Phần 7 : Quay Về Vạch Xuất Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng sơm , lúc 5:30 Lâm Cảnh , Khải Nặc Tư và cô đã có mặt tại Sân Bay Nội Bài , để coi khoảng 15=>20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh , ba người ' Trai đẹp Gái xinh ' làm tâm điểm chú ỷ của cái sân bay lớn này . Lâm Cảnh , cứ ngồi nhìn cô đến ngớ ngẩn , Khải Nặc Tư thì thỉnh thoảng giao chiến ánh mắt ' Tâm Tình ' với Lâm Cảnh , còn cô ngồi nhìn họ rồi tưởng tượng ra cảnh H , H và H
Lâm Cảnh x Khải Nặc Tư
Bọn họ giao chiến xong liền nhùn cô , chẳng may cơ thể bắt đầu rung lên kịch liệt , giờ nhìn cô như kẻ ảo tưởng , mồm không ngừng lẩm bẩm gì đó rồi cười , rồi nhỏ cả tá nước dãi khiến Lâm Cảnh phải dùng không ít khắn giấy lau cho cô , Nặc Tư thì cả kinh cách một , hai chiếc ghế riêng Lâm Cảnh anh thấy cô dù như thế nào vẫn thật đẹp ( -v- xin chúc mừng ! Anh sẽ được đi làm lại à không thẩm mỹ lại mắt đồ mù thẩm mỹ )
Bất chợt tiếng thông báo , mời mọi người lên máy bay chuẩn bị cất cánh , cô mới chịu từ cảnh H , H và H đi ra lưu luyến không dứt . Lên máy bay , Khải Nặc Tư vô vô vàn vàn tức giận , thế đít nào cái tên Cá Cảnh ( tức là Lâm Cảnh ) kia được ngồi với cô còn hắn , hắn tại sao lại phải ngồi với bà già mà không chắc cũng phải xứng đáng được gọi bằng cụ ý chứ . Lâm Cảnh vui ra mặt không quên quay lại đằng sau ghế hếch mặt với Nặc Tư khiến hắn chỉ muốn một cức đá văng Lâm Cảnh khỏi máy bay ! Mịa nó đen như chó . Cô không bận tâm , bởi vừa ngồi đã .... Ngủ ! Nên đâu có biết gì , nếu mà biết chỉ e hai cái tên Đần kia banh xác , không banh xác thì sẽ bị huỷ dung nhan . Bỗng nhiên , lửa giận trong người Nặc Tư tăng nhanh đáng kể , ừ ừ thì là trước mặt hắn là đang diễn cảnh tỉnh ái đó ! Cô ngủ say , không biết gì cứ gật gù rồi dựa lên vai L Cảnh lúc nào không hay , Lâm Cảnh được phen thích đến không nhích , anh cứ nhìn cô cười cười đến ngốc nghếch , lạnh lùng đâu không thấy chỉ thấy một chàng trai si tình đến đáng yêu . Nặc Tư ngồi sau không ngừng nguyền rủa , chửi mắng nào là ' Tên Cá Cảnh thối ! Mi dám làm vậy trước mặt ta ' - ' Tên Cá Cảnh nhà ngươi mau bỏ cái tay ra , mau bỏ cái vai ra , mau bỏ .... ' - ' Ta rủa 1001 tổ tông nhà mi , đồ biến thái , đồ dê già , đồ quản gia bẩn bựa ...' Balabala bla ( ghen đấy ! Ghen ai đây Cô hay Lâm Cảnh nha ! Nha ! Nha !)
2 tiếng rưỡi trôi qua ~
Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống , quê hương ở ngay trước mắt mà cô không tài nào vui nổi , vui được mới lạ . Nhìn kìa , ahyhy , số tôi vừa đáp xuống quê nhà chưa kịp cảm thụ tư vị của quê hương thì đã gặp ngay Nam Chủ thân thương , chắc vừa rồi ăn mấy thứ trên máy bay nên mới đen như vậy , cô vì sao đen như vậy hả ? Đơn cmn nó Giản lí do vô cùng chính đáng đó là .... Quan Gia thứ 2 , cố kìm nén sự Dồ dở , thực gia cô chưa kể với anh em . Chuyện là lúc cô chuẩn bị đi , có tìm một quản gia già , cực kì trung thành hàng tháng gửi tiền lương về , cô lúc vừa thuê quản gia này về lúc đó chưa có nhìn mặt chỉ là căn dặn vài lời là trông nhà , dữ nhà la la và ba ba , nào ngờ bây giờ về , vui chửa Quản Gia Già đâu không thấy chỉ thấy Quan Gia trẻ ngời ngời một cọng tóc bạc còn chẳng có . Đây gọi là lừa đảo , là lửa đảo ! Lâm Cảnh có hơi phê thuốc tại sao lòi đâu ra Quản Gia thứ 2 vậy , không chịu đâu , cô là của anh cơ mà ( từ bao giờ ấy nhể ? ) Khải Nặc Tư trên máy bay đã ức chế , giờ lòi đâu ra một đối thủ lại còn cũng thuộc Quản Gia một đứa chưa đủ đúng không ? Nay Nặc Tư đã bùng nổ , Khải Nặc Tư này đây đang cần thuốc không nhanh lên chắc hắn điên mất ! Điên mất một trọi 2 lại còn hai thằng đều là Quản Gia , xong rồi , xong rồi !!! Không thể thua được .

-----------
~.~ anh em muốn Quản Gia thứ hai hợp tác với quản gia kia hay Nặc Tư với một trong hai quản gia kia ( hiểu ý ta ko đó ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np