Chương 6: Cảm xúc lạ lẫm (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quỳ xuống bên cạnh cậu ấy, cậu ấy vẫn nằm như vậy, không nhúc nhích, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Tôi quay qua tìm một cái gối, nhẹ nhàng đặt xuống dưới đầu Yugi. Như vậy thì ít ra khi cậu ấy tỉnh lại sẽ không bị mỏi cổ.

"Cảm ơn cậu." Cậu ấy nói nhỏ.

Tôi ngạc nhiên đến độ ngã ngồi: "Yugi! Tớ không biết cậu tỉnh rồi."

Tôi nhanh chóng bò lại chỗ cậu ấy, nhìn thấy cậu ấy cười lên thật chậm rãi. Tôi còn nhìn thấy cả nét cười sâu trong ánh mắt mở hờ kia, rõ ràng cậu ấy đã thấy tôi ngã.

"Tớ tỉnh từ lúc cậu vừa mới tới rồi." Giọng cậu ấy khàn khô, có lẽ cậu ấy cần ít nước.

"Cậu muốn uống nước không?" Tôi hỏi cậu ấy.

Cậu ấy cố gắng ngẩng đầu dậy để gật đầu.

Tôi chạy nhanh vào phòng bếp, thật vui vẻ khi có thể giúp được cậu ấy. Không cần tốn quá nhiều sức, tôi biết rõ mấy cái ly đang ở đâu.

"Có chuyện gì vậy?" Ông Solomon hỏi tôi khi thấy tôi đi đến chỗ vòi nước.

"Yugi tỉnh rồi ạ. Cậu ấy muốn uống chút nước." Tôi cực kì vui vẻ, vặn vòi nước, nghe tiếng nước xì xì chảy ra khỏi vòi và chạy thẳng xuống tay tôi. Tôi nhăn mặt và làm rớt cái ly xuống buồng rửa, nhanh chóng rút tay mình ra khỏi vòi nước. Nóng quá.

"Không phải là con cần nước lạnh sao?" Ông ấy cười lên, bước tới chỗ tôi, tắt vòi nước, vặn nó sang một bên, và đi lấy một vài viên đá ướm lên tay tôi.

Tôi bật cười, cảm thấy thật ngốc nghếch. Tay tôi đau nhức, nó sưng lên kinh khủng và có vẻ sẽ không xẹp xuống trong chốc lát, cho dù mấy viên đá đang tan ra trên mu bàn tay tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy thật chân thực.

Ông Solomon lấy một ít kem bôi lên trên da của tôi, sau đó quấn một vòng băng lại. Sau khi làm xong, ông ấy mỉm cười đưa cho tôi ly nước lạnh.

"Con mang nó cho Yugi đi, có lẽ thằng bé đang tự hỏi tại sao chỉ một ly nước lại khiến vị Pharaoh đi lâu như vậy." Ông ấy cười khẽ.

Tôi cười và quay lại bên Yugi, cậu ấy vẫn đang ngủ, nhưng tôi biết tình trạng của cậu ấy đã ổn hơn rồi.

"Nước của cậu đây Yugi." Tôi nói với cậu ấy.

Tôi đỡ một phần ly nước giúp cho Yugi để đề phòng trường hợp cậu ấy sẽ không làm đổ khi uống.

"Tay của cậu?" Trông cậu ấy có vẻ có tinh thần hơn rồi.

"Tớ... bị phỏng."

"Nước lạnh sao?"

"Nước chảy ra từ vòi nóng." Tôi cười. "Ông cậu đã băng bó cho tay tớ. Ông ấy nói đang làm cháo cho cậu, nhưng có lẽ là cậu phải chờ một lát nữa."

Cậu ấy gật đầu, và với tay lại ly nước lần nữa, và tôi cực kỳ vui vì điều đó, ít nhất cuối cùng tôi đã có thể làm điều gì đó để giúp cậu ấy. Nếu như tôi vẫn còn ở trong Trò chơi ngàn năm, mọi thứ tôi có thể làm chỉ là giữ quyền kiểm soát cơ thể của cậu ấy, nhưng như bây giờ vẫn tốt hơn rất nhiều. Tôi có thể thực sự giúp đỡ cậu ấy.

"Cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi tôi.

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, nuốt thật chậm từng ngụm nước. Có vẻ lúc này tôi trông rất ngộ nghĩnh, má tôi căng lên vì nụ cười, có phải tôi rất dễ hạnh phúc hay không?

Nụ cười ấm áp ngọt ngào của cậu ấy làm trái tim tôi đập thình thịch, thật sự rung động. Má tôi dần nóng lên, nhưng điều đó thật lạ, mọi thứ trong phòng vẫn đang bình thường. Có phải tôi đang đỏ mặt? Chờ một lát, liệu đây có phải là đỏ mặt hay không?

"Cậu luôn luôn giúp đỡ tớ." Cậu ấy thì thầm. Má tôi vẫn đang nóng dần lên, và tôi phải cố gắng hết sức để không làm đổ ly nước mà cậu ấy đưa cho tôi. Tôi chắc chắn không muốn Yugi nhận ra việc mình đang đỏ mặt, nhưng thật may là hiện tại cậu vẫn không đủ tâm trí để chú ý đến điều đó.

"Bây giờ cậu cảm thấy như thế nào rồi." Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của Yugi qua việc khác.

"Như một cái chai bị rút hết nước vậy." Cậu ấy đùa, nhưng tôi lại không cảm thấy vui tí nào. Tôi biết rằng cậu ấy đang cố làm nhẹ tính nghiêm trọng của tình huống nhưng tôi lại không thích điều đó. Nhìn cậu ấy đau đớn như vậy, gục đi ngay trước mắt tôi, nhưng những gì tôi có thể làm được chỉ là tự hỏi liệu cậu ấy còn sống hay không. Tôi không bao giờ muốn tái diễn lại hình ảnh ngày hôm nay nữa.

Tôi không biết là mình đã thể hiện ra cảm xúc như thế nào, nhưng cậu ấy đã chú ý tới nó.

"Tớ đùa đấy. Xin lỗi mà, tớ đã làm cậu lo lắng rồi. Cổ họng tớ có chút đau, xương sườn cũng vậy, à đầu cũng hơi nhói nữa, còn những thứ khác thì đều ổn cả."

Tôi có đôi chút muốn mắng cậu ấy vì đã xem nhẹ tình trạng của mình, nhưng tôi biết, có lẽ cậu ấy cũng biết, chúng tôi đã ở cùng nhau đủ lâu để hiểu rõ nếu cậu ấy lo lắng, cậu ấy cũng sẽ nói ra. Tôi thở dài, có lẽ do kiệt sức, cũng có thể là bực bội hay nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy thật tuyệt khi có thể trút được gánh nặng như vậy.

"Vậy còn cậu? Cảm giác như thế nào khi có lại cơ thể mình, có lẽ là rất lạ đi?" Cậu ấy hỏi.

Tôi cười nhẹ nhàng và gật đầu, điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình. Mặc dù bộ đồ tôi đang mặc rất thoải mái, nhưng có lẽ tôi cần phải hỏi mượn cậu ấy thứ gì khác khi cậu ấy khỏe hơn vậy. Cậu ấy chỉ nhỏ con hơn tôi một chút nên có lẽ tôi sẽ vẫn vừa đồ của cậu ấy.

"Có rất nhiều thứ đáng để nói. Mọi thứ cứ dồn dập đến khiến tớ cảm thấy choáng váng. Mặc dù mọi thứ dường như rất mới mẻ, nhưng tớ đã có thể hòa hợp với nó nhanh hơn tớ tưởng. Cảm giác được sống lại một lần nữa là một kí ức thật mới mẻ. Thứ gì đó mới mẻ nhưng cũng rất quen thuộc đối với cơ thể mình."

"Vậy, cậu đã có lại ký ức của mình? Ý tớ là mọi thứ?" Cậu ấy hỏi.

Tôi gật đầu, còn có chút cảm giác tự hào. Mọi ký ức mà tôi muốn kể cho cậu ấy đang choáng ngợp trong não bộ tôi. Tôi còn cảm nhận được gương mặt của cậu ấy khi nghe tôi kể sáng lên như ánh mặt trời, cả nụ cười của cậu ấy nữa, mọi thứ làm bụng tôi nhộn nhạo, cơ thể chấn động. Tôi đang đói bụng sao, tại sao lại có cảm giác muốn ăn cậu ấy như vậy? Tôi không biết nữa, nhưng cảm giác thật lạ, giống như cách cậu ấy đã từng nói có một bông hoa đang nở từng cánh trong bụng vật. Tôi không thể tin được hóa ra lại là cảm giác như vậy.

"Tớ không chờ được nữa." Cậu ấy nói thật vui vẻ. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, những ngón tay loay hoay để tìm cho mình một vị trí thích hợp. Cảm giác thật ngọt ngào và đẹp đẽ. Tôi đã từng nhìn thấy cậu ấy đỏ mặt, thường là trước một trận đấu hay khi một cô gái nhào tới chỗ cậu ấy, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy nét đỏ mặt nào như vậy.

"À mà Anzu đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với Bakura?" Cậu ấy hỏi.

Đúng rồi, chúng tôi có thể nói mọi thứ vào lúc khác, bây giờ tôi nên kể cho cậu ấy những chuyện đã xảy ra.

"Anzu và tớ đã gọi xe cứu thương cho Ryou. Cô ấy chờ và đến bệnh viện cùng với cậu ấy, cơ thể cậu ấy cực kỳ yếu ớt và lạnh lẽo. Tớ không biết nhiều lắm về tình trạng hiện tại của cậu ấy nhưng Anzu vẫn ở bên Ryou khi chúng tớ về lại đây. Honda vừa mới chở Jonouchi về, cậu ấy cũng bảo là sẽ ghé qua thăm Anzu và Ryou. Có lẽ tí nữa sẽ có tin tức về mọi người. Còn về Bakura, hắn ta đã chạy trốn khi tớ triệu hồi Ra. Thật hy vọng là hắn ta sẽ không quay trở lại lúc này."

Tôi nhìn thấy cậu ấy cực kỳ căng thẳng, đôi mắt mở lớn, và cắn môi mình, nhưng tại sao lại đột nhiên như vậy?

"Các cậu... có lẽ vẫn chưa lấy lại được các bảo vật?" Yugi hỏi nhanh chóng. Tôi cần một lát mới có thể hiểu được cậu ấy đang cố gắng nói gì, có lẽ cậu ấy lo rằng tôi sẽ nổi giận với cậu ấy. Thật dễ thương làm sao.

Tôi cười an ủi cậu ấy. "Chúng tớ đã không lấy lại được các bảo vật. Nhưng mà không sao Yugi, tớ không tức giận vì điều đó. Chỉ là chúng ta không may mắn mà thôi. Mọi người lo lắng cho an nguy của cậu hơn. Chúng ta sẽ lấy lại được các bảo vật và ngăn chặn hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là không ai trong chúng ta gặp nguy hiểm." Tôi nói chắc chắn.

Tôi muốn chạm vào cậu ấy, muốn an ủi cậu ấy, nhưng tôi không biết nên đặt bàn tay của mình ở nơi nào. Tôi có thể chạm vào vai của cậu ấy, nhưng tư thế ngồi hiện tại khiến cậu ấy cao hơn tôi, và trông có vẻ khá kỳ lạ khi tôi làm như vậy. Nếu tôi chạm vào đầu gối của cậu ấy, có phải hay không là quá thân mật? Tôi cũng có thể chạm vào tay của cậu ấy, nhưng điều đó trông cũng rất kỳ quái. Nếu như tôi di chuyển để chạm vào cậu ấy? Tình hình có vẻ còn tệ hơn nữa. Tại sao lại rắc rối như vậy chứ?

"Cảm ơn vì đã không nổi giận với tớ. Tớ vẫn không thể tin được mình lại để cho điều này xảy ra. Tớ lẽ ra nên giấu nó ở một chỗ nào khác, hoặc là nên mang theo bên mình. Chắc chắn là không khó tí nào khi mà để Quyền trượng bên trong cặp và Dây chuyền ở trong túi quần, hoặc là đeo trên cổ. Nhưng mà, tớ đã nghĩ rằng cái va li dưới gầm giường đủ an toàn." Cậu ấy thở dài, tựa lưng vào ghế sô pha đằng sau.

Tôi bước lên ngồi cạnh cậu ấy, như vậy thì tôi có thể nắm tay cậu ấy mà không làm cho mình nhìn kỳ lạ.

"Không ai trong chúng ta có thể đoán trước được sự việc ngày hôm nay cả." Tôi nói với cậu ấy.

Cậu ấy nhìn tôi và cười, trở tay nắm lại tay tôi. Tôi đã phải sử dụng mọi thứ có thể để kiềm chế không phản ứng thái quá, không cười quá rộng, không chà xát bàn tay của cậu ấy, nhưng mà làm sao tôi có thể tiếp tục đây. Không, mau dừng lại đi, đừng khiến cho bản thân mình trông ngu ngốc nữa!

"Cậu là bằng chứng sống cho việc đó." Cậu ấy cười khúc khích. "Tớ không thể tin được là cậu sẽ ở đây." Cậu ấy quay người lại, bàn tay ấy hơi rụt rè trước khi chạm vào mặt tôi, quấn một lọn tóc của tôi trong ngón tay của cậu ấy, lại vỗ vỗ vai tôi. Có vẻ cậu ấy đang muốn chắc chắn rằng tôi thật sự tồn tại. Tôi cảm thụ điều đó, để chính bản thân cũng cảm nhận sự tồn tại chân thật của cậu ấy.

Tim tôi đập càng ngày càng nhanh, nhưng lạ thật, tôi lại thích cái cảm giác đó. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại khiến tôi mất kiểm soát đến như vậy. Tôi đã từng chỉ là một linh hồn tồn tại trong cơ thể Yugi, nên cơ thể của cậu ấy so với với cơ thể tôi càng quen thuộc, vậy mà bây giờ nó đang phản ứng theo cái cách mà tôi không thể dự đoán được, nhưng tôi không muốn nó dừng lại.

"Cảm giác như thế nào vậy?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Thật tuyệt vời." Tôi thì thầm trước khi nhận ra bàn tay của cậu ấy đang trượt dần xuống bàn tay tôi. Tôi đỏ mặt, nhận ra điều cậu ấy đang nói đến và nhanh chóng bổ sung. "Tớ không thể diễn tả rõ ràng cảm giác khi được sống lại một lần nữa. Chỉ là thật tuyệt vời."

Cậu ấy cười rạng rỡ hơn, lắng nghe câu trả lời mà không cảm thấy nó có gì lạ. Thật tốt. Thật lòng tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi bàn tay ấy chạm vào cơ thể tôi. Được sống lại là một điều kì diệu, nhưng cái chạm của cậu ấy lại là niềm vui sướng ngoài mong đợi đối với tôi.

"Vậy thì... tớ thật sự muốn biết..." Cậu ấy háo hức, hàm răng cắn chặt bờ môi, và ánh mắt thì tinh nghịch. Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi, có chút hiếu kỳ.

"Cậu tên gì?"

Tôi và cậu ấy cùng cười lên, nụ cười của chúng tôi như tỏa sáng cả căn phòng. Hơi thở hạnh phúc tràn đầy trong lồng phổi của mình, và tôi thích cái cảm giác đó. Cảm giác khi biết cậu ấy cũng háo hức khi biết về bí mật của tôi.

Tôi... tôi yêu cậu ấy.

"Atem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro