Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Y hướng đến nam nhân cao lớn đằng sau
" Tiểu thúc, ta muốn mang hắn về"
Nam nhân trẻ tuổi lười biếng, dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn lại Cố Thanh Y. Biểu tình hắn phức tạp mang theo trêu đùa
" Tiểu Thanh Y, ngươi sở thích như vậy mặn, cái này hài tử vừa bẩn vừa hôi, người xác định mang hắn về?"
Cố Thanh Y:"..."
" Ta muốn có bạn, Tiểu Thúc ta nghĩ hắn rất thích hợp" giọng nói cô nhàn nhạt bất lực
Cố Tư Phong cười cười nói
" Ta sẽ cố gắng nghĩ là Tiểu Thanh chỉ coi hắn là bạn chứ không phải thích. Tiểu Thanh Y người 7 tuổi đã yêu đương, thật không tầm thường nha" Cố Tư Phong hặc hặc cười gian.
Cố Thanh Y ném qua một cái trừng mắt
" Tiểu Thúc, ngươi cứ như vậy đáng đời độc thân"
Cố Tư Phong càng thêm toét miệng cười
" Tiểu Thanh Y, ngươi xấu hổ a?"
Cố Thanh Y vội vàng quay người đi, cô thực nghi ngờ cái này tiểu thúc có phải  là người thân ruột thịt của cô
Đằng sau Cố Tư Phong càng cười lớn hơn. Giọng nói hắng oang oang như muốn cho cô nghe thấy
" Mau đem cái này cháu rể của ta đem về"
Hắn ra lệnh cho hai vệ sĩ đằng sau
" Nhẹ tay thôi, hắn mà có mệnh hệ gì Tiểu Thanh Y liền trở thành quả phụ"
Cố Thanh Y trong lòng cuồng bạo. quay lại hét lớn
" Cố Tư Phong!".
" Ta không nói nữa, không nói nữa" Thấy trêu đùa cũng đã đủ Cố Tư Phong liền trở lại vẻ nghiêm túc lười biếng.
Từ đó Phượng Lăng chính thức đi theo Cố Thanh Y.
Vốn Phượng Lăng có tên là Tạ Nguyên Bình. Cố Thanh Y biết cái tên này gắn với quá khứ không mấy tốt đẹp liền dứt khoát đổi tên hắn thành Phượng Lăng.
Phượng Lăng cũng rất nghe lời, không phàn nàn nửa câu, dứt khoát gật đầu đồng ý
" Ta nghe a tỷ"
Phượng Lăng theo Cố Thanh Y về nhà họ Cố, tại đây được rèn rũa, huấn luyện một cách nghiêm khắc
nhưng cái này hài tử nhặt về làm cho họ thay đổi cách nhìn.
Nói đến nhan sắc, sau khi tắm rửa sạch sẽ Phượng Lăng như trở thành một con người khác. Mặc dù mang theo nhiều vết thương nhưng có thể thấy rõ rằng gương mặt này không tầm thường.
Quả đúng vậy, càng lớn Phượng Lăng càng trở lên tuấn mĩ, vẻ đẹp làm người khác rung động, tim đập nhanh.
 Phượng Lăng năng lực học tập xuất chúng. 16 tuổi tốt nghiệp đại học.
Mặc dù cốt cách là thiên tài nhưng Phượng Lăng không chịu gây dựng giang sơn, bí bí mật mật đi nước ngoài mất 2 năm sau đó trở lại liền bám dính lấy Cố Thanh Y.
Không những tài trí, thể lực hắn cũng không kém. Gia gia Cố Thanh Y vô cùng yêu thích hắn còn mong muốn hắn vào quân đội góp sức cho đất nước.

...
Ăn sáng xong, Phượng Lăng lái xe trở Cố Thanh Y về nhà. Hiện tại hắn và Cố Thanh Y ở chung một biệt thự.
Từ khi đi theo Cố Thanh Y hai người đều ở chung một chỗ. Cố Thanh Y cảm thấy không có gì không đúng.
Nhưng Tiểu thúc lại một bộ đen tối cười
" Tiểu Thanh Y, không thể xa chàng rể nhỏ đúng không"
Vậy là Cố Thanh Y liền dứt khoát đề nghị dọn ra ở riêng
Dọn ra được ba ngày thì vào một buổi sáng sớm Phượng Lăng sách theo hành lý đến
Cố Thanh Y khoanh tay trước ngực, đứng tại cửa giương mắt lên nhìn hắn
" Ngươi làm gì?"
Phượng Lăng thấy Cố Tư Nhan liền đẩy hành lý sang một bên tiến tới. Hắn gục vào vai cô thì cọ cọ
"A tỷ!" phối hợp với gương mặt yêu nghiệt đáng thương thực làm Cố Thanh Y lầm tưởng hắn phải chịu nhiều ức hiếp.
Cố Thanh Y kéo hắn ra khỏi vai mình. Nhìn thấy hành lý phía sau Cố Thanh Y liền hiểu con hàng này là muốn dọn đến chỗ cô.
" Ngươi mang đống này đến đừng nói là muốn ở lại đây"
" A tỷ, có thể sao?" Phượng Lăng trong sáng đôi mắt cúi xuống nhìn cô
" Không thể" Cố Thanh Y lạnh lùng cự tuyệt. Nói gì chứ, Tiểu thúc mà biết tên này vào đây ở liền sẽ vẻ mặt khinh bỉ thốt lên "Ta biết ngay mà". Thêm Phượng Lăng ở cùng cũng không có gì bất tiện nhưng Cố Thanh Y không muốn bị trêu trọc.
Gương mặt Phượng Lăng ỉu xìu, hắn lùi lại phía sau. Ngay tại lúc Cố Thanh Y tưởng hắn sẽ đi, Phượng Lăng bỗng nhiên lao tới vác cô lên vai, kéo lấy vali đi vào nhà
" A tỷ, Ta muốn cùng ngươi có gì sai?" Phượng Lăng phàn nàn, một mạch đi vào phòng Cố Thanh Y, đặt cô xuống giường, thân thể hắn ép lên
"  A tỷ,người trước kia đều tại cùng ta, sao giờ không thể" đôi mày hắn xinh đẹp nhíu lại, một bộ ủy khuất. Trong suy nghỉ của hắn, từ khi hắn theo cô về đây hai người sẽ không thể tách rời
Cố Thanh Y giận giữ, chân giơ lên đạp bay Phượng Lăng sang bên cạnh. Cố Thanh Y nhanh chóng lật người ép lại hắn. cô giơ lên nắm đấm đang lúc sắp chạm vào gương mặt Phượng Lăng thì dừng lại. Con hàng này vậy mà ngủ rồi. Cố Thanh Y không tin liền đập nhẹ vào mặt  vài phát không thấy hắn phản hồi. 
Cố Thanh Y lúc này mới để ý khuôn mặt Phượng Lăng trắng bệch, đôi môi tái nhợt không bình thường. Chạm  vào trán thấy không phải sốt. Lúc này Cố Thanh Y mới nhận định hắn là mệt quá rồi ngủ.
Và cứ như vậy những ngày sau Phượng Lăng một mực bám lấy Cố Thanh Y, không hiểu hắn dùng cách gì có được chìa khóa, cửa cũng không cản nổi bước chân của hắn.
...
Về đến biệt thự Cố Thanh Y lập tức về phòng, vừa nhắm mắt liền có điện thoại gọi đến
" Cố tổng, ngươi vê đến đâu rồi, bên này cổ đông đột nhiên triệu tập cuộc họp gấp" giọng thư kí bên kia sốt sắng
Cố Thanh Y mệt mỏi xoa huyệt thái dương, nói với đầu dây bên kia.
" 20 phút nữa liền đến"
Cúp điện thoại Cố Thanh Y một bộ dãy dụa. Đi làm, lại đi làm.
Phượng Lăng đang ngồi xem tivi thấy Cố Thanh Y bước ra phòng mặc một bộ công sở
" A tỷ, ngươi có việc"
" Có chút chuyện ở công ty, ta đi xử lý. Tối ngươi muốn ăn gì?" Cố Thanh Y tùy tiện hỏi
" Vậy ngươi sớm trở về, ta muốn ăn đồ ngươi nấu"Phượng Lăng một bộ thành thật trả lời
Cố Thanh Y vẻ mặt táo bón; " Ta nghĩ vẫn là thôi đi". không phải hiểu tính con hàng Phượng Lăng này, Cố Thanh Y liền nghĩ hắn là đang nói đểu cô. Cô dở nhất chính là nấu ăn.
Đến công ty, bước vào phòng họp đã thấy đông đủ áo vest giày da các cổ đông đang ngồi.
Thấy Cố Thanh Y bước vào, Phó Hi Triết cười lạnh một cái, ông ta đứng lên 
" Tổng giám đốc đã đến, ta liền bắt đầu cuộc họp"
Phó Hi Triết dương dương tự đắc nhìn vào Cố Thanh Y 
" Nội dung cuộc họp hôm nay chính là phế truất chức vụ Tổng giám đốc hiện tại"
Cố Thanh Y làm vẻ ngạc nhiên, cô " Ồ" lên một tiếng
" Trước khi bầu phế truất ta mời mọi người xem một thứ"
Thư kí đằng sau Cố Tư Nhan nhanh chóng phát cho mỗi người một tập tài liệu.
Sau khi mở ra ai lấy sắc mặt đều xanh trắng
" Mọi người cũng đã thấy rõ nội dung bên trong, Chủ tịch Phó còn điều gì muốn nói" Cố Thanh Y nhàn nhạt nói
Phó Hi Triết tức giận đập bàn
" Không hổ danh là con của Cố Mặc, ngươi giỏi lắm, nhưng ta sẽ còn quay trở lại"
Cảnh cáo xong Phó Hi Triết giận giữ đi ra ngoài . Các cổ đông thấy vậy một màn liền nhao nhao bàn tán
" Mọi người yên lặng!'
"Hôm nay ta thay mặt chủ tịch bãi nhiễm Phó Hi Triết vì liên quan đến việc tiết lộ bí mật thương nghiêp"
" Mọi bằng chứng có liên quan sẽ được luật sư cung cấp cho phía cảnh sát, vì vậy những ai tham gia cùng Phó Triết Hi hãy chuẩn bị tinh thần bởi cảnh sát có thể đến gõ cửa bất cứ lúc nào."
" Ta nghĩ cuộc họp có thể dừng tại đây, mọi người có thể ra về"
Cố Thanh Y nhìn loạt người vội vàng dời ghế bước đi cô nhoẻn miệng cười.
" Cố tổng, Lý Nghiêm đang trong phòng đợi người"
Cố Thanh Y thu lại ý cười, quay người về văn phòng tổng giám đốc.
Mở cửa ra, đập vào mắt Cố Thanh Y là gương mặt nam nhân trẻ tuổi tuấn mĩ vô cùng.
" Cố Tổng, đã lâu không gặp"
Lý Nghiêm dựa vào sofa, tư thế mười phần thoải mái, tùy tiện.
Cố Thanh Y cũng không vì vẻ đẹp của hắn mà bị mê hoặc, cô lật ra một cái liếc mắt.
" Cũng không lâu, ta nhớ hai ngày trước chúng ta có gặp nhau"
Lý Nghiêm cũng không vì vạch trần mà xấu hổ ngược lại nở nụ cười câu nhân
" Một ngày không gặp như cách ba thu, Cố Tổng chúng ta đã hai ngày không gặp. Ta rất tưởng ngươi".
Cố Thanh Y liền haha
" Phó Chủ Tịch ngươi như vậy rảnh không bằng về xử lý cái kia Phó Triết Hi, bị tóm đuôi, rất có thể sẽ quay lại cắn ngược".
Lý Nghiêm này mặt đẹp nhưng chính là cái tâm cơ thâm trầm người. Lúc nào hắn cũng một bộ thờ ơ, lạnh nhạt, không màng danh lợi. Nhưng thực ra là cái vô cùng háo thắng . Lý Nghiêm trẻ tuổi nhưng đã đảm nhận làm Phó Chủ Tịch đủ để biết hắn không phải dạng gì dễ chơi. Hắn lợi dụng Phó Triết Hi sau lưng hãm hại, vu khống chỉ để cô giao ra chức vụ Tổng giám đốc này.
Lý Nghiêm một bộ không hề liên quan, đôi mắt hắn chăm chăm nhìn Cố Thanh Y
" Cố Tổng, ta và Phó Triết Hi không liên quan. Thứ ta quan tâm lúc này chỉ có mình ngươi"
Cô Thanh Y trong lòng một trăm lần khinh bỉ thái độ này của hắn. Là hai cái kẻ thù liền thống thống khoái khoái lột mặt lạ việc gì phải ở đây đùa nghịch lưu manh, giả làm người tốt. Nói chuyện toàn dấu ý bên trong. Cố Thanh Y thực rất lười đối phó với loại người này, trong lòng cô chỉ muốn gào lên Mau, cút, cút.
Lý Nghiêm tiếp tục
" Cố Tổng xử lý được Phó Triết Hi thời gian tới chắc hẳn sẽ rảnh rỗi" khóe miệng hắn hàm chứa ý cười làm gương mặt tuấn mĩ càng thêm tà tứ
" Vì vậy hợp tác bên Thịnh Phong liền làm phiền Cố Tổng rồi"
Lý Nghiêm chỉ tay lên đống tài liệu trên bàn
Cố Thanh Y cười lạnh một cái, Thịnh Phong là một công ty sắp phá sản, giao cái này cho cô là muốn đổ trách nghiệm lên đầu cô?
Chưa để Cố Thanh Y phản bác, Lý Nghiêm đã vội đứng lên
" Không làm phiền Cố Tổng, ngươi từ từ suy nghĩ đối sách"
Cố Thanh Y trong lòng mắng chửi. Mẹ nó cái này cẩu.
Nhìn tài liệu trên bàn Cố Thanh Y một trận đau não.
Hì hục nhìn tài liệu cũng đã 8h tối, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Cố Thanh Y nghi ngờ ngẩn lên.
Đó chính là con hàng yêu nghiệt Phượng Lăng. Phượng Lăng đi vào mười phần làm nũng
"A tỷ, ngươi quên ta ở nhà"
Cố Thanh Y chợt nhớ ra nay cô có hẹn Phượng Lăng về sớm nhưng giờ là 8h rồi.
" A Lăng, mau đến xem cho ta cái này kế hoạch"
Cố Thanh Y đẩy kế hoạch qua cho Phượng Lăng xem hỏi hắn có phải thay đổi ở đâu không. Phương Lăng nhìn qua rồi nói suy nghĩ của mình cho Cố Thanh Y chỉnh sửa. Cố Thanh Y thừa nhận Phượng Lăng quả thật nghịch thiên mới nhìn qua một chút đã thấy vẫn đề.
Nhìn đang ngồi bên cạnh sửa đổi tài liệu Cố Thanh Y, Phượng Lăng chống lên cái cằm, theo hắn góc độ nhìn Cố Thanh Y quả thực xinh đẹp. Gương mặt nghiêm túc, lông mi cong dày.
Phượng Lăng đưa tay ra định sờ một chút Cố Thanh Y khóe mắt, nhưng chưa đợi hắn đụng đến liền bị Cố Thanh Y đẩy ra
" A Lăng, đừng quấy rầy ta"
Cố Thanh Y cũng không có ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào tài liệu.
Phượng Lăng làm ra một trận ủy khuất, hắn đem đầu tựa vào cổ Cố Thanh Y, thanh âm từ tính.
" A tỷ đừng như vậy không để ý ta"
Cố Thanh Y cả ngày đau đầu có chút tức giận nói
"Ngươi trở về trước"
Phượng Lăng liền không nói gì nữa. Đôi mắt hắn ngước lên nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Y, đôi mắt hắn vừa đen, vừa sâu lại thêm một chút quyến luyến. Hắn tại trên cổ cọ cọ Cố Thanh Y. Động tác mười phần thân mật.
" A tỷ, công tác quan trọng đến vậy sao?" Phượng Lăng buồn rầu hỏi
" Ngươi mẹ nó cút sang bên kia" Cố Thanh Y thực tức giận đạp Phượng Lăng sang bên cạnh. Con hàng này ngồi yên không ngồi, ngược lại lắm chuyện. Cọ tới cọ lui giống một con chó lớn khiến Cố Thanh Y chẳng thể tập chung.
" A tỷ, ta đến làm cho ngươi được không?"
Phượng Lăng cũng không có biểu hiện tức giận, ngược lại hắn muốn giúp đỡ Cố Thanh Y, nhìn cô bận rộn đau đầu hắn có chút khó chịu
Lúc này Cố Thanh Y mới ngước lên nhìn Phượng Lăng
" Ngày mai liền đi làm"
Như sợ Phượng Lăng rút lại lời nói Cố Thanh Y nhanh chóng trả lời. Nói gì chứ Phượng Lăng năng lực quả nghich thiên, nhiều vấn đề, giải pháp Cố Thanh Y vẫn thường hỏi hắn.
Nhìn biểu hiện Cố Thanh Y, Phượng Lăng khóe miệng cong lên. Hắn đi đến kéo tay Cố Thanh Y
" Vậy giờ chúng ta đi về"
Cố Thanh Y cũng thống khoái đứng lên, có Phượng Lăng ở đây cô cũng không phải chịu khổ.
" Chúng ta đi ăn phở, a tỷ"
Hoa Dung liền liếc qua hắn
" Ngoài phở ra liền chọn cái khác?"
Phượng Lăng đăm chiêu suy nghĩ
" Vậy ăn bún"
Đầu Hoa Dung đầy hắc tuyến. Phở và bún liền khác nhau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro