Chương 8: Ife (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc quay lại thì cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt, tôi trải tấm đệm mới xuống đất bên cạnh giường của mình, cố gắng làm phẳng các nếp gấp và bỏ thêm thật nhiều gối. Sau mọi chuyện thì cậu ấy vẫn là Pharaoh, cậu ấy chắc chắn đã quen với sự thoải mái vậy nên có thể cậu ấy sẽ thích ngủ ở trên giường hơn. Có lẽ chúng tôi cần phải chuẩn bị cho cậu ấy một cái giường, hay là một căn phòng của riêng cậu ấy? Cậu ấy cũng không có bất cứ giấy tờ gì ở thành phố này, vậy nếu như tôi chuyển ra ngoài cũng sẽ dễ dàng hơn cậu ấy.

Tôi lắc đầu khỏi những suy nghĩ, cảm thấy bản thân đã đi quá xa vấn đề này rồi. Thậm chí còn chưa qua một ngày mà tôi đã suy nghĩ về việc sẽ rời đi? Nực cười thật đấy Yugi.

Tôi quay xuống bếp để ghi lời nhắn cho ông nội để nói cho ông ấy biết là tôi sẽ nghỉ học vào ngày hôm nay, và cũng nhờ ông ấy nói với mọi người giúp mình. Tôi biết chắc chắn ông nội sẽ không vui khi tôi nghỉ học chỉ bởi vì chúng tôi đã thức suốt đêm, nên có lẽ tôi sẽ nói với ông ấy cổ họng của mình đang rất đau chẳng hạn.

Sau đó, tôi đi lấy một vài bộ đồ cho Atem. Thật không thể tin được bây giờ chúng tôi đã biết tên của cậu ấy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến tôi vui chết đi được. Tôi mừng cho cậu ấy. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện để có thể lấy lại kí ức cho Atem, tôi thậm chí có cảm giác mình có thể nhảy cẫng lên vì điều đó, nhưng tôi đã phải dừng lại vì nghe tiếng khóa nước, và tiếng mặc đồ của cậu ấy. Có lẽ sẽ có chút chật, tôi nghĩ vậy. Cậu ấy có lẽ sẽ phải mặc đồ của tôi cho đến khi tôi mua vài bộ quần áo mới cho cậu ấy. Tôi tự hỏi cậu ấy sẽ thích kiểu đồ như thế nào, có vẻ như cậu ấy cũng thích phong cách của tôi, đơn giản vì tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy chê bai bộ nào cả, trừ một lần cậu ấy từng bảo tôi mua một chiếc áo đỏ. Không biết nó nằm đâu rồi nhỉ? Cậu ấy nói tôi nên mặc đồ tươi sáng một chút nên tôi đã mua chiếc áo đó, nhưng hình như cậu ấy cũng rất thích nó vì mỗi lần tôi mặc cậu ấy đều rất vui.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy nó dưới đống đồ tối màu. Chắc chắn thứ này sẽ hợp với cậu ấy.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ấy bước ra và quấn quanh hông mình một cái khăn tắm, và một cái nữa ở dưới cổ mình, và không còn gì nữa. Cậu ấy đã lau tóc mình nhưng nó vẫn còn hơi ướt, từng giọt nước chảy dọc suốt ngực, cánh tay rám nắng và đường nhân ngư của cơ thể.

Mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng, tôi còn cảm giác được cả cơ thể mình ngứa ngáy và bắt đầu nóng dần lên. Cơ đùi dần căng cứng và cảm xúc truyền thẳng xuống bộ phận phía dưới. Tim tôi đập nhanh chóng. Tôi cố gắng quay đi khỏi vị Pharaoh bán hỏa thân đang khêu gợi tôi ngay trước cửa phòng tắm, cố gắng lờ đi nét mê hoặc của cậu ấy và nhanh chóng đặt chiếc áo lên giường.

"Tớ... đã lấy đồ cho cậu rồi. Cậu có thể để những thứ khác ở trên bàn. Tớ... đi tắm đây." Tôi nói nhanh chóng, chạy nhanh qua cậu ấy và cố giữ nhịp thở của mình khi đi ngang qua. Khi nhốt mình vào phòng tắm tôi mới có thể thở phào một hơi.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Chúng tôi đã ở cùng nhau nhiều năm trời và tôi cũng đã từng nhìn thấy cậu thấy mặc đồ ngắn hơn như vậy trước đây, mặc dù đó là cơ thể của tôi, nhưng lúc này thứ tôi vừa nhìn thấy là cơ thể của chính cậu ấy. Làn da rám nắng ấy thật mạnh mẽ và cũng cực kỳ chân thật. Tôi chưa bao giờ có những phản ứng như vậy trước mặt những người con trai khác. Có lẽ đã từng với Anzu hay mấy cô gái tiến tới gần tôi, nhưng chưa từng từng là người con trai nào cả, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có phản ứng với Atem. Nhưng khi cậu ấy đứng đó, cơ bắp cứng rắn, nước chảy nhỏ giọt và kèm theo một cái khăn tắm quấn bên hông mình che đậy đi nơi thần bí kia...

Không.

Mau dừng lại.

Dừng lại.

Tôi vỗ vỗ mặt mình, cởi bỏ từng nút áo của bộ đồng phục và nhanh chóng ngâm mình trong bồn nước lạnh. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng tấc da thịt tôi, điều này sẽ giúp tôi bình tĩnh lại trong chốc lát. Tôi không nên có những suy nghĩ như vậy đối với cậu ấy. Cậu ấy sẽ nói gì khi biết rằng đã có khoảnh khắc tôi muốn biết dưới cái khăn kia đang che giấu điều gì? Cậu ấy sẽ cảm thấy như thế nào khi biết tôi có những suy nghĩ kia đối với cậu ấy? Liệu cậu ấy có ghét bỏ tôi không? Cậu ấy sẽ rời đi sao? Hay cậu ấy sẽ cố gắng để giữ khoảng cách với tôi? Người Ai Cập hay nghĩ gì về những mối quan hệ như vậy? Họ sẽ phản đối hay chấp nhận nó?

Mau dừng lại. Cho dù là chấp nhận hay phản đối thì cậu ấy đều không nghĩ về tôi như vậy. Làm thế nào mà cậu ấy sẽ có những suy nghĩ như vậy? Nhìn tôi đi, yếu ớt, và cơ thể này cũng chẳng bằng một nửa cơ thể của cậu ấy.

Tim tôi dần chìm xuống theo từng dòng suy nghĩ, tôi chán nản tăng nhiệt độ nước. Tôi đang đông cứng trong dòng nước này và tôi cần một chút ấm áp. Nếu tôi đã không thể có được sự ấm áp mà cậu ấy cho tôi thì ít ra dòng nước có thể. Nhưng kể cả khi được bao bọc trong dòng nước ấm, tôi vẫn cảm thấy thật tồi tệ. Cậu ấy thật mạnh mẽ, thu hút, một chút độc đoán nhưng nó đã làm tăng thêm sức hấp dẫn của cậu ấy. Mọi thứ tôi có được lúc này là nhờ vào cậu ấy. Cậu ấy đã giúp tôi có được những người bạn. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã lấy lại được kí ức của mình và lấy lại được cơ thể, thì tôi còn là gì? Liệu họ sẽ vẫn tiếp tục ở lại với tôi hay sẽ chỉ nhớ tới cậu ấy?

Tại sao họ lại phải tiếp tục ở bên cạnh tôi?

Tim tôi đau nhói.

Mắt cũng cay xè.

Ngực siết lại từng cơn.

Tôi không còn cảm nhận được nhiệt độ của nước nóng nữa, mà là độ nóng hổi từ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

Tôi không muốn mất một ai cả. Họ rất quan trọng đối với tôi, nhưng tôi là gì đối với họ? Tôi là gì đối với cậu ấy?

Tôi chẳng có gì để so sánh với với một vị Pharaoh, đứa con của thần cả.

Tôi đã ngồi lì trong nhà tắm, lúc đầu đơn giản chỉ muốn chịu đựng cảm xúc này, nhưng sau đó tôi còn muốn chắc rằng Atem đã đi ngủ khi tôi quay trở lại.

Thật may là khi tôi bước ra cậu ấy đã cuộn mình dưới tấm chăn trên đệm rồi. Khăn choàng xanh và mấy món trang sức được cậu ấy sắp xếp gọn gàng trên bàn học của tôi. Cả cái khăn khi nãy mà cậu ấy dùng cũng được xếp lại ngăn nếp và đặt cạnh gối mình.

Tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng cậu ấy ngăn nắp đến vậy. Có thể đó là một phần bắt buộc của một vị Pharaoh nhưng cậu ấy vẫn rõ ràng rất dụng tâm khi sắp xếp từng món đồ ngăn nắp đến như vậy.

Tôi nhanh chóng chạy đi lấy đồ, cảm thấy mình như một tên ngốc khi không mang theo, thật cẩn thận mặc chúng trong khi quan sát liệu cậu ấy có thể sẽ đột ngột ngồi dậy hay không. Sau khi đã làm xong xuôi mọi thứ, tôi thật cẩn thận trèo lên giường mình, quay lưng lại với cậu ấy.

"Cậu tắm lâu quá. Cậu chắc mình ổn chứ?" Atem thì thầm. Tôi gần như cứng người lại, miệng khô khốc không nói được một lời. Cậu ấy tỉnh từ lúc nào chứ? Hay là cậu ấy chưa từng ngủ?

"Không có gì. Chỉ là vết thương có chút đau nên tớ di chuyển chậm chút." Tôi cười yếu ớt.

Cậu ấy không nói gì. Chỉ nghiêng người về phía tôi, gác đầu lên tay mình và nhìn tôi bằng đôi mắt trầm màu đỏ rực đó.

"Yugi, có lẽ tớ không còn có thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng tớ nghĩ tớ có thể biết được liệu cậu có chuyện gì phiền lòng hay không."

Tôi cuộn mình lại dưới lớp chăn, cố gắng tránh ánh nhìn của cậu ấy nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Tôi lại nghe thấy tiếng sột soạt kéo chăn, và có thứ gì nặng đè lên giường mình. Cũng không phải là quá nặng, có lẽ chỉ có cánh tay của cậu ấy.

"Tớ nghĩ tớ cũng thích khi nghe cậu nói với mình về mọi chuyện."

Tới rồi đây. Cảm giác tội lỗi chồng chất.

"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng. Chỉ là tớ hơi mệt thôi." Tôi nói dối. Tôi ghét phải nói dối cậu ấy, nhưng tôi còn có thể nói gì nữa đây. Tớ cực kì bị thu hút bởi cậu, và cảm thấy bản thân mình chẳng là gì cả, rồi mọi người sẽ cảm thấy rằng thực ra cậu tuyệt vời hơn tớ rất nhiều, và lí do duy nhất mà mọi người ở bên cạnh tớ chỉ là vì cậu sao?

Không.

Chỉ là do tôi mệt thôi. Chỉ là như vậy.

Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ bỏ cuộc. Cậu ấy cứ giữ im lặng như vậy nhưng tôi không hề cảm giác được cậu ấy đã rời đi. Tôi cũng vậy, nhắm mắt, bất động và lắng nghe. Cho tới khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ thì tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó trèo lên giường mình. Cậu ấy nằm sát tôi, cả cơ thể tôi được bao bọc trong cơ thể và vòng tay rắn chắc ấy. Cậu ấy vùi đầu vào mái tóc tôi, hơi thể phả nhẹ vào cổ.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy bản thân mình cứng lại, thứ đó đang từ từ to lên và phồng lên dưới quần tôi. Tôi thầm cầu xin bàn tay cậu ấy sẽ chỉ dừng lại ở bụng mình, đừng di chuyển hay làm thêm bất cứ điều gì.

"Thật tốt khi có thể được làm điều này bằng chính cơ thể mình." Cậu ấy thì thầm. Tôi cố gắng thả chậm hô hấp, không để cậu ấy biết được điều gì đang xảy ra với cơ thể mình.

"Cậu đã từng làm điều này... trước đây?" Tôi hỏi, giật mình khi nhận ra giọng tôi hoàn toàn lo lắng, cùng với cảm nhận bàn tay cậu ấy siết chặt người tôi lại.

"Ừ. Nhưng chỉ là những lúc cậu gặp ác mộng thôi. Khi đó, dường như cậu thoải mái sau khi được tớ làm như vậy."

Tôi không biết nói gì cả. Tôi còn không biết mình nên phản ứng như thế nào. Thoải mái sao, tất nhiên rồi. Cảm động sao, chắc chắn. Có lẽ đối với nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi khi biết điều đó nhưng tôi biết mọi thứ cậu ấy làm đều là vì muốn tốt cho tôi.

"Cảm ơn." Tôi thì thầm.

"Không có gì. Chỉ là muốn cậu biết rằng tớ hiểu cảm giác hiện tại của cậu ra sao. Tớ cũng vậy. Cậu đang ở đây, nhưng nhìn theo một hướng khác, tớ đã không còn có thể ở cùng cậu mọi lúc như lúc trước. Tớ đã quen với việc cảm nhận tâm trí của cậu luôn ở cạnh mình, và tớ có thể tìm kiếm sự hiện diện của cậu bất cứ lúc nào tớ cần. Vậy nên tớ thích cảm giác khi mà cậu ở bên cạnh mình."

Tim tôi đập mãnh liệt bên trong vòng tay của cậu ấy, nhưng những gì tôi có thể làm chỉ là thầm cầu mong cậu ấy sẽ không phát hiện ra điều đó. Thậm chí, tôi còn làm ra việc mà bản thân không bao giờ nghĩ sẽ làm, nắm chặt bàn tay cậu ấy đang đè nhẹ trên bụng tôi, chỉ là để xoa dịu cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy cảm thấy đó là sự cho phép để dính chặt vào người tôi hơn.

"Tớ đang ở đây. Và tớ luôn tin cậu. Tớ biết bản thân mình có thể nói cho cậu mọi chuyện, và tớ hi vọng cậu cũng như vậy. Cậu có thể nói mọi chuyện cho tớ biết. Không có gì thay đổi cả. Nhưng mà bây giờ, chúng ta cần đi ngủ." Tôi nó nhỏ.

"Ngủ ngon, Ife." Cậu ấy thì thầm.

Ife... cậu ấy đang nói gì vậy?

"Ife... nghĩa là gì?" Tôi hỏi nhưng cậu ấy không nói gì cả.
Tôi chờ đợi, nhưng cậu ấy vẫn im lặng. Cho tới khi tôi nghe thấy tiếng thở đều đều nhè nhẹ. Cậu ấy ngủ rồi.

Cậu ấy ngủ thật yên tĩnh, không như Jonouchi và Honda luôn luôn ồn ào, hay cả ông nội cũng vậy. Nhưng Atem ngủ thật sự rất yên tĩnh.

Tôi cũng thả lỏng ngay lập tức, cố gắng dính vào người cậu ấy, và để mặc cho thứ cảm xúc bí mật ấy phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro