Chương 5: Cảm xúc lạ lẫm (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bóng tối bị xóa mờ, ánh sáng vàng chói lóa chiếu sáng mọi bóng đêm và chiếu sáng tôi, làm dịu đi làn da đang nóng rát của tôi, tim tôi đập yên tĩnh lại, cơ thể tôi được thả lỏng, ánh sáng ấy giúp tôi có thể cử động lại lần nữa.

Những ngón tay của tôi mềm nhũn, chân tôi giật giật. Dường như có ngọn lửa nào đó đang rực cháy, cứu thoát tôi khỏi hố sâu này. Tôi ngã mạnh xuống đất, buồng phổi trống rỗng, hô hấp vừa được thông, tôi ho sặc sụa cố gắng hít lấy từng đợt khí. Mặc dù như vậy, tôi vẫn không có cách nào lấp đầy lại cơ thể, chỉ liên tục hít vào rồi lại bị sặc ra. Tôi cuộn người lại, cố gắng giữ cho cơ thể thăng bằng trong lúc cơ thể đang từng chút từng chút một lấy lại không khí. Đầu tôi đau dữ dội, và làn da vẫn còn nóng rát, nhưng tất cả dần dịu đi trong cái không khí buổi đêm và những làn gió mát thổi qua người tôi. Mất một lúc lâu để tôi hô hấp lại bình thường và nhận ra không có một ai bên mình cả, chỉ có bóng lưng Yami và phía đối diện Bakura. Lý do duy nhất mà tôi còn có thể tập trung vào họ là bởi vì tôi nghe được giọng nói của cậu ấy ở bên cạnh, có vẻ là đang đứng gần tôi, nhưng tôi cũng chẳng còn biết nữa, mắt tôi dần mờ đi, cả cơ thể chỉ còn cố gắng để hô hấp.

Tôi cảm nhận có thứ gì đó chạm vào tóc mình, có ai đó đang lấy đi thứ gì trên cổ tôi, không còn cảm giác trọng lượng quen thuộc nữa. Sau đó tôi cảm nhận được bàn tay trên vai mình, vững chắc, to lớn và ấm áp... bàn tay của ông nội. Tôi cố gắng mở to mắt khi tôi nghe được giọng nói của cậu ấy.

Yami đang dùng tiếng Ai Cập, tôi không hiểu được gì cả, nhưng âm điệu đó, cậu ấy đang triệu hồi Thần Ai Cập. Cậu ấy tính triệu hồi họ ở đây sao?

Tôi cố gắng mở mắt và chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu ấy, cậu ấy đang đứng rất gần tôi, áo choàng tung bay trong gió. Ánh sáng chiếu rọi khắp mọi hướng khi Yami hướng tay lên trời và gọi ra thần Ra. Trong khoảnh khắc, mặt trời xuất hiện từ bầu trời, chiếu rọi cả thành phố, khiến nó sáng trắng như ban ngày, loại bỏ đi toàn bộ bóng tối mà Bakura và Diabound đang núp vào. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy Ra trong các trận đấu ở thành phố đấu bài, nhưng ở đây không có thiết bị ba chiều nào cả, đây thật sự là thần Ai Cập, và cậu ấy đã dùng chính sức mạnh của mình để gọi họ. Cậu ấy không cần lá bài ma thuật, không cần bàn đấu bài, cậu ấy có thể tự mình gọi họ.

Tôi nhìn thấy Bakura, hắn rõ ràng đang run rẩy và tức giận. Khi Ra xuất hiện, hắn không thể trốn được nữa, thậm chí với ba bảo vật ngàn năm, liệu hắn ta có cơ hội nào để chiến thắng khi đấu với vị thần Mặt trời? Tôi cười yếu ớt, tin rằng hắn cũng đang tự hỏi như vậy.

Hắn cười gằn lên, liếc mắt nhìn tôi sau đó lại trừng mắt nhìn thẳng vào Yami.

"Làm tốt lắm Pharaoh, nhưng ngươi không thể nào bảo vệ hắn mãi mãi. Ngươi còn không có bất kỳ thần dân nào để giúp mình, một bảo vật ngàn năm ư? Các bạn của ngươi thì quá yếu, liệu chúng có thể chịu đựng được chỉ một đòn đánh của ta? Ta có thể đánh thắng ngươi nhưng tại sao lại phải gấp rút mọi thứ như vậy? Ta thích nhìn ngươi run rẩy hơn." Hắn ta cười gằn trước khi bọn chúng bay nhanh ra khỏi thần Ra. Thần Ra không hề đuổi theo bọn chúng, Ra vẫn đứng lại đây, lơ lửng trong bầu trời và chiếu sáng cả khu vực. Mọi người vẫn dõi theo bóng dáng của Bakura cho tới khi nghe thấy tiếng ho sặc sụa của tôi.

Yami chạy nhanh đến bên tôi, mắt tôi khép hờ, cảm nhận sự lo lắng trên gương mặt của cậu ấy và những ngón tay thon dài đang sờ nhẹ trên cổ tôi. Cậu ấy thì thầm điều gì đó, nhưng tôi còn không nhận ra được ngôn ngữ của chính mình, tôi chỉ nghe được tiếng trầm thấp của cậu ấy.

"Trông có vẻ không ổn lắm..." à tôi nghe được tiếng của Jonouchi, ở đâu đó.

"Mau mang cậu ấy vào." Giọng của Honda nữa.

Tôi nghe được cậu ấy trả lời gì đó, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình không ổn rồi. Tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cảm giác như bộ não muốn nổ tung ra. Tôi cố gắng mím chặt môi, cảm nhận bụng mình đang rạo rực. Ngoài ánh sáng của Ra, cả thế giới dường như đang tối đen lại, mọi thứ đen kịt khi ánh mắt tôi không còn trụ được nữa.

*******

"Yugi... Yugi..." Tôi lay mạnh cậu ấy, nhưng cậu ấy không trả lời tôi. Đôi mắt ấy không tiêu cực, vô hồn như nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi. Nhưng tôi đang tồn tại ngay đây cơ mà? Hay tôi lại đang sử dụng tiếng Ai Cập? Không, tôi chắc chắn mình đang sử dụng ngôn ngữ của cậu ấy. Nhưng chuyện gì đang xảy ra?

Đôi mắt ửng đỏ của cậu ấy dần nhắm lại và ngã vào người tôi, cơ thể cậu ấy mềm nhũn, nỗi sợ hãi về việc cậu ấy gặp chuyện trào dâng trong cơ thể tôi. Tôi biết cơ thể cậu ấy sẽ như thế nào khi bất tỉnh, nhưng tận mắt quan sát lại đáng sợ hơn nhiều.

"Mau đưa nó vào trong thôi. Cái lưng của ta không còn khỏe để có thể mang nó vào như lúc xưa đâu." Ông Solomon nói, bước tới mở cửa để tôi và Jonouchi mang cậu ấy vào. Tôi không thể suy nghĩ bất cứ thứ gì, nhấc một tay của Yugi vòng qua cổ tôi và tay khác qua cổ Jonouchi, chân tôi tự động bước đi. Chúng tôi mang cậu ấy thẳng vào phòng khách, hóa ra cậu ấy cũng không phải dễ vác đi như tôi từng tưởng tượng, tôi phải bật cười vì suy nghĩ đó, nhưng tôi đoán mình không nên nói cho cậu ấy biết điều này.

Thả nhẹ cậu ấy xuống ghế sô pha, tôi thở dốc, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy trong khi Jonouchi đi đâu đó. Tôi điều chỉnh lại tư thế của Yugi, phủi đi vài sợi tóc mái rớt trên mặt cậu ấy. Lúc này, tôi mới có chút thời gian để suy nghĩ.

Tôi đã không chú ý đến vết máu khô chảy trên má cậu ấy, có vẻ nó chảy xuống từ vết thương trên đầu. Cậu ấy chắc đã phải chịu đựng nó trước khi chúng tôi đến. Tôi cảm thấy có dòng máu đang chảy sục sôi bên trong cơ thể mình khi biết rằng Bakura đã cố gắng giết cậu ấy. Tôi lại nhìn xuống cổ của Yugi, vết thương vẫn hằn sâu trên cổ cậu ấy. Thật nhẹ nhàng tháo nút thắt cổ áo, tôi nhìn thấy làn da trắng đỏ ửng đang chảy máu ở một vài nơi. Trong vô thức, tay tôi sờ nhẹ qua vết thương trên cổ của cậu ấy. Phần da bị thương nóng hổi và không còn mềm mại nữa. Nhớ lại cảnh cậu ấy bị Bakura giữ lơ lửng trên không trung, nỗi sợ hãi khi cậu ấy có thể chết bởi vì điều đó lại tăng lên, nhớ lại cảnh khi cơ thể cậu ấy dần mềm đi, khi cậu ấy không cố gắng trốn thoát nữa, cũng không còn phát ra những tiếng hét kinh khủng, khi cậu ấy không còn động đậy nữa. Trái tim tôi như một lần nữa ngừng đập, tâm trí như tản ra thành những mảnh nhỏ. Thời gian như đông cứng lại và những gì tôi còn nghe được chỉ là tiếng cười của Bakura, tiếng hét của mọi người khi chạy tới Yugi và cả tiếng thần chết đang đến gần cậu ấy.

Tôi cố gắng thoát ra khỏi những hình ảnh đó, điều chỉnh lại tư thế cho cậu ấy, nhìn ngực cậu ấy phập phồng lên xuống, dấu hiệu duy nhất thể hiện rằng cậu ấy vẫn còn đang thở. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng sức mạnh từ Trò chơi ngàn năm đã hoạt động, bằng cách nào đó Yugi đã có thể sử dụng sức mạnh chỉ dành cho các vị vua, sức mạnh của tôi... bằng cách nào đó đã cứu cậu ấy. Thật tạ ơn trời.

Jonouchi và ông Solomon đi đến bên cạnh Yugi và tôi nhường chỗ cho bọn họ. Ông ấy ngồi vào chỗ của tôi, bắt lấy tay cậu ấy trong khi Jonouchi lấy một chiếc khăn ướt để trên trán Yugi. Vậy mà những gì tôi có thể làm chỉ là đứng đó, kể cả khi tôi đã có lại cơ thể của chính mình, bản thân tôi vẫn chỉ là một thứ vô dụng. Ít nhất khi tôi còn ở bên trong Trò chơi, tôi có thể tự biện hộ cho mình, hoặc là thay cậu ấy chịu những nỗi đau vừa tôi, nhưng giờ đây khi tôi đứng ở đây, là một con người thật sự, những gì tôi có thể làm chỉ là đứng nhìn trong im lặng.

"Ta nghĩ rằng nó chỉ cần nghỉ ngơi một lát thôi." Ông Solomon nói thật nhỏ. Cuối cùng Jonouchi cũng có thể đứng dậy giãn người và nhìn qua tôi.

"Này, cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi tôi. Tôi lập tức muốn cười, nhưng cậu ấy nhanh chóng áp sát khiến tôi chỉ có thể nháy mắt vài cái.

"Tớ ổn, chỉ là..."

"Có phải là rất lạ khi trực tiếp nhìn thấy cậu ấy?" Jonouchi hỏi trước sự ngạc nhiên của tôi.

"Đúng vậy." Tôi chỉ có thể nói như vậy.

"Nói cho ta biết đi..." Ông Solomon đột nhiên đứng trước mặt tôi. "Con có phải là cậu ấy không? Linh hồn trong Trò chơi ngàn năm? Vị Pharaoh không tên đó?"

Trong khoảnh khắc, tôi đông cứng lại, cảm thấy não bộ mình không còn hoạt động, đây là lần đầu tiên mà tôi trực tiếp nói chuyện với ông ấy. Chúng tôi chưa từng thật sự giới thiệu với nhau và hiện tại thì tôi đang đứng như một khúc gỗ trong phòng khách nhà ông ấy. Đây không nên là tác phong của một vị vua Ai Cập.

Tôi giữ đầu của mình thẳng lại, hai tay bắt chéo lên ngực mình, chân trái bước lên trước. Đây là tác phong tôn trọng nhất mà cha và các vị tế tư đã dạy tôi. Cố gắng thả lỏng bả vai mình, tôi hít thở sâu và gật đầu.

"Là tôi. Xin dùng lời xin lỗi trân trọng nhất cho sự vô lễ của mình. Tôi chính là, hay nói cách khác là Linh hồn trong Trò chơi Ngàn Năm. Đây là sự vinh dự to lớn cho tôi khi được gặp ngài Solomon Moto." Tôi dùng sự trân trọng nhất trong lời nói của mình bằng ngôn ngữ của cậu ấy.

Ông ấy và Jonouchi bật cười trước sự kinh hoàng của tôi, nhưng khi Jonouchi đặt tay cậu ấy lên vai tôi cảm nhận được cậu ấy đang cố xoa dịu sự lo lắng và cứng ngắt trong bản thân tôi. Ông Solomon cúi đầu thật sâu để chào tôi, nhưng tôi nhanh chóng đưa tay ra đỡ ông ấy.

"Ngài luôn được chào đón ở đây Pharaoh." Ông ấy nói thật vui vẻ.

"Này anh bạn, không cần phải có quá nhiều nghi lễ ở đây. Cậu giống như chúng tớ, chỉ là... thông thạo hơn chút." Jonouchi cười lớn.

"Mặc dù vậy, vẫn là một vinh dự khi được gặp ngài. Yugi rất thường hay nói về ngài. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể gặp được một Pharaoh thật sự tồn tại. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng mà có một điều quan trọng hơn. Nào mấy đứa, nói cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra, toàn bộ câu chuyện."

Honda bước vào và dừng chân khi nhìn thấy tất cả chúng tôi đều nhìn về cậu ấy.

"Tớ bỏ lỡ chuyện gì à?" Cậu ấy hỏi.

Chúng tôi ngồi chờ trong phòng bếp, kể hết mọi chuyện trong khi ông ấy pha trà cho chúng tôi. Tôi để cho Jonouchi và Honda giải thích mọi thứ còn mình thì kể về việc bản thân mình đã cảm thấy như thế nào. Tôi nhấp thử vị trà khi lắng nghe họ nói, mùi vị thật đậm đà, có lẽ sau này tôi sẽ dần quen nó, nhưng không phải bây giờ.

Rõ ràng là khi chúng tôi không có ở đây, Bakura đã đột nhập vào và lấy đi Quyền trượng và Vòng cổ ngàn năm. Mặc dù nhìn ông ấy có vẻ không vui lắm vì điều đó nhưng điều quan trọng bây giờ là Yugi vẫn còn đang nguy hiểm. Tôi vẫn phải đồng ý về tầm quan trọng khi Bakura nắm giữ các bảo vật trong tay, nhưng ít nhất hiện tại chúng tôi vẫn an toàn. Tôi chạm nhẹ vào Trò chơi ngàn năm trên cổ mình và cảm nhận dòng sức mạnh ấm nóng quen thuộc xoa dịu cơ thể. Cảm giác ấy đã nhắc tôi về việc Yugi vẫn an toàn, tôi tự hỏi bây giờ cậu ấy cảm thấy như thế nào nhỉ.

"Pharaoh?" Ông Solomon gọi tôi.

Tôi bất ngờ nhìn ông ấy, có phải tôi vừa mất tập trung? Thật vô lễ.

"Hay là mấy đứa ra ngồi chung với Yugi đi. Ta sẽ đi chuẩn bị cho bữa tối." Ông Solomon nói.

"Có lẽ là tớ nên đi đến bệnh viện để xem liệu có cần chở Anzu về hay không." Honda nói.

"À phải rồi, tớ cũng muốn được chở về." Jonouchi nhanh chóng nói.

"Vậy thì tớ sẽ chở cậu về trước." Honda nhún vai.

"Tuyệt. Này anh bạn, gặp cậu vào ngày mai. Chăm sóc tốt cho cậu ấy và gửi hộ chúng tớ lời chào nhé." Jonouchi quay lại nhìn tôi nói.

"Tất nhiên rồi. Gửi lời chào của tớ tới Anzu và Ryou luôn nhé." Tôi cười trả lời.

Họ chào tạm biệt chúng tôi. Vậy là bây giờ trong nhà chỉ còn lại tôi, Yugi và ông Solomon.

"Ngài muốn gì cho bữa tối? Có lẽ món cà ri của tôi không ngon lắm nhưng tôi sẽ làm món gì đó nhanh thôi. Các vị Pharaoh thì thường quen với những món ăn nào? Hiện tại chúng ta có cơm, cháo, mì..."

Tôi không cảm thấy mình có quyền để đòi hỏi bất kỳ điều gì. Tôi vẫn chỉ là khách trong căn nhà này, không còn là vị Pharaoh như khi ở trong Trò chơi. Nhưng mà có lẽ bụng tôi sẽ sớm kêu thôi nếu tôi không giải quyết nhanh vấn đề này. Cháo có vẻ sẽ lâu và tôi không chắc rằng liệu mình sẽ tỏ ra thô lỗ hay không khi không thích mì, cơm có vẻ vẫn là an toàn nhất.

"Cơm là được rồi ạ. Nếu như ông không phiền." Tôi nói thật nhẹ nhàng.

"Tất nhiên rồi. Vậy ngài muốn ăn chung với gì?"

Lại thêm một sự lựa chọn nữa. Tôi không nhận ra là phải quyết định nhiều như vậy. Liệu có lạ hay không nếu như tôi chỉ muốn mỗi cơm và không thêm gì nữa, như vậy liệu có thô lỗ quá hay không?

"Nếu vậy hãy để cho ta làm ngài ngạc nhiên đi." Ông ấy đề nghị. Tôi cười và thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn trời.

"Ông Solomon. Không cần phải sử dụng kính ngữ như vậy đâu ạ. Cứ xem con như Yugi là được rồi."

"Được rồi. Đi đi. Hãy ở bên cạnh nó. Ông sẽ làm thêm cháo, Yugi sẽ cần nó." Ông ấy vừa nói vừa lôi nguyên liệu từ trong tủ lạnh ra.

"Nếu như cậu ấy dậy, con sẽ nói cho ông biết." Tôi cúi chào thật khẽ và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro