Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Toàn bộ tập đoàn Tinh Quang náo loạn
" Người này là ai vậy?"
" Ai đây?"
" Là minh tinh sao?"
" Gương mặt đẹp như vậy sao chưa bao giờ tôi thấy"
" Nam thần, người yêu trong mơ của tôi xuất hiện rồi sao?"
" Hình như hôm qua mới thấy hắn vào đây"
Người người bá vai nhau nói thầm chỉ chỉ, trỏ trỏ.
Toàn bộ nhân viên nữ ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm, cả công ty không khí chính là màu hồng tình yêu
Cố Thanh Y dừng lại một chút, dùng hết nội lực hét lên
" Tất cả còn muốn làm việc nữa không? Mau vào vị trí"
Lúc này đam người mới run sợ rụt cổ vào. Nhưng lúc này trên diễn đàn công ty xuất hiện hình ảnh của Phượng Lăng với tiêu đề. Cực phẩm nam thần
Cố Thanh Y nhìn công ty loạn một đoàn liền dùng ánh mắt không thiện ý nhìn người đứng bên cạnh cô. Hôm nay Phượng Lăng mặc bộ vest đen. Phải nói dáng người hắn rất đẹp thêm đôi chân dài thẳng tắp quả là khí chất. Nhưng gương mặt lại thêm vạn phần kinh diễm, gương mặt đẹp đến vẻ không thật làm cho người nhìn không kiềm chế được tim đập thình thịch. Hắn thực sự rất đẹp, vẻ đẹp tùy ý mà thoải mái, mang theo một loại mê hoặc, phảng phất xung quanh chỉ có mình hắn, một ánh mắt nhìn qua liền làm mọi người ngừng hô hấp. Cố Thanh Y bắt đầu nghi ngờ khi Phượng Lăng làm việc ở đây. Nhân viên người người đều ngơ ra hết như vậy làm sao làm việc.
" Mau đi"
Phượng Lăng ánh mắt vô tội bước theo sau.
Nhân viên lại túm tụm bàn tán
" Ban nãy ánh mắt Cố Tổng là sao? Như vậy nam thần cũng có thể hung?"
" Tội nghiệp nam thần bị đối xử lạnh nhạt"
" Ta đã nói Cố Tổng trước đây chưa từng đối tốt với nam nhân bao giờ"
" Chẳng lẽ Cố tổng lại thích nữ nhân?"
" Ngươi bị đần sao? Cố Tổng là vì người ấy nên lạnh nhạt"
" Cố Tổng quả thực chung tình, nhưng nam thần như vậy đẹp Cố Tổng cũng ghét bỏ sao?"
" Cố Tổng đối với người đó đã là chân ái rồi. Có đẹp lại xuất chúng cũng chỉ là hư không".
Mọi người gật đầu tỏ vẻ thì ra là vậy.
Cố Thanh Y cùng Phượng Lăng lên tầng.
Phượng Lăng được sắp xếp ở phòng kế bên  Cố Thanh Y, cạnh phòng có cánh cửa thông  hai bên. Đi qua rất tiện lợi
Cố Thanh Y về phòng của mình ôm sấp tài liêu hôm qua đang làm dở cho Phượng Lăng.
" Tiểu A Lăng, tỷ tỷ phiền ngươi".
Cố Thanh Y nở nụ cười hài lòng, cuối cùng cũng có người thay cô gánh vác trách nhiệm.
Nghe thấy chữ này Tiểu A Lăng, Phượng Lăng khuôn mặt có chút không vui, Cố Thanh Y nhìn qua một bộ không hiểu chuyện gì, mãi sau hắn mới nói
" Không muốn gọi ta Tiểu A Lăng"
Phượng Lăng giọng điệu vô cùng nghiêm túc ánh mắt lên án chỉ trích Cố Thanh Y cái này biểu hiện làm Thanh Y bật cười
" Lăng Lăng ngươi đừng giận, là Thanh Y sai"
Trái tim Phượng Lăng đập lệch một nhịp, hắn khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu làm việc. Cố Thanh Y trêu chọc đủ liền nằm dài ra sofa. Nói gì chứ, có Phượng Lăng ở đây, cô việc gì phải làm việc. Ngáp một cái Cố Thanh Y nhắm mắt ngủ, mở mắt ra cô liền thấy Phượng Lăng ngồi đối diện, hắn đang tỉ mỉ nhặt hết rau trong hộp cơm ra. Cố Thanh Y ngồi dậy
" A Lăng, giờ là mấy giờ?"
"Đã là 12h, a tỷ dùng cơm" Phượng Lăng đẩy hộp cơm không còn rau bên trong về phía Cố Thanh Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro