chap 2: tôi đã có bạn sao? quyết định gia nhập hội quán Lưu Tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 3 tiết trôi qua cũng sắp đến giờ ra chơi rồi, thật không muốn ra chơi vì sao? Bởi vì ra chơi là lúc địa ngục học đường bắt đầu họ sẽ lôi tôi vào nhà vệ sinh mà hành hạ tôi không chút thương tiếc. Ví dụ như hôm vào ngày mưa tầm tã.

Lúc đó tôi đang đứng gần nhà vệ sinh để làm nhiệm vụ thầy cô giao nhưng tự nhiên có ai đó đã kéo tôi bịt miệng tôi lại rồi kéo tôi vô nhà vệ sinh. Sau đó họ không nói gì chỉ lấy kéo cắt tóc đành đập hành hạ tôi thôi. Tôi thật sự rất đau nhưng tôi chưa bao giờ khóc vì họ tôi chỉ khóc vì gia đình tôi thôi, họ không hề thương tôi, tôi là con họ mà.... Đều là cùng 1 dòng máu nhưng sao lại 3 số phận như vậy chứ chắc là kiếp trước tôi đã nợ họ cái gì đó kiếp này tôi phải trả giá chăng? Tôi thật sự rất mệt rất lạnh rất cô đơn, tôi muốn được mẹ hát ru, ôm tôi dù chỉ 1 lần nhưng tôi biết khi nói ra họ sẽ cảm thấy tôi thật kinh tởm, xấu xí. Tôi đã từng nghĩ chết quắt cho xong sống chi nữa nhỉ? Tôi muốn 1 lần được yếu đuối, muốn...được 1 lần khóc thật lớn nói hết ra suy nghĩ những tổn thương, nổi đau trong lòng mình nhưng chính bản thân tôi lại không cho phép nói ra, tôi sợ tôi rất là sợ nếu nói ra xong tôi sẽ bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà không cho tôi sống ở đó nữa, tôi sợ ba mẹ có thể giết chết tôi mà giết chết tôi cũng tốt mà ....tôi đã muốn chết từ lâu rồi mà tại sao lại sống chứ? Hay là tôi còn muốn tiếp tục sống nữa hay sao?

Đang trong khi tôi hỏi chính bản thân mình câu đó thì bỗng có 1 ai đó lay người tôi, tôi giật mình nhìn qua người lay tôi, đó chính là Mũ Mũ. Tôi thắc mắc nhìn cô ấy, cô vội vàng giải thích
-A Vũ tôi có chuyện muốn nói với cậu, cậu đi theo tôi một chút nhé!!!
-v...vâng...

*ở trên sân thượng trường*
Tôi và cô ấy ngồi với nhau ngắm khung cảnh, tôi nhìn cô ấy muốn hỏi thì cô ấy cũng đã mở miệng nói
-xin lỗi A Vũ..., là tôi sai lẽ ra tôi không nên làm vậy với cậu
-không sao đâu
-tôi đã làm biết bao nhiêu điều khiến cậu buồn mà cậu vẫn giúp tôi trong khi đó bạn tôi chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ- trên 2 bên má hồng hồng của cô xuất hiện 2 thứ chất lỏng từ từ từ từ cháy xuống
-không sao mà, cô đừng có khóc nữa...- tôi thấy cô ấy khóc liền giật mình
-ukm...
...
...
...
-chúng ta làm bạn nhé!!!- tự nhiên cô ấy cất giọng quay mặt nở nụ cười qua phía cậu
-thiệt sao?- tôi nghi ngờ nhìn cô ấy
-ukm.
-đ...được..- cảm giác gì đây? Là cảm giác vui mừng khi có bạn sao? Cảm giác này...thật ấm áp...
-nè cậu cười cho tôi xem đi- cô nói
-tôi không cười được
-cười đi mà, không tôi giận cậu đó
-ơ ơ được thôi- nói xong câu đó tôi cố nở nụ cười
Cô ấy nhìn tôi mà đơ ra sau 3s
-thôi cậu không cần cười đâu- cô ấy nói
-sao vậy? Tôi cười không đẹp sao?- tôi hỏi
-không, rất đẹp
-thế tại sao?- tôi thắc mắc
-cậu cười rất lạnh tôi nhìn vào đôi mắt cậu như muốn đóng băng vậy cười đến vô hồn. Y như thiên thần sa ngã vậy.- cô nói mà mắt không ngừng rơi lệ
-.....- cậu nhìn cô mà im lặng
-cậu đã chịu tổn thương nhiều đến vẫy sao A Mũ?- cô đau lòng hỏi
-....
Cô lau nước mắt cố cười rồi nói
-thôi bỏ đi, chúng ta đổi cách xưng hô đi tôi gọi cậu là tiểu Vũ cậu gọi tôi là A Mũ nhé
-được

*reng...reng...reng...*

-được rồi chúng ta cô lớp đi
-ukm.
Rồi cả 2 đi về lớp học.

*cuối giờ học*

Mọi người đã về hết rồi riêng chỉ có tôi ở lại vì hôn nay đến phiên tôi trực nhật. Không khí trong lớp thật yên bình làm sao, tôi thích sự yên bình này, sự yên bình này giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, không cần phải nhìn những ánh mắt khinh bỉ, nghe những điều khiến mình đau lòng này, không phải chịu tổn thương thể xác lẫn tinh thần..... thật sự rất là thoải mái.

-some days~~~
It's hard to see....
If i was a fool
Or you a thief...
Made it through the maze
To find my one in a million...
Now you're just a page
Torm from the story i'm living...
And all i gave you is...
GONE!!!
Tumbled like it was....
STONE!!!
Thought we build a dynasty that heaven couldn't shake~~~~
Thought we build a dynasty like nothing ever made~~~
Thought we build a dynasty forever coudn't break.... up
The scart i can't reverse
When the more it heals the worse hurts~~~
Gave you every piece of me no wonder it's missing...
Don't know how to be so distant
And all i gave is...
GONE!!!
Tumble like it was...
STONE!!!
Thought we build a dynasty that heaven couldn't shake~~~
Thought we build a dynasty like nothing ever made~~~
Thought we build a dynasty forever cound't break....up~~~
IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL....

IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL...

IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN

IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN

And all i gave you is...
GONE!!!
Tumbled like it was...
STONE
Thought we build a dynasty that heaven couldn't shake~~~
Thought we build a dynasty like nothing ever made~~~
Thought we build a dynasty forever couldn't break....up~~~

IT ALL FELL
IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN

IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN

IT ALL FELL
IT ALL FELL DOWN
IT ALL FELL DOWN

Thought we build a dynasty forever couldn't break...up~~~

Ha đã lâu rồi tôi không hát, cũng đã 5 năm rồi tôi không hát nói ít không ít nhiều cũng không nhiều, tôi hát mà đã khóc lúc nào còn không biết nữa. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại.
Bỗng nhiên từ phía sau truyền tới 1 tiếng vỗ tay, tôi giật mình quay đầu lại thì thấy 1 chàng trai cao to, cao hơn tôi chắc hơn 3 cm, cơ thể cường tráng, khuôn mặt khí soái, anh tuấn thậm chí còn đẹp trai hơn 2 anh tôi nữa, anh ta mang theo nụ cười sáng rạng tiến về phía tôi.
-cậu hát hay lắm- cậu ta khen
-v...vâng..
-quên giới thiệu với cậu tôi là Nhất Phàm lớp 10a1, vì mình đi ngang qua đây nên tình cờ nghe được mong cậu lượng thứ
-vâng, không sao. Tôi là Lê A Vũ lớp 9a1 rất vui được làm quen
-rất vui được làm quen, mà mình lớn hơn cậu hay ta xưng anh em nha- anh ấy đề nghị.
-vâng- tôi gật đầu
-anh thấy em hát rất hay, hay là em tham gia hội quán của anh nhé?
-hội quán?
-ừm, nếu em có hứng thú với âm nhạc hãy tham gia hội quán này nhé?

Tôi chần chờ một chút, tôi từng có ước mơ là chở thành ca sĩ trong 1 nhóm nhạc chơi thể loại mà mình thích. Năm tôi 11 tuổi, tôi đã từng sáng tác ra 1 bài tôi hát rất nhiều lần nhưng không ngờ lại bị 2 anh trai tôi nghe được liền bắt chước mà hát theo. Họ lên sân khấu hát bài của tôi và đã đạt giải nhất, lúc về nhà còn nói là bài hát này không hợp với em đâu, hãy để cho tụi anh hát. Sau đó anh Đoàn cung tước đá tôi rồi nói: "không cho phép mày hát nữa, từ giờ đến mãi về sau không được phép háy nữa" từ đó trong 5 năm qua tôi chưa hát bao giờ, nhưng hôm nay lại hát theo cảm tính cũng không nghĩ là có người lại nghe thấy lại còn đề nghị là tham gia hội quán của anh ta. Liệu tôi có nên đồng ý không?

-này này- anh Phàm thấy tôi đứng thất thần không nói gì liền khiến anh sợ lay lay người tôi.
-vâng?- tôi đáp
-em thấy thế nào? Đồng ý gia nhập chứ?- anh hỏi tôi
-trước tiên cho em hỏi hội quán tên gì anh?- tôi hỏi lại
-tên là hội quán Lưu Tuyết em- anh trả lời
Tôi tự giác nổi lên lòng hứng thú từ trước đến giờ chưa từng nổi. Tôi quyết tâm theo đuổi tiếp ước mơ làm ca sĩ. Dù tôi có vô dụng bật tài đến đâu nhưng tôi cũng có ước mơ riêng của mình. Không thể vì người không yêu thương mình luôn hành hạ mình phải nghe theo lời họ. Tôi không thể sống như này nữa, tôi sẽ vì bản thân tôi mà gạt bỏ nổi đau. Tôi phải tin tưởng chính mình mới đúng. Tôi trả lờ dứt khoác với anh rằng:
-vâng, em đồng ý gia nhập hội quán ạ
-vậy tốt quá, chiều mai hẹn em đúng giờ này lên sân thượng của trường anh sẽ chỉ nơi ở của hội quán, thành viên,... Nhé?
-vâng
- vậy tạm biệt em, hẹn mai gặp
-tạm biệt anh.
Sau khi anh ấy đi tôi cất đồ chở về nhà, hôm nay quả là 1 ngày tốt đẹp.

End chap 2.

Chào các bạn độc giả, huhu mình đánh máy muốn gẫy tay rồi nè còn chép thêm 1 bài hát nữa chứ huhu chắc què luôn rồi😭😭😭😭. Nếu các bạn thấy tội mìn hãy voice, ủng hộ mình thật nhiều để lấy thêm nhiều động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro