Chương 11: Định nghĩa cảm xúc (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này." Giọng Yugi vang vọng ở đâu đó, thu hút sự chú ý của mọi người. Tạ ơn trời. Tôi không biết có phải cậu ấy đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của tôi hay không nhưng tôi cần cảm ơn cậu ấy.

"Chuyện gì vậy?" Jonouchi hỏi cậu ấy.

"Bakura thì sao?" Honda xen vào.

"Cậu ấy tỉnh rồi nhưng còn rất mơ hồ với mọi chuyện xảy ra. Tớ nói với cậu ấy là chúng ta sẽ đi gặp cậu ấy nên ai muốn đi tới bệnh viện không?"

Ông Moto đã đưa tôi, Yugi, Anzu và Jonouchi đi tới bệnh viện, còn Honda thì quay về lấy chiếc moto. Tôi ngồi với Anzu ở hàng ghế sau, còn Yugi và Jonouchi thì đang cãi nhau trong việc chọn nhạc. Cuối cùng ông Moto phải răn đe thì bọn họ mới dừng lại. Tôi cười khúc khích trước điều đó nhưng cũng cảm thấy thật ngạc nhiên khi có thể nhìn thấy cậu ấy như thế nào trong lúc bình thường. Tôi đã được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn.

Tôi thật sự trân trọng điều này.

Mặc dù vậy, tôi cảm giác bụng mình là lạ, nó cứ xoắn lên và mỗi lần chúng tôi dừng lại vì điều gì đó, tôi thậm chí còn cảm thấy tệ hơn. Tôi tự hỏi cơ thể đang xảy ra chuyện gì, tôi không đói, cũng không lo lắng. Tôi sẽ không nằm xuống nhanh như vậy chứ?

Không có đáp án nhưng thời gian đi càng lâu tôi càng cảm thấy mình khó chịu. Tôi dựa đầu vào cửa kính nhưng cảm giác còn tệ hơn nữa. Tôi thử nới lỏng dây an toàn nhưng tôi vẫn buồn nôn khi xe vẫn đang chạy. Mọi chuyện tệ rồi đây. Tôi biết cảm giác này. Bình tĩnh nào Atem. Mày sẽ ổn thôi.

"Pharaoh?" Anzu lo lắng nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn lại cô ấy, cố gắng nở nụ cười.

"Cậu ổn không?"

Tôi gật đầu. Cô ấy có vẻ không tin lắm nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đi vào chỗ đậu xe rồi.

Ngay lúc xe vừa dừng lại tôi đã lập tức tháo dây an toàn, cảm nhận máu từ từ vận chuyển trong cơ thể mình. Mọi người bắt đầu rời đi nhưng tôi cảm thấy mình không ổn nên đã dừng lại. Có lẽ tôi nên ngồi ở đây một lát.

"Các cậu cứ đi trước đi. Tớ nghĩ mình sẽ ngồi ngoài này một lát." Tôi cố gắng nói thật bình thường, hy vọng mọi người sẽ không nhận ra điều gì lạ.

Yugi thắc mắc. "Cậu chắc chứ? Tớ nghĩ cậu và cậu ấy có nhiều chuyện cần nói?"

Chưa bao giờ tôi hy vọng tôi có thể nói chuyện với cậu ấy qua tâm trí như lúc này.

"Tớ nghĩ mình sẽ làm cậu ấy giật mình nếu như đột ngột xuất hiện như vậy." Tôi nói.

Làm ơn Yugi.

"Hay là mọi người cứ đi trước, tớ sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Dù gì thì cậu ấy vẫn cần một người chỉ đường." Anzu nói.

"Cậu chắc chứ?" Mọi người nhìn cô ấy nhưng nụ cười của Anzu đã trấn an tất cả.

"Được vậy tụi tớ sẽ vào trong trước. Gặp lại sau." Yugi lo lắng nói.

Cậu ấy nhìn tôi nhưng tôi cố gắng mỉm cười trấn an. Tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều từ lúc xuống xe nhưng tôi muốn ngồi ngoài đây một lát.

"Cảm ơn cậu đã ở đây với tớ nhưng tớ thật sự ổn mà." Tôi cảm ơn. Cô ấy mỉm cười lắc đầu, cùng tôi lại chiếc ghế đá trắng.

"Chúng ta là bạn mà. Hơn nữa lúc ở trong xe tớ đã thấy cậu bồn chồn rồi. Cậu lo lắng chuyện gì sao?"

"Không phải vậy. Tớ cảm thấy dễ chịu rất nhiều khi ở ngoài, có lẽ bởi vì chúng ta không còn di chuyển nữa?"

Cô ấy nhìn tôi trầm ngâm, lo lắng tôi không nói thật với cô ấy.

"Tớ cam đoan là mình ổn hơn rất nhiều rồi, tớ chỉ là muốn ngồi một lát để chắc chắn rằng mình sẽ không cảm thấy khó chịu nữa."

Có vẻ như cô ấy đã chấp nhận lời giải thích đó.

***

Chúng tôi dễ dàng tìm thấy phòng bệnh của Ryou. Cậu ấy đang ở trong căn phòng hồi sức nhỏ với những bệnh nhân khác. Ryou nói rằng các bác sĩ đã yêu cầu cậu ấy phải ở lại qua đêm để quan sát nhưng cậu ấy cảm thấy mình đã rất khỏe mạnh rồi, nên lần này chúng tôi không chỉ đến nói chuyện với cậu ấy mà giúp cậu ấy ra viện luôn. Điều này thật tốt. Ít nhất cậu ấy sẽ không cần phải ở lại nơi này quá lâu và cậu ấy cũng có thể tìm ra biện pháp gì đó cho chúng tôi.

Ryou đang ngồi trên giường chuyển kênh TV khi chúng tôi vừa bước vào. Ông nội đã đứng ở ngoài chờ Anzu và Atem khi bọn họ tới, ông ấy cũng muốn tạo sự riêng tư cho chúng tôi nữa. Tôi lo lắng không biết Atem có ổn hay không. Dù sao Anzu vẫn đang ở bên cạnh cậu ấy.

"Mọi người!" Ryou vui vẻ, háo hức tắt TV và quay về phía chúng tôi.

"Cậu cảm thấy như thế nào rồi anh bạn." Honda nhìn cậu ấy.

"Tớ đói lắm rồi đây. Tớ không thể nào ăn nổi thức ăn trong bệnh viện được. Nhưng bây giờ tớ có thể xuất viện rồi." Cậu ấy cười, nhanh chóng trượt khỏi giường.

Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy tính đi bây giờ sao? Tôi không phải có ý kiến với điều đó nhưng... cậu ấy vẫn chưa biết về Atem, đúng chứ?

"Chờ một chút Ryou. Tớ có thể hỏi cậu vài điều trước được chứ?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy dừng lại và ngồi xuống lại chỗ cũ.

"Cậu còn nhớ mọi chuyện diễn ra vào ngày hôm qua tại viện bảo tàng chứ? Ý tớ là với linh hồn ở bên cạnh chúng ta?"

"Tớ biết là linh hồn bên cạnh mình đã rời đi, với Vòng tròn trí tuệ. Tớ nhớ là mình đã ở trong viện bảo tàng. Linh hồn trong Vòng tròn trí tuệ đã lên kế hoạch để giải thoát hắn ta, nhưng tớ không biết hắn đã làm gì hay hắn sẽ đi đâu. Thật xấu hổ khi nói như vậy như những gì tớ biết chỉ là Anzu đã mang tớ tới đây, tớ đã bất tỉnh trong suốt khoảng thời gian đó."

"Tớ hiểu rồi. Vậy Anzu chưa nói với cậu điều gì đã xảy ra?"

"Không. Nếu cậu ấy nói tớ đã không mờ mịt như bây giờ." Đột nhiên cậu ấy mở to mắt và nắm chặt ga giường. "Yugi! Linh hồn bên trong cậu, cậu ấy có ổn không? Có phải Bakura đã đến tìm cậu? Trò chơi ngàn năm, chuyện gì đã xảy ra với nó?"

Ồ, tôi quên mất là hôm nay Atem đeo Trò chơi ngàn năm. Tôi còn chẳng nghĩ đến điều đó. Chắc chắn Ryou sẽ lo lắng rồi.

"Không sao cả, chúng tớ vẫn đang giữ nó. Thật ra đó cũng là chuyện tớ muốn nói với cậu trước khi chúng ta rời đi. Cậu xem..."

Tôi, Jonouchi và Honda giải thích mọi thứ cho cậu ấy, thật ngạc nhiên là cậu ấy có thể hiểu một cách nhanh chóng. Sau nghi nghe xong mọi chuyện, cậu ấy im lặng.

"Vậy là Atem, linh hồn của Trò chơi ngàn năm và là vị Pharaoh cổ đại, bây giờ có lại được cơ thể của chính cậu ấy, và cả linh hồn của Vòng tròn trí tuệ cũng như vậy, đồng thời hắn ta đang nắm giữa ba bảo vật ngàn năm?" Cậu ấy tóm tắt.

Chúng tôi đồng thanh: "Đúng vậy."

"Vậy bây giờ vị Pharaoh đó đang ở đâu?"

"Cậu ấy đang ở bên ngoài với Anzu". Sự lo lắng tràn ngập trong giọng nói của tôi.

Jonouchi suy tư. "Cậu ấy cứ loay hoay mãi với dây đeo an toàn. Có thể là cậu ấy không thích đi xe ô tô?"

Honda nhìn Jonouchi. "Cậu ấy ngồi xe bao giờ chưa?"

"Chắc chắn là rồi, nhưng không phải trong cơ thể của cậu ấy." Ryou nói.

A! Cậu ấy đã từng ngồi xe nhưng mà là trong cơ thể của tôi. Đây là lần đầu tiên cậu ấy ngồi xe bằng chính cơ thể mình, có thể là cậu ấy sẽ cảm thấy say. Nhưng mà sao cậu ấy không nói bất cứ điều gì?

Tất nhiên là cậu ấy sẽ không nói rồi. Cậu ấy cứng đầu như tôi vậy.

"Được rồi. Nếu như cậu đã sẵn sàng, và Yugi cũng không còn câu hỏi nào nữa, thì chúng ta đi thôi." Jonouchi đề nghị.

Chúng tôi nhìn nhau, gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro