Chương 2: Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tịnh Nhan nhìn xung quanh, phát hiện đây là dãy biết nhà cổ xưa, không gìau có cũng cao quý.

Nghe xa có tiếng nói hỗn loạn, tiếng bước chân dồn dập, ngày càng đến gần. Hạ Tịnh Nhan thấy rất nhiều người, lôi nhau chạy lại đây, dẫn đầu là một nam nhân đứng tuổi nhìn tầm trên 40, hai nam tử trẻ tuổi song song đi đến, gương mặt lo lắng, và một đám người hình như là hạ nhân trong nhà, họ mặc trắng phục cổ đại "chả nhẽ cô xuyên về cổ đại, cũng tốt". Không biết chạy đâu ra tiểu cô nương chạy đến bên cô, khóc thất thanh không ra tiếng, nức nở:

- Tiểu thư ..hic... hic....người không hic....sao chứ hic...

- Con gái, muội muội làm sao rồi, có bị thương đâu không? Sao lại không nói gì rồi?

Những câu hỏi dồn dập khiến đầu nàng xoay như chong chóng.

- Phụ thân hay muội muội ngã tâm trí không bình thường rồi. Người tới thỉnh đại phu nhanh lên.

Nam nhân nhìn trẻ tuổi hơn mặc lam sắc gào lên với hạ nhân.
Hạ Tịnh Nhan đen mặt, cái gì tâm trí không bình thường, thường cái ....cái.... Bình tĩnh, bình tĩnh. Nàng tự nhủ mình.

- Khoan, tôi không sao, mấy người là ai, đây là đâu, ta là ai...???
Hạ Tịnh Nhan nghĩ thầm:" chắc vậy mình có khác thân chủ họ cũng không biết đâu, bổn cô nương ta thật thông minh......"

Một vạn câu hỏi vì sao được liệt kê từ chiếc miệng của người nào đó, khiến toàn tập thể từ trên trở xuống hai mặt nhìn nhau, đều chung một suy nghĩ : "phải chăng sặc nhiều nước chưa tỉnh." Nha hoàn kia thất thanh:

- tiểu thư người đừng dọa nô tỳ, nô tỳ...nô tỳ đi xem đại phu, à không...phải đi thay đồ cho người trước đã.
Lúc này Hạ Tịnh Nhan mới thấy, thật lạnh nha. Toàn gia mới nhớ vấn đề chính lại sốt sắng, loạn thành một đoàn.

Sau khi bị hành hạ, quay đi quay lại, quay như chong chóng tre hơn 1 canh giờ ( bằng 2 giờ hiện đại), cuối cùng nàng cũng được bình yên. Sau khi trả lời một đống câu hỏi, rồi bị đại phụ kiểm tra tái kiểm tra hồi, uống chén thuốc đắng muốn giết người, nàng cũng bình tĩnh lại.Nàng nhớ kia nô tỳ kể thân phận mà thấy đau đầu, nhức óc.

Nàng Bạch Vân Dung, tuổi thập tam, gia đình có tiếng, cha quan nhị phẩm, 2 ca ca đều văn võ song toàn, đều giữ chức trong triều, mẫu thân mất sớm, phụ thân nàng thì không có thiếp thất chỉ có mẫu thân nàng, mẫu thân mất phụ thân cũng không cưới tân thê, một mình nuôi ba đứa, 2 huynh trưởng một cái thập cửu, một cái thập thất tuổi. Dù sao may là nàng không phải nội viện tranh đấu, nàng mới lười tranh đấu, ba người họ coi nàng như bảo bối nâng niu. Còn tại sao nàng ngã hồ còn không phải do thân chủ nửa đêm còn định trèo tường ra phủ đến gì gì đó vương phủ, không may té hồ và ra đi sao. Nghĩ đến nàng lại bực mình,, này thân chủ được dưỡng đến kiêu căng, ngạo mạn, còn ngu xuẩn, không tài không nghệ, tiếng xấu lan xa. Đối với vị vương gia gì đó kìa thì vừa gặp đã yêu kiểu như sét đánh chung tình, năm lần bảy lượt, theo đuổi mang một đống danh xấu, háo sắc, mê trai, ... làm cho cha và ca ca lo lắng, mang đánh xấu theo. Giờ thì không có chuyện đó đâu nàng mới không thế, nàng phải hảo hảo sống tốt. Nghe lời cha huynh mà hưởng thụ cuộc sống tiểu thư, không có cầm kì thi hoạ nàng học lại càng không để họ nghi ngờ. Mà kia vị vương gia khi nào thì để ý nàng đây, nàng mới không phải lo lắng, không phải hao tâm, tổn khí.

Đã thế, thời đại này còn là thời không có trong lịch sử mới khổ, hừ không sao, nàng là ai chứ, Hạ Tịnh Nhan nàng, không giờ nàng là Bạch Vân Dung nàng khi lại để mình bị thiệt, vương gia gì đó ư ta mới không cần, ta phải hảo hảo mà sống tốt, phải tận hưởng, bây giờ dù sao cũng có gia đình bên cạnh sao.
Mai nàng phải hảo hảo xem thời cổ đại có cái gì hay mới được, mà dân xuyên không toàn về cổ đại. Không bận tâm nữa giờ nàng phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Nói là làm chứ kịp đến 1 khắc Bạch Vân Dung đã ngủ say, không biết trời đất nữa rồi, trước đó vẫn còn mặc niệm nàng xuyên xuyên a~

_ chữ trong ngoặc kép "" là suy nghĩ của các nhân vật nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1