Chương3: Kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng trôi lững lờ, cá bơi lộn tung tăng, chìm hót líu lo, mặt trời thì chiếu cao ngất. Vậy mà trông phòng của ai đó, người nào đó vẫn ngáy khò khò..zzz

Bên cạnh là nô tỳ hôm qua giúp cô tên Tiêu Ngân theo cô từ bé đến bây giờ, tiểu Ngân đang ra sức lôi kéo con heo nào đó trên giường kia. Nằm trên giường là một cô nương với gương mặt mũm mũm và nàng da trắng nõn như em bé ( được nâng niu mà) không thua kém ai, đôi môi hồng nhuận chu chu cực đáng yêu, lông mi dài dài cong cong, tóc dài quá mông. Người thì đẹp mà tướng ngủ thì không chấp nhận được, một chân dưới giường một chân trên, chăn thì lung tung, gối bay đâu đó, tay chân vung loạn xạ. Tiểu Ngân thật đau khổ nghĩ: " giờ đã gần trưa rồi tiểu thư vẫn còn ngủ truyền ra ngoài sẽ sao đây". Tiểu Ngân lo lắng, dùng hết sức hét:
- Tiểu thư, tiểu thư mau dậy cháy nhà a~. Vừa gọi vừa lay lấy lay để
Bạch Vân Dung bật dậy như lò xo lo lắng hỏi :
- Cháy, cháy, cháy ở đâu, mau dập lửa a....cháy a....
Tiểu Ngân đơ mặt, bất đắc dĩ phải lôi vị tiểu thư kia ngồi xuống:
- tiểu thư của em ơi, người có biết bây giờ mấy giờ rồi không a~
- không phải cháy sao, ta phải đi ngủ tiếp đây
- tiểu thư, người còn phải uống thuốc, không phải người muốn đi nhìn bên ngoài sao.
Tiểu Ngân lại phải lôi Vân Dung dời giường. Nàng nghe đến đây tỉnh cả người, đôi mắt sắng bừng càng thêm vẻ dễ thương, cười hề hề:
- Tiểu Ngân a~ ta quên thôi mau mau giúp ta chuẩn bị đi.
- vâng, tiểu thư người chờ chút
Một khắc sau vang lên âm thành cãi vã nho nhỏ:
- Tiểu Ngân tại sao phải mặc nhiều như vậy chứ nóng chết ta nha, cởi bớt ra đi.
- Tiểu thư ơi, người im lặng cho ta giúp đi.
- Còn đống đồ trên đầu ta thật nặng ngươi mau bỏ bớt đi, hạn chế đến hết mức cho ta. Vân Dung nhăn nhó nói
- Vâng tiểu thư
- À còn nữa, mấy bộ quần áo màu hường bỏ đi cho ta, không ngươi làm gì cũng được.
- Vâng tiểu thư, xong rồi.
Bạch Vân Dung mặc một bộ y phục màu tím nhạt với vài hoạ tiết hoa nhỏ, đoạn eo được chiết bản to lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, trang sức đạm mạc thanh toát, nhìn chung Vân Dung bây giờ rất nhẹ nhàng mà thanh thoát
( Mọi người tự tưởng tượng nha mình không giỏi tả). Nàng đứng trước cổng chờ Tiểu Ngân lấy đồ, dẫn đến nhiều ánh nhìn. Vì ngắm đường xá lên nàng quyết định cao cả là sẽ đi bộ.

Đi một đoạn nàng nhìn thấy trên đường các quán hàng, nhà trọ, quán nước, đường phố ngập người náo động, thỉnh thoảng còn có xe ngực đi qua, Vân Dung thấy không khác trong  phim là mấy. Ục ục... bụng Vân Dung kêu lên, nàng ngại ngùng xoa xoa bụng kêu Tiểu Ngân:
- tiểu Ngân chúng ta vào quán ăn đó nghỉ ngơi chút đi ta hơi đói. Nàng ngượng ngùng chỉ một quán ăn cách đó không xa phi thường náo nhiệt.
Ngồi trên cạnh một cửa sổ từ trên tầng nhìn xuống, nàng vẫn khó có thể tin được nàng cư nhiên xuyên, liệu nàng có trở về được không, nàng bị vậy có ai giúp nàng chôn xác ở thế giới kia hay đưa nàng đi bệnh viện không? Nàng cười khổ làm gì chắc có ai, nàng từ nhỏ đã mồ côi, ai nhớ đến nàng chứ. Xuyên cũng tốt ít nhất nàng có gia đình, có phụ thân, có các ca ca quan tâm và chăm sóc vậy là hạnh phúc rồi nàng không cần nhiều.

Tiểu Ngân ngồi bên cạnh gọi khẽ nàng, Tiểu Ngân chịu ngồi cũng do nàng ép, dù gì nàng cũng sống ở thế kỉ 21 tư tưởng thoải mái ép mãi Tiểu Ngân mới nghe, giờ lại làm sao đây:
- Tiểu Ngân có chuyện gì vậy?
- Tiểu thư cũng muộn rồi người cũng lên trở về thôi.
- Ừ. Nàng lạnh nhạt đáp, tuy tiểu Ngân thấy lạ nhưng vẫn im lặng nàng đơn giản nghĩ :" tiểu thư mất trí nhớ, thay đổi cũng tốt cho tiểu thư"
Hai người vừa đi rời tửu lâu không lâu nghe xa có tiếng ồn ào, nàng thắc mắc kêu tiểu Ngân đi thăm dò chút:
- Tiểu thư là xe ngựa và đoàn xứ giả của Đông Lạc Quốc ạ
- Đông Lạc Quốc ?? Nàng nhíu mày hỏi tiểu Ngân, tiểu Ngân biết ý.
- Tiểu thư Đông Lạc Quốc nằm ở phía tây nước ta, họ chủ yếu dệt may mặc là nhiều, họ thuộc một trong những nước hàng năm phải cống hiến cho nước ta. Đặc biệt là họ có 2 loại vải khiến đến nương nương trong cũng cũng thèm muốn là: Thủy quang nhạn, ngày mặc nhìn như nước chảy nhẹ nhàng sóng dập dờn, còn loại nữa là thiên điệp nhiễm này vải như muôn ngàn con điệp bay lượn.... hàng năm chỉ làm được vài quận nhỏ.
- Ân chúng ta về nhà đi.

Tối đó sau khi ăn uống vui vẻ với mọi người xong, nàng một mình đi đến vườn hoa trong phủ, ở đây trồng rất nhiều loại hoa có lắm loại nàng thực không biết. Nhìn cảnh sinh tình nàng nhẹ nhàng múa một điệu múa đơn giản, nàng từng rất thích những điệu múa nhẹ nhàng và nhất là điệu múa trong phim cổ trang nhưng khi đó vì công việc đã bỏ rất lâu. Từ giờ nàng không phải lo nữa. Trong đêm điệu múa hàm chứ bao cảm xúc lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ, bỗng ở đâu tiếng tiêu nhẹ nhàng vâng lên, hoà vào cảm xúc đó. Tiếng tiêu và điệu múa như hoà vào nhau trong đêm trăng là một mĩ cảnh khó tìm.

- người đó là ai?? Tại sao xuất hiện ở bạch phủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1