Chương 12: Cơn ác mộng (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Ryou đi đăng ký xuất viện, lúc chúng tôi vừa đi ra ngoài thì bắt gặp Anzu và Atem đang chuẩn bị đi vào. Bây giờ nghĩ lại đúng là lúc này nhìn cậu ấy ổn hơn rất nhiều, đôi mắt màu đỏ rượu ấy cũng tràn đầy sức sống, có lẽ cậu ấy thực sự mới bị say xe rồi.

Ryou dừng lại ngay khi vừa nhìn thấy Atem, chúng tôi đối mặt nhìn nhau, có vẻ như cậu ấy cũng đang lo lắng khi mà cậu bạn nhợt nhạt bên cạnh chúng tôi nhìn chằm chằm cậu ấy với vẻ mặt ngạc nhiên và có chút ngốc.

Tôi đành phải lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Ryou, đây là Atem."

Atem thật trịnh trọng cúi đầu, tay phải đặt lên ngực và lùi chân trái về sau. Mặc dù biết các cử chỉ đó là hành động tôn trọng của người Ai Cập, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất dễ thương khi có những thói quen đó.

Ryou lắc đầu xong cúi đầu thật mạnh.

"Là một vinh dự của tớ khi được gặp một Pharaoh thật sự. Làm ơn tha thứ cho tớ, nhưng tớ không biết mình cần phải nói gì cả."

"Không có gì hết Ryou, tớ đã không còn là vị vua của Ai Cập nữa rồi. Đã cách thời đại đó hàng ngàn năm rồi, làm ơn hãy đối xử với tớ như mọi người xung quanh. Tớ không có gì khác biệt so với tớ của những ngày trước cả." Atem nói thật cẩn thận, cố gắng làm giảm nỗi lo lắng của Ryou. Dễ thương thật. Có lẽ cậu ấy không quen với những lời nói này trước đây.

Ryou chần chừ nhưng cậu ấy cố gắng đứng thẳng người, cười một cách lúng túng.

"Được rồi. Vậy ít nhất tớ vẫn có thể gọi cậu là... Pharaoh?"

"Cứ tự nhiên. Nếu thích cậu cũng có thể gọi tớ là Atem." Atem gật đầu. Ryou thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu cảm thấy như thế nào rồi anh bạn?" Honda tiến tới xoay người Atem lại, có vẻ như đó là cách mà mọi người thường kiểm tra một người nào đó.

"Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu. Chúng tớ chỉ vừa định tiến vào." Atem cố gắng mỉm cười nhìn bọn họ. "Tớ xin lỗi nếu khiến các cậu lo lắng, cũng xin lỗi vì đã không tiến vào Ryou. Nhưng mà tớ cần không gian thoáng một lát."

"Hóa ra cậu ấy bị say xe. Có vẻ như cậu ấy chưa từng đi xe bao giờ." Atem đỏ mặt khi nghe Anzu nói.

Tôi cười khúc khích, thầm thông cảm cho cậu ấy.

"Tớ đoán có lẽ là như vậy. Nhưng tớ cũng chưa từng nghĩ về nó. Yugi không hề bị say xe nên tớ cũng không quá để tâm đến những điều như vậy."

"Ồ không, thằng bé khi nhỏ cũng say xe suốt như vậy thôi." Ông nội cười trước sự khiếp đảng của tôi. Làm sao ông ấy có thể nói toẹt ra mọi thứ như vậy. Thật đúng là!

"Ông nội!" Tôi la lên nhưng ông ấy vẫn tiếp tục cười. Mọi người cũng cười nhưng đã cố nín lại khi thấy tôi nhìn họ.

"Không sao cả Yugi, tớ cũng từng bị như vậy. Bố tớ đi rất nhiều nơi nhưng tớ cũng chẳng thể khắc phục được tình trạng này. Thỉnh thoảng tớ vẫn thường bị như vậy."

"Bây giờ tớ có thể đi được mọi thứ, ô tô, tàu, hay là máy bay." Tôi nói, vòng tay lại để cố chứng minh trọng điểm của mình. "Và để chứng minh cho điều đó, Atem, cậu hãy lên trước ngồi với ông nội đi, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn khi ngồi ở đằng trước."

"Ngồi ở đằng trước sao? Nhưng không phải đó là chỗ của cậu sao, Yugi?"

"Là chỗ của chúng ta. Hơn nữa, tớ sẽ giúp cậu quen với việc đi xe, ngồi ở đằng trước sẽ ít say xe hơn, và tớ cũng có thể chứng minh được là mình không còn bị say xe nữa rồi." Tôi nói chắc chắn, sau đó quay về phía Ryou để hỏi liệu cậu ấy có muốn đi cùng chúng tôi hay không thì bụng cậu ấy đột nhiên kêu lên mặc dù cậu ấy đã nhanh chóng ôm lại để hy vọng chúng tôi không nghe thấy điều gì.

"Tớ đoán đó là câu trả lời của cậu rồi." Tôi cười khúc khích.

"Con có thể đến chỗ chúng ta nếu con muốn Ryou, nhưng cho dù là điều gì đi nữa thì ta cũng cần phải về lại cửa hàng Yugi." Ông nội thông báo cho chúng tôi.

"Được rồi, Ryou, bây giờ cậu muốn làm gì? Chúng ta có thể đi kiếm thứ gì để bỏ bụng sau đó đưa cậu về nhà, hoặc là chúng ta có thể về lại cửa hàng và cắm đêm ở đó." Chúng tôi cố gắng đưa ra thật nhiều lựa chọn cho cậu ấy, và cậu ấy cũng phải đưa ra quyết định nhanh chóng khi cái bụng lại sôi lên một lần nữa.

"Uhm... Có một tiệm bánh hamburger ở gần đây, nếu mọi người không phiền chúng ta có thể ghé qua đó ăn và tìm nơi nào để nói chuyện." Cậu ấy đề nghị.

"Được thôi, không có vấn đề gì cả." Tôi nhìn quanh một vòng và thấy mọi người đều gật đầu đồng ý.

"Vậy tụi con sẽ về sau ông nội. Cảm ơn đã đưa tụi con đến bệnh viện."

"Cảm ơn ông!" Jonouchi la lên.

"Con cảm ơn." Atem vừa nói vừa cúi đầu. Chắc chắn là tôi phải chỉ cho cậu ấy cách để trở nên "bình thường" hơn, nhưng thật sự những hành động này rất dễ thương, mặc dù tôi không chắc là mình sẽ nói điều này cho cậu ấy biết hay không. Có lẽ cũng là một điều may mắn khi cậu ấy không còn đọc được suy nghĩ của tôi nữa.

"Được rồi, mấy đứa nhớ cẩn thận đấy. Yugi, ta muốn con và Atem sẽ về nhà trước bữa tối." Ông nội vừa đi vừa nói.

Chúng tôi nhanh chóng đến nơi cần đến, vừa nói chuyện, vừa xử lý đống thức ăn được mang lên.

"Tớ không thể ăn thêm nữa đâu." Jonouchi ngả dựa vào ghế tựa ở đằng sau, tháo nút quần và la lớn. Honda cũng đang làm tương tự như vậy và Anzu chỉ có thể vừa thở dài vừa xoa xoa cánh mũi bên cạnh tôi.

"Tớ cần một vài người bạn nữ." Cô ấy than vãn, còn tôi thì bật cười. Cô ấy đã nói về điều này rất nhiều lần khi nhìn thấy hành động của hai tên ngu ngốc này.

"Mọi người... Chúng ta làm gì bây giờ?" Ryou hỏi chúng tôi.

Tôi vẫn đang phân vân không biết nên bắt đầu đoạn đối thoại này như thế nào, tôi cảm thấy có rất nhiều điều cần phải thảo luận và cũng có rất nhiều điều mà chúng tôi chưa hiểu rõ.

"Tất nhiên là chúng ta cần tìm ra nơi mà Bakura đang nhắm tới." Anzu mở đầu.

"Hắn ta sẽ ở chỗ ba Bảo vật ngàn năm còn lại." Atem tiếp tục.

"Chìa khóa ngàn năm, Cán cân ngàn năm, và Con mắt ngàn năm." Tôi nói. "Chúng ta chỉ biết được Con mắt ngàn năm của Pegasus đã bị đánh cắp, nhưng người kia là ai thì..."

"Chúng ta có thể hỏi ông ta nhưng chắc chắn ông ấy không phải là người mà chúng ta muốn gọi là được." Honda trầm ngâm.

"Yugi có thể. Tớ chắc chắn ông ta sẽ nhận cuộc gọi từ Vua trò chơi." Jonouchi nhún vai.

"Tớ đoán là các cậu nói đúng. Được rồi, tối nay tớ sẽ gọi cho ông ấy và xem liệu rằng ông ấy có nói cho chúng ta biết hay không. Không có gì đảm bảo cho điều đó cả." Tôi nói đầy lo lắng. Cho dù là Pegasus có nói cho chúng tôi đi chăng nữa cũng không đồng nghĩa với việc ông ấy biết người lấy nó là ai hay thậm chí là tìm nó ở nơi nào. "Vẫn còn Chìa khóa và Cán cân. Tớ biết chắc chắn là Shadi đang cầm Chìa khóa và có thể là cả Cán cân nữa." Tôi tiếp tục.

"Đúng vậy. Tớ cũng cảm nhận được điều đó." Atem nói.

"Nhưng mà chúng ta không biết gì về anh ta cả. Anh ta cứ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất." Jonouchi nhìn chúng tôi.

"Anh ta đã từng xuất hiện một lần trên khinh khí cầu của Kaiba, lúc mà Otogi và tớ sắp ngã ra khỏi nó." Honda nhớ lại.

"Anh ta cũng từng xuất hiện những lần khác nữa, mặc dù cũng là xuất hiện và biến mất ngay trong không khí trước mặt tớ. Nếu may mắn, anh ta có thể trốn thoát khỏi Bakura." Tôi nói.

"Vậy điều đó không phải đồng nghĩa với việc hắn ta sẽ tới tiếp cận hai người các cậu? Nếu như Bakura không thể tìm thấy ba bảo vật ngàn năm khác thì chắc chắn mục tiêu của hắn là là Trò chơi ngàn năm, vì nó có thể giúp hắn tìm những bảo vật khác?" Ryou lo lắng.

Tôi nhìn Atem, chắc chắn cậu ấy cũng đang suy nghĩ giống như tôi vậy: chúng tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro