ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt tôi dán lên đĩa đậu hầm đóng hộp đặt trên bàn, và nếu có mắt thì hẳn là đậu hầm cũng đang đưa mắt ngắm nhìn tôi đắm đuối.

Đùa thôi.

Nói cho đúng ấy, thì tôi hoàn toàn không ăn nổi thứ đồ này, cũng chẳng phải là do nó quá nhão nhoét và khi ăn thì đậu sẽ dính vào một bên hàm của tôi, mà đơn giản chỉ vì tôi thực sự nuốt không trôi. Tôi cũng chẳng rõ là tôi không ăn được đồ chay từ bao giờ nữa. Hơn nữa, sự việc dường như quá mức phi lý vì bụng tôi đang nói với tôi rằng nó muốn ăn đậu hầm đóng hộp, và tôi kiểu như "ờ được chứ mày muốn thế nào thì thế ấy" trong khi đã biết rằng vị của cái món đấy rõ dở.

"Nãy giờ cậu nghe hiểu gì không? Nếu mà không muốn trò chuyện với tôi thì ít nhất cũng đừng có vãi thức ăn ra mặt bàn thế kia. Nhắc mãi mà vẫn cứ thói nào tật nấy."

"À được rồi. Đừng cáu nữa mà anh yêu." Hai chữ cuối đặc biệt được tôi nhấn mạnh, kèm theo một cái nháy mắt. Vừa dứt lời, tôi cũng đồng thời trông thấy James rùng mình mấy cái với cái mặt nhăn rúm ró lại như mẩu giấy bị vò nát. Và trên thực tế thì tôi cũng thấy mấy việc mình làm rất chi là buồn nôn.

James nổi quạu rồi gắt um lên với tôi, như thường lệ. Cái giọng ảnh khàn khàn nghe buồn cười dữ, nhưng tôi cười không nổi vì ảnh lúc nào cũng cố gắng bới móc sai lầm của tôi và rồi quát ầm lên vào mặt tôi. Như bạn thấy đấy, James vừa thô lỗ vừa cục cằn nên theo như những gì tôi quan sát được, phần lớn người từng tiếp xúc với anh ta đều không ưa, hay thậm tệ hơn thì là ghét ảnh. Nếu nhìn nhận khách quan một chút thì đúng là người đàn ông này xấu tính kinh khủng. Nhưng nếu bạn vẫn không hình dung ra được thì hãy thử nghĩ về một câu chuyện bất kỳ. Một ví dụ đơn giản, Harry Potter; và chính xác đấy, James là nhân vật phản diện, là cái ông Vol-không-mũi-gì-đấy-mort.

Mà cũng không phải là loại nhân vật phản diện điển hình với quá khứ đầy bi thương và đau buồn, cũng chẳng hề khiến độc giả thương hại và đồng cảm, anh ta là cái loại mà chỉ cần nói một câu thì sẽ hứng nguyên một đống thị phi ấy.

Nhưng đấy là theo góc nhìn khách quan. Còn tôi ấy à, tôi thì chủ quan lắm. Chưa tính đến việc ảnh cho tôi ăn hay cho tôi trú chung nhà, chỉ riêng chuyện ảnh không giao nộp tôi cho mấy lão già trong viện nghiên cứu là đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Ờm thì, hình như bản tính của ảnh vốn cũng không xấu.

Và nếu trừ bỏ đi cái tính chó gặm của ảnh thì chắc là tôi sẽ đội James lên đầu thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro