Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve đã tắt hẳn trong ánh bình minh hôm nay. Không khí chỉ để lại tiếng chim chóc nhảy múa ngoài ô cửa. Dường như lại thêm một mùa hè nữa trôi qua.

Ái Nhi -một cô bé nhỏ nhắn nhưng rất giỏi võ- mở đôi mắt nặng trĩu nhìn lên trần nhà. Cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ sâu.

- Nhi! Dậy đi! Hơn 7 giờ rồi!

Tiếng gõ cửa bất ngờ của bà ngoại khiến Nhi ngồi bật dậy. Mái tóc ngắn ngang vai của cô xù lên như một chiếc tổ chim. Vội vội vàng vàng, cô với lấy chiếc đồng hồ báo thức. Nhi thở phào:

- Bà hù con hoài, mới hơn 6 giờ có tí.

Nhi cười khúc khích bước ra mở cửa phòng. Cô cười thật tươi để thay cho lời chào buổi sáng.

- Bà ơi, hôm nay con đi nhập học. Cháu của bà bây giờ đã là học sinh lớp 12 rồi đấy. Mình có nên ăn mừng gì không?

Bà ngoại bật ra một tiếng cười nhỏ khi nhận ra điều mà Ái Nhi muốn.

- Ừ, bà biết rồi. Chiều nay Nhi về bà dẫn đi ăn kem.

Nhi bỗng chốc vui như một đứa trẻ. Cô cảm thấy hào hứng và ôm chầm lấy bà.

Trên đường đến trường, Nhi rảo bước nhẹ nhàng theo nhịp điệu của một ca khúc mà cô ngân nga.

Ái Nhi đã mong chờ một năm học mới vui như mọi lần. Nhưng...

-------------------------------

- Được rồi, hai người cứ phát cơm chó mãi, sợ người ta không biết hai người là một cặp hả? - Nhi cười ngặt nghẽo.

Trước cửa lớp mới, 12A2, Nhi đang nói chuyện cùng hai người bạn chung lớp cũ là Khoa và Thanh.

Thanh đáp lại câu đùa của Nhi một cách dịu dàng:

- Năm nay tui với Khoa khác lớp rồi, đừng chọc tui nữa mà.

Nhi cũng gật gù hiểu rõ. Năm lớp 12 nhà trường sẽ gom hết tất cả học sinh thi ngành y vào lớp 12A1, vì đây là ngành lấy điểm cao nhất và khó nhất. Điều này có nghĩa là Khoa có thể sẽ là một bác sĩ tương lai.

Khoa đặt tay lên vai Thanh:

- Nhưng mà không sao, 12A2 cũng kế bên lớp của tui mà.

Nhi lập tức lườm Khoa và huých nhẹ vào cánh tay Thanh:

- Sơ hở là cơm chó!

.
.
.

"Cộc cộc"

Cả ba giật mình thoát ra khỏi cuộc trò chuyện.

- Đừng chắn đường.

Trước mặt họ là một chàng trai cao tráo với một vẻ đẹp tựa như kiệt tác của thế kỉ. Đẹp là thế nhưng ánh mắt lại có phần sát khí và lạnh lẽo. Một tay cậu ta cầm chiếc cặp vắt qua vai, một tay gõ nhẹ vào mép cửa.

Ái Nhi giật mình nhận ra mình đang đứng chắn trước cửa lớp, cô lập tức bước sang một bên.

- X-Xin lỗi, tôi vô ý quá! Cậu cũng học lớp này à?

Chàng trai đi thẳng vào lớp mà không thèm đáp lại lời chào của Nhi. Cô có chút ngạc nhiên

Sự thân thiện của cậu ta sao lại tỉ lệ nghịch với độ đẹp trai à? Cô tự hỏi.

Lúc này, buổi nhận lớp cũng đã bắt đầu, Nhi cùng Thanh vào trong lớp ngồi để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

Vì chiều cao có hạn nên Ái Nhi phải ngồi bàn đầu. Thanh thì cao hơn một chút, cô ngồi bàn thứ hai. Ái Nhi khẽ liếc xuống bàn cuối. Vẻ ngoài của bạn nam lúc nãy thực sự rất cuốn hút cô. Cậu ta ngồi cuối lớp và đang...

???

"H-học bài?"

Ái Nhi lẩm bẩm trong miệng.

"Ảo thật. Cái vibe kiểu bad boy, quậy phá thế kia mà lại mở sách vở ra chăm chỉ thế"

Mạch suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi thầy giáo bước vào lớp. Đồng loạt các bạn nữ reo hò. Vì Thầy Minh là một trong những giáo viên trẻ tuổi và nổi tiếng đẹp trai nhất trường.

Nhi quay xuống cười khúc khích:

- Ê Thanh, có vẻ năm nay chúng ta sẽ được học trong một lớp tràn ngập sự đẹp trai.

Thanh cười mỉm:

- Tui biết bà nói vậy thôi chứ bà có bao giờ để ý ai đâu. Suốt mấy năm nay, bà toàn thích múa võ đánh đấm thôi.

.
.
.

- Chào, tôi tên là Minh, giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay.

Nói rồi, thầy gõ nhẹ ngón trỏ lên bàn.

- Tôi nói trước rằng bản thân tôi rất nghiêm khắc, đặc biệt là học sinh lớp 12. Năm cuối cấp thì lo mà học hành, đừng có nghĩ đến việc ăn chơi hay là yêu đương trong lớp này.

Có lẽ trai đẹp thường có xu hướng lạnh lùng. Thầy giáo này cũng vậy, thầy đẩy nhẹ cặp mắt kính và nhìn thẳng xuống cuối lớp.

- Long Vũ làm lớp trưởng đi.

Ái Nhi giật mình quay đầu lại nhìn. Là cậu ấy, là người mà đã phớt lờ cô sáng nay. Cậu ta chỉ đơn giản là khẽ gật đầu với thầy mà không đáp lại.

Nhưng sao cái tên Long Vũ này nghe quen thế nhỉ...

.
.
.

- À, cậu ấy là học sinh đứng đầu toàn trường - Thanh khều vai Nhi và thì thầm.

- Hể? Cái cậu Long Vũ mà huy chương vàng bóng rổ á? - Nhi cũng sực nhớ ra.

Một học bá giỏi thể thao, nổi tiếng toàn trường đang ở đây, học cùng lớp với Nhi. Và hơn hết, Nhi và Vũ còn được chia thành một nhóm để giúp đỡ nhau trong học tập.

Thầy Minh gấp lại danh sách nhóm và để lên bàn:

- Được rồi. Các bạn có kết quả học tập tốt năm 11 sẽ có trách nhiệm giúp đỡ các bạn học lực yếu. Nếu kết quả có tiến bộ...

Chưa nói hết câu, điện thoại của thầy Minh reo lên. Thầy bước ra khỏi lớp để bắt máy. Tranh thủ cơ hội, Nhi quay xuống:

- Trời bà, tui với Vũ một nhóm.

Thanh nhẹ nhàng cười nói:

- Mong bà cố gắng mà học dưới áp lực của Long Vũ. Cậu ấy học rất giỏi.

Nhi chưa kịp đáp lại thì thầy Minh đã gọi:

- Em nào là Ái Nhi, bước ra đây một chút.

Nhi bất ngờ trước lời đề nghị của thầy giáo. Trong cùng một buổi sáng mà cô vừa được xếp chung nhóm với Long Vũ, vừa được thầy Minh gọi riêng ra nói chuyện. Các bạn nữ khác ghen tị phải biết!

.
.
.

Hành lang lớp học im ắng. Thầy Minh thở dài:

- Ái Nhi, em phải bình tĩnh trước đã, được không?

- Hả? Là sao ạ? - Nhi ngơ ngác.

Thầy Minh hít một hơi thật sâu.

- Bà ngoại em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro