chap 1: vẫn như mọi ngày đến lớp toàn bị bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong 1 gia đình nào có gia giáo đoàn hoàn nhưng mọi người đều biết tôi chỉ là 1 cái bóng, 1 kẻ dư thừa của gia đình. Là em út gia đình tôi luôn cố gắng để vươn cao hơn để cho mọi người thấy và công nhận mình, chưa được cái gì thì đã bị 2 người anh của tôi làm, tôi cố gắng đến mấy để bắt kịp họ nhưng sao họ lại xa lánh tôi hơn?
Ngày ngày chịu sự chê bai, khinh bỉ, hành hạ từ gia đình, bạn bè đến thầy cô giáo đệ phải đứng im lặng mà chịu. Tôi đã tự hỏi "tôi đã làm sai gì mà phải chịu như vậy? Dù gì tôi cũng là con của cha mẹ mà... Nhưng tại sao họ chỉ công nhận mỗi anh cậu? Cậu đã rất cố gắng mà?" hoặc câu "mình có nên chết không nhỉ?". Đây có lẽ là câu hỏi ngu ngốc nhưng tôi thật sự sống mà đau muốn chết. Bị đánh đập, chê bai, bị cướp hết tất cả trái tim tôi như bị ngàn cây kim đâm vào, nó đang rĩ máu rĩ máu....
Như mọi hôm tôi thức dậy lúc 5:30 để chuẩn bị kịp cho bữa sáng gia đình tôi chưa làm gì thò khi bước xuống bếp đã thấy 2 thân ảnh to chình ình đang nấu ăn trong bếp còn có ba và mẹ đang ngồi nhìn họ. Khi bà Lê thấy con trai út của mình mặt mày nhăn nhó đứng lên đạp tôi một cái đau đến điếng người, tôi ngã xuống khụy 2 tay xuống đất từ cú đạp ấy cũng khiến những vết thương cũ trên người tôi nhanh chóng sưng thêm 9 phần.
-mày nhìn anh mày xem, anh mày dậy rất sớm nấu cơm cho gia đình đã bao lâu rồi? Còn mày thì suốt ngày dậy trễ đến một miếng thịt còn chưa nấu nổi cho gia đình ăn!!!- lời nói của mẹ như chính thức đâm thẳng vào tim mình, tôi cố nở ra 1 nụ cười gượng mà đứng dậy phủi quần áo thưa
-dạ.
-hôm nay không có phần của mày, mau cút đi!!!- ba tôi im lặng chứng kiến nảy giờ không nói năng gì giờ lên tiếng đuổi tôi đi.
-vâng
Sau đó tôi chạy thật nhanh đi lên phòng của mình là một nhà kho cũ nát. Trên đó tôi không nhịn nổi những giọt nước mắt, cứ tuôn ra mà lại nhắc nhở lòng mình: không sao đâu mạnh mẽ lên mày chịu được mà.
Tôi không cho phép mình yếu đuối, nếu tôi yếu đuối họ lại khinh bỉ minh thêm và tôi không hề muốn chuyện đó xảy ra.
Lau đi những giọt nước mắt lấy lại khuôn mặt vô cảm chưa bao giờ cười từ lúc sinh ra, mặc đồng phục ngay ngắn, cầm cặp sách đi đến trường. Tôi cố gắng đi thật nhẹ để không bị phát hiện.
*ở trường*
Khi tôi bước vào cái trường này mọi người khi nhìn thấy tôi liền bàn tán xôn xao, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, câm ghét có người còn nhổ nước miếng vào tôi nữa nhưng tôi không ngăn mà chỉ lấy khăn tay cũ nát lau đi nước miếng ấy. Khi bước vào lớp, mới mở cửa ra đã bị nguyên 1 xô nước lạnh tạt vào người...
- hahaha tụi mày xem cậu ta kìa!!!thật là tội nghiệp quá đi~~- người con gái vừa nói là Vũ Mũ Mũ bạn gái cũ của tôi đồng thời hiện tại là bạn gái 2 anh trai tôi.
- hahaha.... - các học sinh trong lớp cười vui lên không 1 ai đến giúp đỡ tôi cả.
Tôi mặc kệ những lời họ nói đến chỗ ngồi bỏ cặp trên bàn rồi lại lấy 1 bộ đồng phục khác mà đi qua nhà vệ sinh nam thay. Sau khi thay xong tôi lập tức về lớp, lần này tôi đi cửa chính không đi cửa phụ nữa. Tôi luôn đi cửa phụ nên mọi người hay để xô nước trên đó và cá chắc trong 1 ngày phải để 3 lần với lại cửa chính là cửa mà giáo viên hay đi đến nên họ sẽ không dám đặt xô nước ở cửa chính. Tôi bước vào và đi về phía bàn mình, bàn tôi lộn xộn lắm vừa nảy còn ngay ngắn bây giờ lại lộn xộn như vậy, tôi đã quá rõ với mấy việc này vì không hỏi cũng biết là do ai làm ra không ai khác chính là Mũ Mũ. Cô cười cười ác độc, phát cho tôi một ánh mắt khinh bỉ. Mọi người trong lớp cũng vậy nhưng có vài người rất tức vì tôi không đi cửa sau, như đã đoán tôi thấy xô nước ở trên cánh cửa phía sau lớp.
Hôm nay rất kì lạ 2 người anh của tôi hôm nay lại đi học trễ thường thì họ luôn đến trước tôi nhưng hôm nay họ lại đến sau, tôi thử ngó xuống dưới qua cửa kính lớp thì thấy 2 anh đang đi cùng 1 chàng trai đoán chắc chỉ cao hơn tôi có vài phân, khuôn mặt của 3 người họ thật đẹp thật soái, nhìn họ như anh em vậy...
Khi cánh cửa phía sau mở, mọi người trong lớp quay lại xem là ai mở cửa ai ngờ ra là 2 anh trai tôi. Như biết trước sự việc tôi trông mắt lên xem 2 người anh của mình bị đổ nước.
Mọi người chứng kiến cảnh đó liền hốt hoảng đến lau cho 2 anh, 2 anh tức giận hỏi:
- là ai làm?
-là...là em- Mũ Mũ nói với đôi mắt ướt át.
Tôi hiểu tính cách của Mũ Mũ, dù Mũ Mũ không được tốt lắm nhưng cô ấy cũng có cách sống của cô ấy là không bao giờ đồ thừa cho người khác dù cho có ghét đến mấy cũng không bao giờ đổi thừa.
-hừ - Lê Minh Đoàn
-em xin lỗi em chỉ muốn dùng cái xô đó troll A Vũ thôi, em..em không cố ý -cô khóc nấc lên.
-hừ nể tình cô làm bạn gái tôi nên tôi tha cho cô nhưng chúng ta chia tay - Lê Minh Phong
-nhưng ....nhưng tại sao..? -cô nói lắp khóc to hơn
-vì chúng tôi chán cô rồi!!! -họ nhếch mép lên cười nói rồi đá cô 1 phát rồi đi về chỗ ngồi.
Cô ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc, mọi người xung quanh không những không đến an ủi hay đỡ cô mà còn lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ còn có người la đánh cô.
Tôi thấy vậy dù sao cũng là bạn gái cũ của tôi không thể không giúp được, vậy là tôi vát cái thân đầy vết thương bên trong lớp áo mà lại gần cô đưa tay ra nói:
-nè cậu đứng dậy đi, để tớ đợ cậu nhé! -tôi cố nở ra 1 nụ cười gượng gạo mà nói
Cô ngẩn đầu lên thấy tôi, cô ngạc nhiên nhưng lại cười với tôi 1 cách gượng gạo nhất kể từ hồi chia tay đến nay tôi chưa thấy cô ấy cười bao giờ. Đỡ cô ấy xong tôi và cô về chỗ không nói gì.

End chap 1

❤❤❤ cảm ơn các bạn đọc truyện mình ❤❤❤ hãy ủng hộ và voice mình để mình có thêm động lực nhé^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro