Phần 6 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô , ra đi 2 năm rồi ! Đến lúc về nơi cô xuất phát , Trốn ? Trốn được mãi ư ? Thà rằng đấu một phen còn hơn trốn , chẳng thể nào trốn cả đời được , cuộc sống là vậy . Chỉ có mình mới cứu được mình , sẽ chẳng ai cứu nổi ta . Quay qua nhìn cái tên nhóc kia , trong đầu léo cái phát
' Đợi mi lớn lên chút nữa , ta hảo hảo hoá mi thành tiểu thụ rồi gắn ghép mi với Oppa đẹp trai nào đó ! Chi bằng gả mi cho một nam chủ , rồi tiền sính lễ sẽ do ta , đúng do ta gìn giữ nuôi mi cũng vất vả lắm chứ bộ , giờ gả mi đi không lẽ cho mi đi tay không rồi sống xung sướng , mơ đi à nha ! Mua ạ hahahaha ! ' cô tự dưng cười  khiến cho Khải Nặc Tư nhìn cô như đang nhìn một kẻ điên , thấy ai bình thường tự dưng cười như lên cơn thế kia chưa ? Chắc chắn là chưa , hoặc là cái người này đảm bảo sáng nay chưa Uống Thuốc , lại quên rồi chứ gì ! Khổ thân , xinh nhưng điên . ( Min : * đập bàn * m có phải trẻ con ko vậy ? Sao bé tí đã có suy nghĩ như ông cụ vậy ! À quên m có phải tret con đâu )
" Ê nhok ! "
" Hửm " hừ , 2 năm trôi qua vẫn cái cách nói đấy , trống không cái đồ không biết tôn trọng người Già ..... Ta lộn ahyhy .
" Muốn quay lại Việt Nam không ?"
" Tuỳ " A~ đồ lạnh lùng là ai nuôi ngươi chứ
" Vậy ....ngày kia chúng ta quay về "
" Được "
" Này ! Nói quá 2,3 câu ngươi chết à ?"
" Ừ "
" Hả ? Giờ mới biết nha ~"
" Ngu "
" What ?" Hừ , cái đứa nhok này có cậy mồm ra cũng không nói quá 3 câu , nói 2 câu còn ít nữa là ... Mà chỉ cần 1 từ thôi đã dủ cô cứng họng rồi ! Cả đời cô chỉ có thua trước đứa nhok này . Có trêu nó , nó lại càng làm cô tức thà đ** nói còn tốt hơn .
  Tối về nhà ..... Lại lộn Biệt Thự , một hàng người hầu cúi đầu chuẩn xác , cùng đồng thanh chào tôn kính .
" Tiểu Thư và Cậu Chủ đã về "
" Ukm " lấy lại sự lạnh lùng thực ra nhiều năm qua chỉ có Khải Nặc Tư mới thấy cô bỏ cái mặt lạ lạnh lùng kia đi ! Nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô cười hạnh phúc ! Làm sao mà cười nổi , còn bao nguy hiểm đợi cô không chuẩn bị vũ trang bây giờ định để nước tới chân mới nhảy lầu chắc . Chịu , chịu thôi đ** rảnh *** nha !
" Tiểu Thư về " là quản gia riêng của cô , một anh tràng siêu siêu soái ca , rất giống công , Khải Nặ Tư rất sợ cô nhìn thấy Quản gia này . Bởi vì , huhuhu đáng sợ lắm ! Cứ nhìn thấy cái tên Quản Gia này là cô tự nhiên nhìn cậu với ánh mắt bí hiểm rồi tự dưng đi về phòng cười đến chảy nước dãi , cười đến ngước cổ lên trần nhà tới độ tới phòng ngủ thì cả cái bản mặt vừa hạ xuống được vinh dự , đập vào cánh cửa gỗ quý , thử hỏi có ghê không như kiểu có âm mưu gì vậy . ( người ta là Hủ thông cảm tí đi )
Quản Gia riêng :
24 tuổi
Đáng tin cậy - Biết giữ mồm giữ miệng trung thành duy mình cô
Đẹp trai , được cô coi là Công
Gia cảnh : Bí Ẩn , được cô cứu trong một lần đầy mưa - đ** kể đâu ngu gì
Tên : Lâm Cảnh ( Cá Cảnh :v)
Lạnh lùng với kẻ khác , sủng nịnh với mình cô
Khải Nặc Tư và Lâm Cảnh luôn nhìn nhau toé lửa khi bắt gặp , một trong hai ngươi đang nhìn cô , còn khi cô bắt gặp án mắt Toé Lửa Tình của họ thì sướng rên lên ( tự hiểu ) .
" Lâm Cảnh ! Ngày kia chúng ta sẽ về Việt Nam , anh và nhok Nặc Tư đi theo tôi về còn những người khác ở lại , chăm sóc cần thận căn nhà này "
" Rõ " tất cả người hầu cúi đầu , hô to như đã hiểu lời cô , không uổng công rèn luyện . Nặc Tư rất uất ức vù cớ gì cứ gọi cậu là nhok này , nhok nọ trong khi cái tên quản gia thôi kia lại được gọi thẳng tren chứ ! Ta không cam tâm , ta không cam tâm ( Gọi hẳn tên là chỉ sự thân thiết hay người yêu chắc đại loại vậy , t nghĩ thế )
Mỗi lần nghe cô gọi ' Lâm Cảnh ' á á á cậu muốn Bùng Nổ , Nổ banh xác cái tên chất dẫm kia ( Anh ơi ! Sự lạnh lùng của anh đâu rồi hoá ra anh treo đầu dê bán thịt chó à ? Ngoài lạnh trong đậm chất tret con vậy , Nặc ơi Nặc quay về đi em )
Cô trở về phòng , vừa đóng cửa lại , Lâm Cảnh liền bỏ cái sự cung kinh cùng sủng nịnh đi , nhìn Nặc Tư khiêu khích
" Cậu muốn đấu ! Còn non "
" Ha ! Đừng nghĩ cọp con không ra tay thì tưởng Cọp con là Hello Kitty nghe chưa thằng kia " ( 1,2,3.... A~ lần này nói nhiều ghê - cãi nhau với kẻ địch đúng là nói ít chỉ có thiệt )
" Hello Kitty ! Hahaha phải phải , cậu chính là Hello đấy Kitty à hahahaha " ( lại nữa Lâm Cảnh ơi vẻ lạnh lùng anh đâu sao lại tuỳ tiện cười vậy chớ huhuhu)
Nặc Tư uất ức nhìn Lâm Cảnh , cái thằng cha này ! Lâm Cảnh không thèm để ý Nặc Tư nữa , vừa đi vừa cười đây là hạnh phúc của kẻ chiến thắng sao ? Nhưng hạnh phúc chứa được 1 phút 36 giây thì Lâm Cảnh lạnh lùng mặt đã được tiếp cột nhà , phải phải , Lâm Cảnh nhà ta lại bị bệnh truyền nhiễm của cô lây cho đi đường cũng ngước lên trần nhà cuối cùng kết cục cũng chẳng khác gì cô . Nạc Tư thấy thế lăn ra cười , cười đến sặc cả nước bọt , cái này còn nặng hơn sặc cái chết luôn ấy chứ ! Thế là Lâm Cảnh quay qua định mắng ' Khốn nạn ' nào ngờ lại nhìn thấy Nặc Tư sặc nước bọt xém chết , thế là lại lăn ra cười . Bây giờ , ở phòng khách tiếng người ho , tiếng cười to và khúc khính của người hầu , cô bực mình từ bên cánh cửa phòng cô phi thẳng đôi dép con thỏ vào mặt hai thằng cha ồn ào kia ! Làm gì thì về phòng mà làm chứ cứ thích " ấy ấy " ở ngoài đấy nhỉ . Thấy cô bắt đầu lên cơn , hai tên kia dừng chiến lủi thủi mỗi người cầm một chiếc dép của cô đặt trước cửa phòng cô rồi quay gót chạy về phòng , không quên trao nhau ánh mắt " Thâm Tình " .

---------
Tăng tăng - Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np