Chương 9: Định nghĩa cảm xúc (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thật yên bình, tôi cuộn tròn trong tấm chăn mềm, cảm nhận có thứ gì đó ấm áp và nặng nề trên cơ thể, thứ gì đó mà không phải là tấm chăn. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mắt, phải mất một lúc tôi mới nhận ra Yugi đang nằm ở bên cạnh.

Sau khi phát hiện ra sự thật này, cả cơ thể tôi dường như đông cứng. Cậu ấy đang ngủ bên cạnh tôi! Chuyện này còn không phải là giấc mơ. Tôi không phải đang ở trong Trò chơi. Tôi cũng không phải ở bên trong cơ thể của cậu ấy. Tôi đang ở đây, bên cạnh cậu ấy! Mọi chuyện diễn ra ngày hôm qua đều là sự thật!

Hạnh phúc và hào hứng tràn đầy trong lồng ngực, tôi đã phải cố gắng kìm nén nó lại để không đánh thức Yugi, nhưng có vẻ cậu ấy đã tỉnh rồi. Cậu ấy nắm lấy áo tôi trong vô thức, tôi còn chưa nhận ra hóa ra cậu ấy đã giữ chặt đến vậy, nhưng cậu ấy đã buông nó ra khi tỉnh dậy. Tôi nhìn cậu ấy đang duỗi người lười biếng trong chăn cho tới khi đột nhiên đơ người lại vì phát hiện ra tôi. Tôi nhìn cậu ấy cho đến khi mặt người này đột nhiên đỏ bừng, và mỉm cười lại.

"Sabah elkhair, Ife." Tôi thì thầm, phát âm dễ dàng khi dùng tiếng Ai Cập.

Cậu ấy nghiêng đầu, đôi lông mày nhíu chặt lại, tôi đã phải bật cười khi nhìn thấy điều đó.

"Tớ nói là chào buổi sáng."

"À. Chào buổi sáng. Tối qua cậu ngủ ngon chứ?"

"Ừ. Còn cậu?"

"Ừm. Cậu dậy từ lúc nào?"

"Mới lúc nãy thôi."

Yugi vươn người lên lấy đồng hồ, sau đó lại dãn người nằm lên giường. "Một giờ chiều rồi đó. Chúng ta nên thức dậy thôi."

Bụng tôi đang sôi sùng sục lên nhưng thật ra tôi còn muốn tiếp tục nằm như thế này nữa. Tôi muốn được tiếp tục ôm cậu ấy như tối hôm qua, nhưng đột nhiên như vậy thì thật kì lạ. Không chỉ vậy, cậu ấy cũng cần nạp lại năng lượng nữa.

"Tớ muốn đi tắm đã, được chứ?" Tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ đồng ý, nhưng tốt hơn là tôi vẫn nên hỏi một chút.

"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ tắm sau bữa sáng... hoặc có lẽ là bữa trưa." Cậu ấy cười lên. "À đợi một lát, tớ lấy đồ thay cho cậu."

"Lần này chắc cậu sẽ không còn giật mình nữa?" Tôi cười khúc khích, nhìn thấy gương mặt cậu ấy đỏ bừng và phớt lờ đi câu hỏi của tôi. Nhìn cậu ấy vì tôi mà đỏ mặt như vậy thật là... À buổi sáng của tôi thật hoàn mỹ.

Cậu ấy rời đi với vẻ mặt tươi cười sau khi đưa cho tôi quần jean, và một cái áo thun đỏ. Tôi bất đắc dĩ phải cười khi nhìn thấy cái áo, tôi nhớ nó rất rõ, cậu ấy không thích màu sặc sỡ này nhưng đã mặc bởi vì tôi... Nhưng tôi đoán có lẽ từ bây giờ nó sẽ thuộc về mình.

"Xem ra chúng ta sẽ trải qua cả ngày như thế này rồi." Tôi nói, cố gắng điều khiển nút bấm để nhân vật của Yugi nhảy lên và né tránh đòn tấn công của tôi.

"Không phải cả ngày. Bọn họ sẽ tới sớm thôi, nhưng cậu không nên mất cảnh giác như vậy." Yugi nói thật tự tin, nhếch miệng cười. Cậu ấy tự tin rằng mình sẽ thắng, nhưng nhân vật của cậu ấy đã bị đánh bại một nửa rồi. Chỉ cần thêm một cú đánh nữa thì tôi sẽ thắng trận này.

"Thật vậy sao?" Tôi hỏi khi ném một quả bom vào nhân vật của cậu ấy. "Đừng mất tập trung Yugi."

Nhưng cậu ấy đã khiến tôi bất ngờ. Khi tôi tự tin rằng mình đã chiến thắng thì nhân vật của cậu ấy xoay vòng, né tránh cú ném và quay ngược trở lại nhân vật của tôi. Ngay lúc đó cậu ấy chuẩn bị thêm một cú đánh và nhân vật của tôi cứ thế bị knock out.

Và cậu ấy đã thắng như vậy. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu ấy đã thắng. Tôi cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi, cực kì tự hào, còn những gì tôi có thể làm chỉ là ngồi đó tiêu hóa thông tin là cậu ấy đã thắng.

"Cậu chơi tốt lắm." Tôi ngạc nhiên. Mặc dù giọng tôi không hề thể hiện sự ngạc nhiên, nhưng thật ra tôi đang rất cảm thấy như vậy, chỉ có điều nụ cười của cậu ấy làm tôi không thể tập trung suy nghĩ được.

"Điều gì đã khiến cậu phân tâm vậy?" Cậu ấy cười thật nghịch ngợm. Nhưng cũng cực kỳ thu hút khi tự tin.

Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng chuông cửa cùng với tiếng vui đùa của mọi người. Họ vừa mới đi học về.

"Canh giờ chuẩn lắm." Yugi thì thầm.

Cậu ấy đang không tập trung. Cậu ấy đang chăm chú nhìn vào bậc cửa chờ bọn họ đi tới. Điều này thật tuyệt vời.

"Đúng vậy, canh rất đúng giờ để tớ có thể đá cậu ra khỏi chiến thắng này." Tôi nói, khởi động lại trận đấu trước khi Yugi chụp lấy điều khiển trò chơi.

"Này!" Cậu ấy la lên và tôi cười khúc khích. Tôi biết điều này thật bỉ ổi nhưng mà nó đáng.

"Chàng trai nhỏ và Pharaoh của chúng ta đang làm gì vậy?" Jonouchi vừa nhìn thấy chúng tôi liền lên tiếng. "Wow! Không thể tin là có ngày tớ có thể nhìn thấy hai cậu cạnh tranh với nhau đấy."

"Họ đang làm gì vậy?" Anzu hỏi.

"Ồ! Ai thắng vậy?" Honda xen vào.

"Tớ." Yugi nhếch miệng.

"Sát nút thôi. Cậu ấy thắng vòng trước nhưng lần này tớ sẽ đánh bại cậu ấy." Tôi nói, ngăn chặn sự tập trung của bọn họ.

"Hay lắm." Jonouchi nói.

Họ ngồi đằng sau chúng tôi, cùng xem, nói chuyện và chờ đợi cho tới khi tôi đánh bại nhân vật của cậu ấy và giành lấy chiến thắng cuối cùng. Cậu ấy chán nản nhưng có vẻ vẫn rất vui.

"Được rồi đấy. Chúng ta nói chuyện nào." Anzu dùng giọng điệu của một người lớn để nói chuyện với chúng tôi.

"Thôi nào, không phải vui hơn khi chúng ta nhìn họ đấu với nhau sao?" Honda cười phá lên.

"Chúng tớ luôn nói chuyện với nhau như vậy." Yugi nói trong khi quay qua tắt trò chơi.

"Ừ nhưng chúng tớ chưa từng thấy."

"Đúng vậy. Các cậu luôn... ừm... chung một cơ thể, vậy nên những điều này hoàn toàn mới lạ đối với chúng tớ." Jonouchi đồng ý.

Nếu như suy nghĩ theo hướng đó thì bọn họ hoàn toàn đúng. Yugi và tôi luôn luôn tương tác với họ, nhưng chỉ trong cơ thể của Yugi. Bọn họ đã luôn đồng hành và nói chuyện với tôi, nhưng chưa bao giờ thấy chúng tôi nói chuyện với nhau như thế này. Điều này chắc chắn mới mẻ không chỉ với tôi mà cả với bọn họ nữa.

"Tớ đoán là mọi người nói đúng." Yugi cướp lấy những lời tôi định nói. Cậu ấy có lẽ cũng suy nghĩ giống như tôi. Cậu ấy nhìn tôi, dường như thấu hiểu những gì mà tôi đang suy nghĩ, chúng tôi cùng cười vì điều đó. Có lẽ tôi không còn có thể nhìn thấy những gì mà cậu ấy đang suy nghĩ, nhưng mối liên kết này sẽ mãi còn đó. Tôi thấy thật ấm áp.

"Được rồi, từng chuyện một nha. Có ai nghe thấy tin của Bakura chưa?" Yugi bắt đầu thẳng vào chuyện chính.

"Không, chúng tớ đã phải bận rộn với việc học chứ không rảnh rỗi như ai kia." Honda nhìn nhìn cậu ấy.

"Bận rộn?" Anzu thắc mắc và tôi phải bật cười. Tôi đã ở bên cạnh họ đủ lâu để hiểu ý nghĩa của từ "bận rộn" với bọn họ là ngồi ngóng ngoài trời hay là ngủ gật trên bàn.

"Im đi!"

"Còn cậu thì sao Yugi? à không Pharaoh? Dấu hiệu của Bakura?" Jonouchi hỏi.

"Cứ gọi tớ là Atem, không cần danh hiệu gì đâu." Tôi nói.

"Xin lỗi về điều đó nhưng có lẽ sẽ cần một chút thời gian để thích ứng với nó."

"Cậu gọi kiểu nào cũng được." Tôi cười.

"Không. Bọn tớ không nghe được bất kì tin tức nào về hắn, và tớ cũng đã nói chuyện với Ishizu. Tớ đã kể về những chuyện xảy ra ở viện bảo tàng, nhưng cô ấy nói rằng mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với phiến đá. Theo như những gì mà Vòng cổ ngàn năm đã nói với cô ấy thì khi Atem đưa những lá bài thần lại gần phiến đá, cậu ấy sẽ lấy lại được kí ức và có thể sẽ phải rời đi, hoàn toàn phong ấn kẻ ác và điều chỉnh mọi thứ về đúng với vị trí của nó. Nhưng những gì xảy ra lại là Atem không chỉ có lại được ký ức mà cả cơ thể, đồng thời giải thoát cho thế lực đen tối ra khỏi Trò chơi ngàn năm." Yugi giải thích.

"Vậy đó là những gì đang xảy ra à?" Honda hỏi.

"Tớ đoán rằng nếu chúng lại thu thập các bảo vật ngàn năm, chúng ta có thể tìm cách để phong ấn Bakura và thứ tội ác của hắn. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khi chúng ta làm điều này tớ sẽ bị đưa đến thế giới bên kia." Tôi nói. Tôi ghét những điều mà mình đang nói. Mặc dù nó đúng nhưng suy nghĩ về việc phải rời đi vẫn khiến tôi đau đớn. Tôi muốn lấy lại được kí ức của mình, muốn biết được sự thật về mình và biết được mình là ai trong thế giới này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời xa Yugi. Thật tuyệt khi lại được sở hữu một cơ thể mới, điều này nằm ngoài những điều mà tôi có thể mong đợi, nhưng nếu phải rời xa cậu ấy mãi mãi? Tôi thà rằng không biết mình là ai.

Suy nghĩ đó thật ích kỉ. Tôi không thể giữ cậu ấy mãi mãi, cậu ấy cần có cuộc sống của chính mình. Nếu như tôi vẫn cứ mãi là linh hồn trong Trò chơi ngàn năm, vậy cậu ấy phải trả giá như thế nào chỉ để giữ tôi bên cạnh, và khi cậu ấy rời đi mãi mãi, tôi sẽ mãi mãi đơn độc một mình trong Trò chơi ngàn năm này.

Tôi biết điều này thật đáng thương hại, nhưng tôi lại lo rằng mình sẽ bám víu vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro