSELI cho tôi kiểm tra, tiện thể ra ngoài nhớ đóng cửa. Cảm ơn !

-Chị... chị.. chị lấy cái gì ra mà sai bảo tôi chứ?

- Em họ em quên sao, tôi là tổng giám đốc, vậy tại sao tôi lại không có quyền chứ?

-Chị... _Jumi không tìm được lí lẽ gì nữa mặt đỏ gay vì giận.

- Jumi, nghe chị em nói rồi, về lấy mẫu thiết kế đi, đứng đó làm gì chứ._Jun khẽ xoa đầu tỏ vẻ khó chịu.

- Anh.. cả anh cũng hùa với chị ta bắt nạt em._ Nói rồi cô ta nện dày cao gót cạch cạch ra khỏi phòng họp, Minki khẽ mỉm cười.

-Lần sau những gì không cần thì cũng đừng gây gổ, tôi đau đầu lắm._Jun chau mày nói với Minki.

Cô không nói gì, cũng chẳng bận tâm đến những lời Jun nói, cô cũng đang bận chết đi được đây.

Cũng phải một lúc lâu sau Jumi mới quay lại cầm theo một tập thiết kế dày ném phịch xuống mặt bàn của Minki.

- Jumi, cô mang một tập những mẫu thiết kế đến đây làm gì??

- Không phải chị bảo tôi mang đến cho chị kiểm tra hay sao.

- Cô nên suy nghĩ một chút đi, người ta chỉ cần một mẫu thiết kế, nhân viên của cô thiết kế ra những mẫu sản phẩm này, cô không biết đường chọn lọc ra những mẫu thiết kế sáng giá nhất à?

- Ôi chị Minki à, đây đều là những mẫu thiết kế tốt nhất, nhân viên của tôi đều tài giỏi như vậy nên rất khó để lựa chọn.

Minki thấy thế thì khẽ mỉm cười, tất cả đều là tuyệt vời nhất sao? Cô cầm lật thử vài tờ, cảm giác nhàm chán 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro