chap 3: nơi thật sự thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cô đơn bước chân ra khỏi trường, bây giờ cũng đã tầm 7h rồi thường thì tôi về trễ nhất cũng chỉ có 5h30 cũng đã bị la, đánh đập rồi. Bây giờ tôi về có phải họ sẽ giết tôi luôn hay không? Cho dù họ có định giết tôi thì tôi cũng không để họ giết đâu, vì sao nhỉ? Vì tôi đã quyết định rồi, tôi không thể chết không bao giờ chết vì tôi phải tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình!!!.

*sau khi về tới nhà*

-mày đi đâu mà giờ này mới về?- ba tôi ngồi trên ghế vắt tréo chân, khuôn mặt điềm tĩnh thoáng nét giận dữ cùng với mẹ, 2 anh trai tôi mặt đầy sát khí nhìn thẳng về phía tôi.
-con đi chực nhật mới về ạ- tôi bình tĩnh trả lời ông, tôi có cảm giác tôi không còn cảm thấy sợ hãi như mấy lần trước nữa mà thay vào đó là niềm tự tin.
-mày thì gan rồi, suốt ngày cãi lời cha mẹ, lêu lỏng bên ngoài, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không?- ba tôi tự nhiên tức giận đứng phất dậy đập bàn nói.
Tôi nhìn lên đồng hồ rồi nói:
-7h15'- tôi nói một cách trống không, bỗng 1 cổ khí áp vào tinh thần tôi đó có lẽ là nổi bức xúc đã kiềm ném trong nhiều năm.
-mày dám trả lời chống không à?- mọi người thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn rất tức giận.
-khô..... A- tôi chưa nói xong đã bị cha và mẹ tôi lao ra đánh đập tôi.
-mày giỏi lắm, nuôi mày ăn học vậy mà dám hổn láo với cha mẹ- mẹ tôi nói
-nghiệt tử, súc sinh tao không có 1 đứa con như mày mau cút đi- ba tôi tức giận đánh tôi một cú thật đau, đây là cú đá mà ba tôi đánh tôi đau nhất trước giờ.

Tôi đau lòng lắm chứ nhưng tôi tự nhũ sẽ không khóc vì họ nữa. Không thể yếu đuối như vậy được, phải đứng lên!!!

2 anh tôi thấy tôi chảy khá nhiều máu, còn nhiều máu hơn mấy lần đánh trước liền hoảng sợ bắt đầu thấy xót cho tôi. Họ ngăn ông bà họ Lê kia lại:

-ba, mẹ...dừng lại đi .....em ấy chết mất- Minh Đoàn nói
-cho nó chết đi cho xong- ông lê đẩy 2 anh ra rồi đánh tôi tiếp
-mày làm con mà lại không làm đúng nghĩa vụ của người con, đúng là thứ đồ bất hiếu, nghiệt xúc...- ông ấy nói tiếp

Tôi gắng sức đứng lên, bất chấp những cú đánh mà đứng lên mà lùi ra xa họ. Khi thấy tôi đứng lên lùi lại, họ thoáng bất ngờ nhìn tôi.

-mấy người làm ơn thôi đi- tôi lớn tiếng nói. Họ đã bất ngờ lại còn bất ngờ hơn đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với họ.
-làm ơn đừng đem tôi ra so sánh nữa, tại sao chứ? Tại sao hả? Tôi có gì không tốt mà cứ đánh đập hành hạ tôi? Mỗi người sinh ra đều không giống nhau mà, đem tôi ra so sánh rồi lại chê trách tôi. Ông nói tôi không làm đúng nghĩa vụ làm con? Suốt 15 năm qua, tôi luôn chịu những lời trách mắng chịu những lời chê bai, so sánh, sỉ nhục,....nhưng tôi chưa bao giờ phản bác, chưa bao giờ lớn tiếng....- Tôi tự nhủ lòng mình không được khóc nhưng tại sao 2 bên má tôi lại có cảm giác ướt át...
-mà mấy người lại nói tôi không làm đúng nghĩa vụ làm con, sao mấy người không, nhìn lại mình xem bao năm qua đi mấy người đã làm gì được cho tôi, mấy người có cho tôi hơi ấm, tình thương của gia đình không? Mấy người kêu tôi không làm đúng nghĩa vụ làm con vậy mấy người xem lại mình đi mấy người đã làm được nghĩa vũ làm cha, làm mẹ, làm anh chưa hả??? Mấy người chưa bao giờ cho tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình, mấy người xua đuổi không chút thương tình. Xin lỗi, xin lỗi nhưng tôi đã quá mệt rồi, tôi thật sự không muốn đau nữa.- tôi cười lạnh nhìn bọn họ, giờ đây ông lê, 2 anh tôi ngỡ ngàng nhìn tôi, còn bà lê đã rơi nước mắt từ khi nào mà tôi không biết.
-mấy người muốn tôi cút khỏi đây? Được thôi, tôi sẽ lập tức rời đi- nói xong tôi chạy lên phòng tôi thu dọn đồ đạc

Khi bước xuống tôi thấy mọi người ngồi trên ghế trầm mặc, trên mắt có chút đỏ có lẽ đã khóc. Họ thấy tôi, họ thẫn thờ như không nghĩ tôi sẽ cầm va li đi thật. Họ đứng dậy, bà lê choàng tay ôm tôi:
-Vũ nhi à, chúng ta xin lỗi trong suốt 15 năm quá chúng ta đều đối xử với con không tốt, con...đừng đi- bà vữa nói vừa khóc
-thật giả tạo- tôi gỡ tay bà ra rồi bước đi ra khỏi cữa

Trước khi đi ra khỏi căn nhà không quên quay mặt lại cười thật tươi:
-dù gì thì cảm ơn đã cho côn được sống- rồi tôi bỏ đi

Họ ngơ ngác nhìn bóng lưng tôi, trong 15 năm qua đây là lần đầu tiên thấy cậu con út cười tươi đến vậy, họ đã sai thật rồi đã rất sau rồi....

-----------ta là dòng phân cách chia ly-----------

Sau khi đi sa khỏi nơi đó tôi không biết tại sao mình lại đến công viên, ngồi trên hàng ghế đá tôi thẩn thờ nhìn lên trời. Trời có vẽ cũng không được tốt giống tôi đổ một cân mưa  thật to thật lạnh.

Bỗng nhiên có 1 người đứng cầm cây dù che cho tôi, tôi ngước lên thấy không ai khác chính là cái anh tên Nhất Phàm, anh lo lắng nhìn tôi nói:
-em có sao không? Sao em lại ngồi ở đây? Sai không về nhà đi?
-em...
-thôi em đừng nói gì hết, giờ đến hội quán anh giúp cho
-vâng

Tôi cùng anh ấy đi thẳng rồi quẹo trái, hết quẹo trái lại quẹo phải rồi đi vào 1 con hẻm tối tăm, sâu bên trong con hẻm là 1 ngôi biệt thự to đùng sơn màu nâu đen trên có ghi 4 dòng chữ to đùng "hội quán lưu tuyết". Tôi và anh Phàm bước vào, đứng nép sau ảnh nhìn khung cảnh trong ngôi biệt thự to đùng này.

Ở đây rất sạch sẽ không 1 bóng người, anh dẫn tôi vào 1 căn phòng:
-đây là phòng của anh, em mau đi tắm đi không là kẻo bị cảm đó, đây là đồ của anh em mặc đại nhé- nói xong anh đưa đồ cho tôi.

Tôi nghe lời anh liền đi tắm, tắm xong tôi liền bước ra, đồ của anh rộng hơn tôi rất nhiều, chiếc áo thun trắng mặc vì to quá bị hở một bên vai, áo dài đến đầu gối tôi che đi lớp quần đùi bên trong. Anh thấy tôi như vậy liền đỏ mặt quay đi, tôi không hiểu đến gần anh và nói
-anh ơi, anh có sao không? Sao mặt anh đỏ vậy?
-anh không sao, em ngồi xuống kể chuyện đi, tại sao em lại ở ngoài trời mưa?

Tôi ngồi xuống ấp úng nghe hết sự việc
-thật vô lý sao họ có thể làm vậy với con mình chứ?, hừ- anh ấy đập bàn sau khi nghe tôi kể rồi nói, còn tôi thì im lặng cuối đầu.
-nếu em không còn nhà để ở nữa thì ở luôn tại hội quán đi- anh ra đề nghị hết sức là bất ngờ
-nhưng..
-không sao đâu em, hội quán này còn có thể cho người trong hội ở miễn phí nữa, em giờ đã là người trong hội nên không cần ngại đâu- anh cười xoa đầu tôi
-vâng
-thôi em ngủ đi, mai anh sẽ giới thiệu em với mọi người trong hội
-vâng- tôi nói rồi nằm xuống thấy anh cũng nằm xuống theo kéo tôi ôm vào lòng
-a..anh- tôi ngước lên nhìn anh nói
-ngủ đi, không anh đánh mông đó
-dạ
Phải thú thật là nằm trong lòng anh rất ấm, nhanh chóng tìm một chỗ dễ chịu trong lòng anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Có lẽ Lưu Tuyết là nơi tôi...thuộc về...

End chap 3.

❤❤❤Cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình, mình còn chưa quyết định nên viết he hay se nữa nhưng mình vẫn thích he hơn vậy nên.... Mình sẽ bóc thăm xem nên viết thể loại he hay se 😂😂😂, ❤❤❤cảm ơn tất cả các bạn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro