Chương 10: Định nghĩa cảm xúc (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết điều này thật đáng thương hại, nhưng tôi lại lo rằng mình sẽ bám víu vào nó.

"Hi vọng là chúng ta sẽ không đi tới bước đường đó." Jonouchi nói.

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ đánh bại được Bakura và cậu ấy vẫn sẽ ở bên cạnh chúng ta mãi mãi." Honda đồng ý.

"Chờ đã nào mọi người, đó không phải là vấn đề chính của chúng ta." Yugi nói.

Giọng của cậu ấy thật sắc bén, nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tha thiết và có chút buồn bã, và tôi đoán được cậu ấy muốn nói gì. Nhưng chúng tôi chờ đợi cậu ấy nói tiếp.

"Chúng ta nên để cho cậu ấy quyết định cuộc đời của mình. Cậu ấy đã tồn tại hơn 5000 năm, cậu ấy đã cống hiến mạng sống của mình cho người dân của cậu ấy, và cũng phải chờ đợi quá lâu để biết được cậu ấy là ai. Cậu ấy đã giúp tớ cứu ông nội, cậu ấy giúp chúng ta cứu lấy thế giới này, cậu ấy đã làm rất nhiều thứ mà không một ai có thể tưởng tượng được. Cậu ấy xứng đáng được nghỉ ngơi trong thanh thản nếu như cậu ấy muốn. Việc mà cậu ấy muốn rời đi hay ở lại sau khi chúng ta đánh bại Bakura không phải là việc mà chúng ta nói là được."

"Nhưng Yugi, cậu không muốn cậu ấy ở lại sao?" Honda hỏi.

Thời gian như ngừng trôi và tôi cực ghét điều này. Sự im lặng của cậu ấy dường như kéo dài mãi mãi nhưng khi cậu ấy nhìn xuống bàn tay mình tôi có thể thấy cậu ấy đang siết chặt tay lại. Cậu ấy muốn tôi ở lại với cậu ấy nhưng cậu ấy đang đấu tranh với những gì mà cậu ấy muốn và những gì mà cậu ấy nghĩ là tôi muốn. Yugi...

"Tớ muốn cậu ấy ở lại nhưng điều đó không phải là việc tớ nên quyết định. Có thể đó không phải là điều cậu ấy muốn." Cậu ấy cuối cùng cũng mở lời.

"Ý cậu là gì?" Tôi nhìn cậu ấy.

"Ishizu nói cậu có thể rời đi. Nhưng chúng ta không biết liệu cậu có được phép lựa chọn hay không. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thần linh quyết định cậu phải rời đi, bởi vì cậu đã chết hơn 5000 trước, nên khi cậu đã được cho phép rời đi thì cậu buộc phải rời đi?"

Tôi còn chưa hề nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cậu ấy đã nghĩ tới. Không sai. Chúng ta thường không đạt được những gì mà chúng ta mong muốn. Không có khả năng là sẽ không xảy ra những điều mà chúng ta không bao giờ nghĩ là sẽ xảy ra.

"Nghe nè, điều tớ đang nói đến là chúng ta nên chuẩn bị cho mọi thứ. Nếu như Atem muốn rời đi hay ở lại thì đó cũng là quyết định của cậu ấy. Nếu cậu ấy không được phép lựa chọn thì chúng ta phải chấp nhận điều đó. Nếu như phải có thử thách nào đó để cậu ấy được phép ở lại, và cậu ấy cũng muốn như vậy, thì chúng ta sẽ làm hết mình để chuyện đó xảy ra. Sự thật là chúng là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi thứ." Yugi tổng kết.

Bây giờ cậu ấy đã rất mạnh mẽ rồi, không còn là chàng trai mà tôi gặp lần đầu tiên nữa. Đã từng rất sợ hãi về mọi thứ nhưng bây giờ cậu ấy đang nói với chúng tôi cần phải chuẩn bị, cần phải mạnh mẽ với mọi chuyện sắp diễn ra. Tôi thật sự tự hào về cậu ấy.

"Yugi nói đúng. Bakura cũng không phải là kẻ dễ xơi. Hắn ta không giống như Marik hay Pegasus. Bakura là một tên trộm thô lỗ khét tiếng, từng là kẻ giết người ở thời đại của tớ. Hắn ta đã lấy được tất cả kí ức 5000 năm trước. Hắn ta có mục tiêu và cũng đang chuẩn bị cho mục tiêu đó. Chúng ta cần phải nhanh chóng bắt kịp và chuẩn bị để đối phó với hắn. Bakura sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình và sẽ không ngại tổn thương bất kì ai." Tôi nói. Khi ấy, tôi không hề nhận ra mình đã ngồi thẳng lên, nhìn bọn họ như là những người hầu cận của tôi ngày trước. Tôi cố gắng thả lỏng khi nhận ra, thật khó để tập làm quen, nhưng thật may là không có ai chú ý hay nhận ra điều khác biệt đó.

"Nhưng quan trọng là hắn đang ở đâu?" Honda hỏi.

"Tớ đoán có người sẽ biết." Anzu trả lời. Chúng tôi nhìn cô ấy, chờ đợi câu tiếp theo. "Ryou."

"Ryou?" Jonouchi ngạc nhiên.

"Tất nhiên rồi." Tôi thở dài. "Cho tới bây giờ Ryou là người bên cạnh hắn lâu nhất. Có lẽ cậu ấy và hắn ta sẽ không có mối quan hệ giống như tớ và Yugi nhưng cậu ấy có thể biết được một phần kế hoạch của hắn. Cậu ấy cũng có thể biết được hiện tại hắn đang ở đâu."

"Tớ sẽ gọi cho cậu ấy." Yugi rời đi kiếm điện thoại.

"Trong khi cậu ấy đang gọi điện thì... đêm đầu tiên của hai cậu như thế nào?" Jonouchi nhích lại gần tôi.

Tôi cười thả lỏng, cảm nhận sự thích thú lại trào dâng.

"Rất tuyệt vời. Ngoài việc có hơi lo lắng cho sức khỏe của Yugi thì thật tuyệt khi được sống lại một lần nữa. Mọi thứ thật mới lạ nhưng cũng thật quen thuộc. Những hương vị mới, cảm xúc mới và nhiều thứ mới lạ mà tớ nhận ra nó đã từng tồn tại trước đây. Cả nước nóng lạnh, ánh sáng mặt trời, hay cả hắt hơi. Những thứ nhỏ bé đơn giản ấy đồng thời quen thuộc và lạ lẫm. Thật sự rất kì diệu. Tôi nói. Nhìn tôi chắc chắn rất ngốc nghếch nhưng bọn họ đều mỉm cười, lắng nghe từng lời. Điều này đối với tôi mà nói cũng thật mới mẻ. Vào thời đại của tôi, không có nhiều người thật sự để tâm những lời mà tôi từng nói. Có lẽ Mana, Isis, và Mahaad sẽ, nhưng những người khác chỉ xem tôi như vị vua tối cao, vị thần của Ai Cập, không phải là một con người. Bạn bè hiện tại của tôi, họ nhìn và quan sát tôi không phải là trên cương vị của một vị vua mà là một con người thật sự.

"Nghe điên thật đấy." Jonouchi nháy mắt.

"Ừ. Tớ không thể tưởng tượng việc sẽ trải qua mọi thứ một lần nữa."

"Nè nè, mọi người biết điều này có nghĩa gì không?" Jonouchi thích thú. Chúng tôi đều nhìn về phía cậu ấy.

"Một bữa tiệc. Một bữa tiệc đêm nha."

"Là một buổi học tại nhà." Anzu la lên khi nghe cậu ấy đột nhiên hét lên như vậy. Tôi bật cười khi nhìn thấy bọn họ như vậy. Tôi luôn luôn thích cuộc nói chuyện của bọn họ, không thể tin được bây giờ tôi có thể tự mình cảm nhận điều đó.

"Được được, cuối tuần này. Mà chúng ta cũng nên nói với cậu ấy điều gì sẽ xảy ra chứ nhỉ?" Jonouchi cười.

"Đúng vậy. Chắc chắn cậu ấy chưa từng trải qua những điều như thế này." Honda đồng ý.

"Vậy thì anh bạn, cậu có muốn tham gia vào bữa tiệc cuối tuần này?" Jonouchi hỏi, háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi không muốn làm họ thất vọng nhưng tôi cũng không thể nói họ tổ chức ở đây nếu không có sự đồng ý của Yugi và ông Moto được. Tôi cũng chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc nào khi còn làm Pharaoh, khi Yugi tham gia các bữa tiệc của cậu ấy, tôi cũng chỉ ở trong Trò chơi, tôi không biết mình sẽ phải làm gì khi ở một bữa tiệc và cũng không biết mình nên hy vọng điều gì sẽ diễn ra. Chắc chắn những bữa tiệc ở Ai Cập sẽ khác với những bữa tiệc mà bọn họ đề cập tới. Nghi thức và thủ tục có lẽ sẽ không cần thiết ở những buổi như vậy. Tôi sẽ là khách của buổi tiệc nhưng điều đó có nghĩa là gì?

Tôi cảm thấy sự bồn chồn đang chạy dọc trong cơ thể mình. Quyết định này quá quan trọng. Yugi tôi cần cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro