Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Ái Nhi bỗng chốc trở nên trống rỗng, trái tim cô như thắt lại. Thầy giáo để ý thấy sự run rẩy trên đôi tay nhỏ của Nhi.

- Thầy rất tiếc. Bây giờ em có thể về để lo hậu sự cho bà.

Đôi chân Ái Nhi mềm nhũn, cô gần như không thể nói được gì cả. Thầy Minh biết rằng học sinh của mình đang trải qua một cơn sốc mạnh. Thầy bước vào lớp hỏi:

- Bạn nào chung nhóm với Ái Nhi nhỉ? Giúp thầy mang cặp sách của Nhi ra đây.

Yêu cầu của thầy một lần nữa khiến cả lớp ngạc nhiên. Long Vũ đứng dậy, lạnh lùng bước lại bàn đầu xách cặp Ái Nhi ra khỏi lớp.

Vừa ra ngoài hành lang, đập vào mắt Vũ là hình ảnh một cô gái nhỏ bé đang cúi mặt xuống, tay xiết chặt vạt áo của mình. Thầy lập tức giao phó cho Long Vũ:

- Người thân bạn ấy mới mất. Em giúp thầy đưa bạn về nhà. Gửi lời chia buồn của thầy đến gia đình bạn nhé.

Nói rồi, thầy Minh bước vào lớp để tiếp tục buổi học. Cả hành lang lúc này vắng lặng, Long Vũ chỉ nghe được mỗi tiếng thút thít nhỏ xíu của Nhi, cậu ta liền lên tiếng:

- Có về không? Đứng đây mãi à?

Ái Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt ngấn lệ. Nước mắt cô chảy dài hai bên má. Trong một khoảnh khắc, Long Vũ cảm thấy trái tim như đã dừng một nhịp vì bản thân đã cư xử quá đáng.

- Um bỏ đi... ta về thôi... tôi đi cùng Nhi...

--------------------------------

Căn nhà nhỏ của Ái Nhi trở nên âm u. Xung quanh trong nhà có một số người hàng xóm phụ giúp dọn đẹp nhà cửa và liên lạc với bên tang lễ.

Ái Nhi ngồi khóc nức nở bên giường của bà ngoại. Cơ thể bà đã lạnh ngắt. Không khí ảm đạm hòa lẫn tiếng khóc không dứt nổi của cô khiến Long Vũ phải lên tiếng an ủi, mặc dù đây không phải là thế mạnh của cậu:

- Nhi bình tĩnh đi. Bây giờ Nhi phải mạnh mẽ để còn lo hậu sự cho bà nữa.

- Im đi! Mạnh mẽ làm sao? Tôi làm gì còn người thân nữa!

Vũ hơi giật mình bởi tiếng hét của Nhi. Cậu cũng mới biết rằng Nhi chỉ còn một mình trên thế gian này. Người thân duy nhất đã bỏ cô mà đi. Tiếng khóc của Nhi xé toạc trái tim những người đang có mặt ở đó. Đây là tiếng nức nở của một người cháu hết mực yêu thương bà của mình.

- Bà đã hứa là chiều về đi ăn kem mà! Bà ơi... con biết ở với ai...

.
.
.

Đôi mắt ngấn lệ của Nhi mở to, cô giật mình khi cảm nhận được sự ấm nóng trên đỉnh đầu. Bàn tay to lớn của Vũ đang nhẹ nhàng xoa đầu cô như một lời an ủi dịu dàng. Vũ không nói gì cả, chỉ chầm chậm vuốt nhẹ mái tóc của Nhi.

Trái tim của Nhi đã rung động nhẹ, hòa lẫn trong cảm xúc đau đớn kia.

-------------------------------

Sau khi bà mất vì đột quỵ, Nhi phải sống một mình trong căn nhà nhỏ cũ kĩ này. Không khí từ ấm cúng đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ. Một khoảng thời gian trôi qua, Nhi cũng đã quen dần với việc sống tự lập.

Như mọi lần, sau giờ học, Nhi vội vã rời khỏi lớp, bỏ lại Thanh đang soạn sách vở để chuẩn bị ra về.

- Gần đây Nhi về sớm thế?

Thanh giật mình ngẩng mặt lên. Cô thấy Long Vũ đang đứng ngay bên cạnh. Có chút ngạc nhiên, nhưng Thanh vẫn giữ nét dịu dàng của mình đáp:

- À, Nhi phải đi làm thêm. Tiền trợ cấp không đủ để cô ấy chi trả thêm tiền điện nước. Nhi đã phải nghỉ học võ đấy.

Long Vũ vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, cậu cố không để lộ ra bất kì biểu cảm nào.

- Nhi làm ở đâu thế?

- Một quán bán kem ở trung tâm thành phố.

Thanh đóng cặp của mình lại rồi nói tiếp:

- Tui về trước nha, bạn tui đang chờ ở ngoài - Nói rồi, Thanh bước ra để cùng Khoa đi về.

Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bục giảng. Vũ một mình đứng dựa vào bàn của Nhi. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên về hoàn cảnh của cô gái nhỏ đó.

--------------------------------

Bầu trời ngoài cửa đã tối đen, không khí chỉ còn tiếng kêu ing ỏi của bầy dế, đây là lúc Ái Nhi tan làm. Cô mệt mỏi nhận tiền thù lao trong ngày rồi chậm rãi bước về nhà. Có lẽ Nhi không còn cảm giác mong đợi về nhà rồi sà vào vòng tay của bà nữa. Cô chẳng muốn về nơi căn nhà đó một chút nào. Có lẽ một đứa trẻ mồ côi như cô chẳng bao giờ hiểu được định nghĩa của sự hạnh phúc khi được quây quần bên gia đình.

Ái Nhi vừa đi vừa ôm chiếc bụng đói, thèm thuồng được ăn một món ăn mà bà nấu thêm một lần. Một lần nữa thôi, cô nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ...

.
.
.

Tờ mờ đằng xa, một bóng người ngồi ngay trước cửa nhà Nhi. Cô càng lại gần thì người đó càng hiện rõ.

- L-Long Vũ? Sao Vũ lại ở đây?

Long Vũ đứng lên, hai tay cậu cho vào túi áo khoác vì trời lạnh. Tuy biểu cảm lạnh lùng, nhưng đôi mắt cậu có chút ấm áp.

- Bình thường đi làm đến tận 10 giờ tối thế này à?

Nhi khẽ gật đầu, cô lấy chìa khóa mở cửa.

- Ừm, mà sao Vũ đến đây? Vũ chờ lâu chưa?

Long Vũ lắc đầu mà không trả lời. Cậu cùng Nhi đi vào trong nhà.

Trong căn nhà nhỏ, một góc là bàn tiếp khách, một góc là giường ngủ, Vũ ngồi xuống chiếc nệm nhỏ dưới chân bàn rồi nhìn quanh. Nhi mang nước ra rồi cười trừ:

- Thông cảm nha, hihi.

Vũ đợi Nhi ngồi xuống rồi mở lời:

- Sắp tới lớp mình có một bài kiểm tra...

Nhi toát mồ hôi, cô nghĩ thầm "Quả không hổ danh là lớp trưởng. Mười giờ đêm tìm đến nhà mình để thông báo cái này"

Vũ nói tiếp:

- Nếu kết quả học tập của Nhi mà không có tiến bộ. Thầy Minh sẽ hỏi tội tôi.

Nhi thở dài:

- Và Vũ đến đây giờ này là để kèm cặp tui học chứ gì? Haizz, gắt dữ...

Vũ bật cười "Haha"

Lần đầu tiên thấy cậu ấy cười. Một sự khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt Nhi. Cô uống một ngụm nước rồi hỏi:

- Mắc gì cười?

Vũ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:

- Muốn ở chung với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro