Chương 4: Nam tử xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điệu múa kết thúc, Vân Dung đôi mắt tĩnh lặng nhìn nơi phát ra tiếng tiêu, nàng khẽ ngẩn người, đứng đó một nam tử xuất thần, hồng ý phất phơ, tóc hồng rực, con ngươi cùng màu đầy tà mị, như bông mạn châu sa hoa kiều diễm trong đêm. Khi Vân Dung đang ngẩn người đánh giá nam tử kia thì nam tử kia cũng âm thầm đánh giá nàng. Nàng mặc bạch y tóc buộc hờ theo làn gió khẽ bay, khuynh quốc khuynh thành, con nguơi đen nhánh  thanh triệt, khuôn mặt non nớt mang lại vẻ đáng yêu, con ngươi đang thẫn thờ nhìn nam tử kia. Một khắc trôi qua, nam tử kia khẽ cười như gió xuân cất tiếng :

- cô nương nhìn ta đủ chưa

Vân Dung giật mình, khẽ cười nhẹ lộ má núm xinh xinh khiến nam tử kia khẽ ngẩn ngơ. Lạnh nhạt nói:

- không biết công tử là ai tại sao lại ở trong phủ ta?

- ta chỉ là ngang qua thấy điệu múa đẹp động lòng người kìm không được góp chút tài mọn

- A ... vậy ta phải cảm tạ ngươi mới đúng a~ Tiếng tiêu hay như vậy sao gọi là tài mọn. Nàng tựa tiếu vi tiếu nói

- không giám cô nương quá khen, không biết cô nương tên họ là gì. Nam nhân tà mị nhìn thẳng mắt nàng như dò xét...

Vân Dung cảm thấy không ổn, nàng thấy người trước mắt không phải người tầm thường, bạch phủ đâu có phải ai muốn vào thì vào, ra thì ra. Nàng lên rời khỏi đây mau mới được. Nghĩ thông Vân Dung cất lời:

- các hạ đêm đã khuya thỉnh rời, nam nữ ở chung sẽ gây tiếng không tốt, ta không sao nhưng sẽ gây chuyện cho công tử. Ta xin cáo từ " không hẹn gặp lại" tất nhiên câu này Vân Dung tự bổ sung trong lòng chứ không hề nói ra.

- Cô ....... nam tử chưa kịp nói gì Vân Dung đã rời đi. Nam tử khẽ trầm mặc nhìn vễ phía Vân Dung suy nghĩ : " Bạch phủ, chả nhẽ là tam tiểu thư tiếng tăm đầy mình sao? Thú vị thú vị a. "

Còn Vân Dung sau khi trở lại phòng, nàng ngồi ngẩn người trong phòng. Nàng đang ở Thiên Long Quốc nằm ở phía bắc lục địa, là một trong tam quốc cùng Đông Lạc quốc ( phía tây), Chu Thiên quốc( phía nam), và những tiếu quốc nhỏ khác ở phía đông ( hàng năm phải cống hiến và chịu chi phối của 1 trong tam quốc). Tam quốc trong vòng mấy trăm năm qua luôn duy trì hoà bình nhưng thật sâu trong thì sao biết. Lục địa này tôn trọng võ giả vi tôn, chia làm tứ giai mỗi giai gồm cửu tầng, mỗi tầng lại chia thành các yếu tố khác, trừ năm nguyên tố ( kim, mộc, thủy, hoả, thổ) còn có phong, lôi, băng ( Những thuộc tính hiếm có)..và võ thuật.

Đối với thân thể nàng thì không hề học võ thuật, tuy nhiên có nguyên tố thủy, thất tầng nhất giai ( giai càng cao màu sắc thuộc tính càng đẹp ) dù không phải cao nhất nhưng với tuổi đời này thì có thể coi là có tài, nhưng lại quá ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu. Nàng thật đau đầu, bản thân nàng muốn bảo vệ mình thì chỉ có trở nên mạnh mẽ tuy có nguyên tố nhưng đây được coi là loại yếu hơn những nguyên tố còn lại nhưng theo nàng nghĩ nó không yếu chỉ là không biết cách tận dụng, cũng là nguyên tố sao có thể yếu kém, trong khi nó còn có khả năng giúp trị thương, nàng nên nghĩ cách vận dụng nó và có lẽ để mạnh hơn nữa nàng sẽ thử học võ, thân thể này tuy lớn nhưng chắc vẫn được, thân thể khoẻ mạnh rất có lợi nha~. Ân quyết định vậy đi nàng sẽ nhờ 2 ca ca giúp.

- tiểu thư sao người còn chưa ngủ, đã khuya rồi, người còn đang bệnh .. tiếng tiểu Ngân phát ra làm nàng khẽ giật mình.

- tiểu Ngân sao em còn chưa ngủ.

- Em chưa ngủ đi qua phòng tiểu thư thấy phòng còn sáng định vào xem thì thấy người ngẩn ngơ a~

- ân

- tiểu thư người mau nghỉ ngơi

- được rồi em ra ngoài đi.

- vâng
- à.. tiểu Ngân mai gọi ta dậy ta muốn dùng bữa với phụ thân và ca ca.

- vâng ạ.

Nàng khẽ vặn mình, trèo lên giường lăn ra ....ngủ. (đúng là heo tái thế) -.-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1×1