i.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thế kỷ hai mươi mốt (cụ thể là khi mà khoa học vẫn chưa được tiến bộ cho lắm), đại dịch zombie được dịp phất lên như cá mòi gặp muối, gây ra hàng tá thứ vấn đề cần giải quyết. Nói nghe thì lâu thật đấy, nhưng khởi đầu của mọi chuyện cũng chỉ mới cách đây tầm chục năm. Cái lúc mà toàn cầu bùng nổ một đợt cách mạng, hai phần ba thế giới đều đổ xô đi tìm cách chế tạo phương thuốc khiến người ta trẻ mãi không già.

Và tôi thấy là trên thực tế thì họ đã thành công rồi đấy. Zombie đâu có chết được.

Thế mà xem chừng sự việc cũng không quá tệ như người ta nghĩ. Thực chất thì cái đám ăn thịt sống này di chuyển khá là chậm, hơn nữa chúng nó cũng không đánh hơi được mùi máu hay mùi cơ thể người như trên mấy bộ phim về zombie, nhưng mà bọn này rất thích tụ tập lại một chỗ gây náo nhiệt và có thể phân biệt được liệu bạn có phải là đồng loại của chúng hay không. Tất nhiên, một khi kẻ xấu số nào đó đụng trúng bọn nó thì sẽ bị gặm chỉ còn xương trắng; còn nếu may mắn hơn thì sẽ nhập bọn với chúng và kéo nhau đi gặm người khác. Nghe qua thì cũng từa tựa một đám người bị bệnh dại và cố tình đi lây nhiễm cho đồng loại cũ vậy.

Vấn đề về thức ăn và điều kiện sinh hoạt thậm chí còn phức tạp hơn là lũ zombie thích lảng vảng ngoài đường ấy chứ.

Mà con người cũng chẳng rỗi hơi, vì vốn dĩ chuyện này xảy ra là do trò lố bịch của bọn họ. Mấy lão già tự xưng là uyên bác đã thực hiện nghiên cứu từ hồi mới bùng phát virus chó dại (tôi thích gọi nó như thế, nghe hay mà), bỏ ra cả đống stamina để rồi vẫn giẫm chân tại chỗ. Tuy nhiên thì việc nghiên cứu của đám người này cũng không hẳn là vô nghĩa; nói đúng hơn thì phải là vừa vô nghĩa, vô tích sự lẫn vô ích, và thêm cả vô công rồi nghề nữa. Tôi sẽ không nói vậy, nếu không bởi vì viện nghiên cứu Đông Bắc Hoa Kỳ vừa công bố một phương án giải quyết mới: dùng bom hoá học; chuyện mới cách đây một tháng thôi.

Đọc đến đây thì ắt hẳn bạn sẽ nhận thấy rằng cách giải quyết này cực kỳ có vấn đề, và hoá ra mấy cái nghiên cứu trước giờ đều hết sức vô bổ (lại thêm một từ đi liền với "vô"), nhưng ở thời buổi này thì đầu óc người ta chỉ toàn nghĩ ra mấy thứ thần kinh. Tư duy của nhân loại rất chi là khó hiểu, cái này tôi biết.

Nghĩ cho kỹ mà xem, một khi đã dùng bom, thiệt hại về nhân số tất yếu sẽ chạm ngưỡng một con số khủng khiếp. Mặc dù người phát ngôn có nói thêm rằng loại bom này đã được cải tiến để giảm ăn mòn đối với tế bào trên cơ thể người, mà đương nhiên cũng chỉ là nói thế thôi, chứ đâu có ai ngu mà dám đưa ra khẳng định rằng việc này là chắc chắn, để rồi nếu sau này thất bại thì sẽ ăn cả tấn gạch đá lên đầu như chơi. Mấu chốt nằm ở chỗ, liệu đợt càn quét này qua đi thì con người có còn đủ thực phẩm dự trữ hay là cũng chết chùm với đám zombie.

Cơ mà đây mới chỉ là dự tính, thậm chí bản thiết kế và thông số thống kê còn chưa có, nên bây giờ người ta vẫn tạm thời dùng cách cũ để chọi lại với bọn zombie. Ờ thì, cứ làm như trên phim thôi, nhảy vô xáp lá cà rồi đập nát hộp sọ của chúng nó.

Suy cho cùng thì tôi cũng không rõ lắm mấy cái chuyện hầm bà lằng này. James chỉ kể đại khái với tôi một số thứ (và đôi lúc ảnh sẽ mắng chửi om sòm lên vì cái nghiên cứu vớ vẩn kể trên), còn nữa thì hầu hết đều là do tôi tự phỏng đoán ra. Và ước chừng cho tới khi cải tiến lại được mấy quả bom kia thì cũng phải đến chục năm nữa. Hiển nhiên là lúc ấy tôi chỉ việc ngồi trú dưới hầm bom và kệ xác cuộc đời, ti tỉ chuyện khác đều không đáng để tâm, còn sống sót mới là điều kiện tiên quyết.

Có lẽ tôi nên bắt đầu đi đào hầm trú ẩn kể từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro